VI. Lần Đầu
Nghe tiếng loảng xoảng bên ngoài, tôi đắp chăn lại cho em rồi mặc quần áo ra kiểm tra. Thú thật, lần đầu làm phụ huynh nên tôi bối rối khủng khiếp. Ở một mình cùng thằng bé khiến tôi thấy khó khăn.
- Con xin lỗi vì đã làm chú thức giấc.
- Đừng bận tâm. Mà, nhóc đang làm gì thế?
Tôi ngồi xuống giúp thằng bé nhặt lại đống dụng cụ nấu bếp vương vãi trên sàn.
- Con đói, nên con nghĩ mình có thể làm một bát mì.
Nó bẽn lẽn nhìn tôi, hai tay chắp ở bụng với vẻ mặt lúng túng. Tình cảnh này tệ thật, tôi mới nên là người thấy tệ khi để thằng bé đói.
- Vậy nhóc có muốn đi chợ không? Hoặc đi ăn gì đó.
- Nhưng cô vẫn chưa dậy, con không nghĩ đi ăn và bỏ mặc cô đói ở nhà là hay.
Đứa trẻ này nghĩ được đến nước này khiến tôi thấy hổ thẹn. Lời lẽ tuy trẻ con, nhưng hành vi và đầu óc lại tiến hoá không đợi tuổi.
- Nhóc có ý gì hay không?
- Con nghĩ mình có thể đi chợ và nấu cơm cho cô. Cô bảo rất thích ăn cơm chú nấu, và con cũng thế ạ.
Thằng bé nói chuyện rất lễ phép và thật thà. Nó sợ tôi đánh giá nó là đứa đòi hỏi và phiền phức nên sử dụng từ ngữ rất chuẩn mực.
- Đơn giản. Tui cũng nghĩ ý tưởng đó rất hay.
Sau vài phút sửa soạn, tôi ngó qua xem em dậy chưa. Tôi cảm giác em giả vờ ngủ để không làm phiền cuộc hội ngộ của hai bố con. Với tư cách là một người lớn với tâm hồn chưa trưởng thành, tôi hít hơi dài lấy can đảm đi ra ngoài.
Đường tới chợ dân sinh khá xa, tôi sợ thằng bé mỏi chân nên đã thuê xe đạp. Có thể là xe khác, nhưng tôi lại chọn loại xe này, có lẽ vì tôi luôn muốn bên thằng bé lâu hơn.
- Nhóc ổn không? Không bị lạnh chứ?
- Con ổn ạ.
Thằng bé rất nhẹ, cảm giác khác hẳn khi chở em. Tôi không chê em nặng, chỉ là sao thấy con nhỏ bé quá.
- Cứ bám chặt vào, không ngã đấy.
Tôi kéo bàn tay bé bỏng đặt vào lưng mình. Cơn gió đông cứ thế tạt thẳng vào tôi, tôi mong tôi đủ vững chãi để che chắn cho thằng bé. Khi lên dốc, thằng bé ôm chặt từ phía sau khiến tim tôi hẫng một nhịp.
Tôi hạnh phúc. Tôi không hối hận.
Dạo quanh vòng chợ, chúng tôi mua được kha khá đồ. Theo như tôi quan sát, thằng bé có vẻ hứng thú với mấy hàng ăn vặt đầu khu, nên chẳng cần suy nghĩ tôi đã mua đầy đủ. Em với thằng bé cực giống nhau, muốn gì, thích gì là hiện hết lên mặt.
- Cô thích ăn mấy cái này lắm ạ?
- Ừ, con chú cũng rất thích nữa.
Thằng bé nhìn với ánh mắt đầy ghen tị nhưng cũng chẳng có ý đòi hỏi.
- Cùng là trẻ con, nhóc thử để xem hợp miệng không.
Tôi đưa nó khay Takoyaki lót bụng, thằng bé thiếu hồng hào cũng bởi sáng tới giờ chưa được ăn mà đợi ăn được bữa chính lại quá lâu.
- Con đợi cô ăn cùng ạ.
- Không sao, còn nhiều mà.
Thằng bé rụt rè ăn thử, ở trung tâm mồ côi đã giới hạn tầm hiểu biết về ẩm thực của nó. Đường hai bố con đi về bỗng ửng nắng, tôi có thể nghe thấy tiếng thằng bé ngân nga một giai điệu trong trẻo. Qua khoé mắt tôi, đôi mắt thằng bé như chứa đựng cả khoảng trời màu hồng đẹp đẽ, vừa vui cũng lại buồn miên man. Tôi không muốn thằng bé chịu đựng, nhưng có lẽ việc trưởng thành sớm chẳng thể tránh khỏi.
Đến nơi, thằng bé sông sáo phụ tôi xách đồ. Em vốn đã ngồi sẵn trong bếp với cốc cà phê quen thuộc buổi sáng.
- Hai chú cháu mua gì thế?
- Mua đồ nấu cơm cho cô ạ.
- Trời ơi, tui hạnh phúc quá!
Em bế thằng bé lên rồi ôm chập vào người tôi. Tôi vội đỡ đít sốc nó lên cho khỏi ngã, nhưng với kiểu vừa ôm vừa cựa quậy mạnh bạo của em, cả ba chúng tôi nhào xuống sàn.
Khoảnh khắc ấy, tiếng cười của em và con đã in sâu vào tôi.
Tôi muốn được tồn tại, muốn được hiện hữu, muốn được họ nhìn thấy.
- Yoichi dễ thương quá...
Lúc nhận ra em và con đang tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, tôi mới biết bản thân vừa bật cười một cách ngây ngốc. Tôi đỏ mặt, cố đẩy em ra khi em cứ liên tục hôn lên má tôi rồi nói mấy lời sến súa. Thằng bé vẫn đang ngồi trong vòng tay tôi, che đi đôi mắt để không thấy cảnh chim chuột trước mắt.
- Em thật chẳng biết ý gì cả...
Tôi ôm hai mẹ con hồi lâu, cảm nhận sự hiện diện của bản thân trong hai hình hài bé nhỏ.
Tôi trong họ lớn lao, đẹp đẽ và không thể tách rời.
Tôi không muốn chối bỏ nữa. Có hơi muộn để nhận ra, nhưng tôi vẫn còn cơ hội và sẽ nắm lấy.
Tối hôm ấy, sau hồi chơi boardgame khá căng thẳng, tôi nhận không ít vết nhọ nồi trên mặt. Thằng bé thì dường như khá bất lực trước sự hiếu thắng của em.
- Haruto thấy chưa! Mẹ chơi rất giỏi mà!
Em vui quá nên quên mất mà buột miệng. Điều này khiến không khí đột ngột căng thẳng, thằng bé với đôi mắt mở to đã nhoè.
- Cô không có ý gì đâu, con đừng-
- Thế có được không ạ?
Mặt em nghệt ra khi thằng bé hỏi để có được sự cho phép từ em.
- Con có được gọi cô là mẹ không ạ?
Thằng bé khóc nhưng cố kiềm. Điều duy nhất tôi có thể làm là chờ đợi câu hỏi đó tới với mình. Tôi rất muốn nhưng chẳng thể nói ra.
- Con...luôn rất yêu cô, và cả chú. Con biết mình quá đáng, nhưng con rất muốn được gọi cô là mẹ, chú là bố. Và khi cô chú đưa con đi cùng, con vui lắm... con nghĩ... cô chú cũng yêu con, cũng thấy những gì con thấy...
Thằng bé khóc nghẹn ngào, em khóc theo, thậm chí còn to hơn. Khung cảnh hai mẹ con ôm nhau khiến tôi - một người bố chẳng thể kìm nén mà cùng hoà vào.
Vẫn là trẻ con nên thằng bé khóc một lúc liền lăn ra ngủ.
- Anh cũng thử hôn trán con đi.
- Thôi.
- Làm đi mà.
- Thôi.
- Đi mà.
Tôi cúi xuống hồi hộp, áp môi lên vầng trán nóng của thằng bé.
- Tuyệt vời mà đúng không?
Em áp má mình vào má tôi, cùng nhau ngắm nhìn thằng bé trong giấc ngủ ngon. Về phòng cùng nguồn cảm hứng trào dâng, tôi lại muốn làm thêm vài đứa.
- Sao anh phải hung hăng như thế?
- Em đau à?
- Không phải... nhưng ngại.
- Ngại?
- Hồi có hai đứa thì không sao... nhưng có thêm em bé trong nhà, ngại lắm.
- Vậy em muốn dừng hẳn?
- Không, nhưng anh phải nhẹ nhàng hơn chứ.
- Thế em tự giảm nhẹ cái độ hấp dẫn của em đi.
Không cãi được nên em lại ngậm ngùi chui vào giữa hai chân tôi rất ngoan ngoãn. Tôi xoa đầu em với ánh nhìn tự mãn, lúc làm mẹ, lúc làm vợ, lúc lại làm một cô nàng rất nóng bỏng. Mua một mà lời lãi đếm không xuể.
Nhắc mới nhớ, tôi đã lần đầu cảm nhận trách nhiệm là niềm hạnh phúc. Cảm giác này sao mà tuyệt, làm bố trẻ con và yêu thương đứa con bằng cả mạng sống, tôi không rõ mình có thể làm đúng hay không. Tôi vụng về, chưa chín chắn, EQ không cao, nhưng muốn nỗ lực.
Em thích việc anh không khéo tay, nhưng lại sẵn sàng học mấy ngày để tết tóc cho em.
Có lẽ con người luôn nỗ lực, vì họ có động cơ để làm thế, có những người sẵn sàng công nhận họ dù là việc chẳng to lớn. Không cần được ca ngợi, tôi chỉ cần là một người tầm thường không ngừng cố gắng vì những điều nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co