VII. Biển Lớn
Ngày tiếp theo có hoạt động gia đình khá hay ho: Tắm suối nước nóng. Dịch vụ ở trên một ngọn núi và để rèn luyện sức khỏe cũng như có thêm thời gian gắn kết, em mạnh dạn đề xuất đi bộ. Kết quả, đi được nửa đường em nhõng nhẽo muốn được cõng.
- Haruto đợi một xíu, lát nữa sẽ đến lượt con.
- Không sao ạ. Con vẫn đi được.
Thằng bé rất kiên trì đi từng bước, tới đoạn khó bước nó sẽ bám lấy vạt áo tôi và nhìn tôi với ánh mắt rực lửa cố gắng. Em cổ vũ thằng bé thay vì tôi, người đàn ông với cả đống đồ giờ còn thêm em - em vợ ăn 7 bữa một ngày.
- Em cổ vũ anh một chút được không?
- Sao anh hơn thua thế?
- Anh cũng muốn được chiều.
- Còn đòi hỏi là tối nay cho nhịn.
Em hay doạ nạt tôi lắm, nhưng tôi chẳng sợ.
- Nếu bố đói, con sẽ nấu cho bố. Bố đừng lo.
- Em nghe chưa?
- Hai bố con anh thì kinh rồi. Có coi con này ra gì đâu.
- Con cũng sẽ nấu cho mẹ mà.
Chúng tôi thật chẳng diễn tả nổi niềm hân hoan này, cứ như dòng chảy cuộn trào từ tận đáy lòng chạy thẳng tới trái tim. Chọn phòng riêng với dịch vụ tốt nhất, thằng bé háo hức thăm dò mặt nước nóng trước khi xuống tắm. Thấy thằng bé chần chừ trước nỗi lo bị chìm, tôi liền bế nó.
- Mẹ tìm phao cho Haruto nhá.
- Con... thích ở với bố.
Thằng bé ôm cổ tôi, tựa lên vai thở khe khẽ. Nó như chiếc bánh bao nhỏ, mềm mại, deo dai nhưng cũng dễ tổn thương.
- Mẹ cũng muốn ở với bố.
- Vâng, ra đây bố ôm cả mẹ.
Tôi trêu em, vòng tay ôm lấy eo em kéo gần lại. Bãi tắm rộng mênh mang nhưng nhà tôi dính thành một cục. "Nhà tôi", chết dở, tôi sĩ cả đời mất.
- Haruto muốn học bơi không?
- Được ạ?
- Đúng rồi, bố con bơi giỏi lắm.
Em bắt đầu quạt tay mấy cái, kiểu bơi chó của em cũng đòi tự tin làm mẫu.
- Bố đừng thả con ra nhé.
Thằng bé nói đầy chân thành trước khi để cả thân xuống nước, chỉ nắm duy nhất lấy tay tôi. Tôi di chuyển chầm chậm để thằng bé đập chân cho quen.
"Bố đừng thả con ra nhé." - Tôi cũng muốn cho thằng bé câu trả lời chắc nịch, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là cười xoàng xĩnh và tiếp tục hướng dẫn thằng bé đập chân vài vòng.
- Đến tiết mục hít thở chưa anh?
- Anh không nghĩ con thích đâu.
- Con sẽ thử mà bố.
Với vẻ mặt quyết tâm, thằng bé hít một hơi rồi ngụp xuống. Như mọi đứa trẻ khác, nó cũng muốn được khen, nên dù đã sặc nước nó vẫn kiên cố trụ ở dưới với sự cổ vũ không ngừng của em. Bàn tay nhỏ vẫn bám chặt lấy tôi, nó muốn tôi thấy được quyết tâm của nó.
"Nếu không cố gắng, không nỗ lực, không đủ giỏi để bảo vệ chỗ đứng của mình, bản thân sẽ bị đào thải." - Bằng cách mơ hồ, thằng bé vốn đã hiểu điều này.
Tôi chưa muốn nâng nó lên, bởi thế chẳng khác nào gạt bỏ mọi quyết tâm của nó. Chỉ khi những bong bóng to nổi liên tục lên mặt nước, đôi chân nhỏ khua loạn xạ, tôi mới nhanh chóng vác thằng bé lên vai dỗ cho ho hết nước.
- Haruto, con có sao không?
Em đánh tôi vì dám để thằng bé sặc nước đến đỏ ngầu mắt, mũi thò lò.
- Haruto làm tốt lắm.
Tôi thì thầm với nó trước khi kéo em lên đi tắm để chuẩn bị ăn trưa, ngâm quá lâu khiến em choáng váng. Bên nhà tắm nam, tôi giúp thằng bé thay đồ trước khi cảm lạnh.
- Ra ngoài mẹ sấy tóc cho.
Tôi nhìn cái mũi đỏ ửng sau vài lần hắt xì mà vừa thương vừa buồn cười. Nó ẵm trọn nét trong trẻo của em, và không muốn tự luyến, nhưng là sự khá điển trai của tôi.
- Bố, con cảm ơn bố.
- Không có gì.
Có vẻ chẳng biết nói gì thêm nên thằng bé nấn ná nhìn tôi đôi chút rồi chạy ra chỗ em sấy tóc.
"Tôi muốn có thêm nhiều lần dạy thằng bé bơi thế này. Tôi muốn nó sớm nhận ra dù bản thân nhỏ bé, nhưng nó nhất định cần đi ra biển lớn. Và dù yêu nó, nhưng tôi vẫn để nó đến nơi nó cần đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co