Truyen3h.Co

Panorama - [NagumoxReader]

VIII. Con Người

simpsumu


Sau buổi chiều ngủ sưng mắt, tối đến là thời gian cả em và thằng bé trở nên phấn khích lạ thường.

- Mình đi xem pháo hoa nha!

-Đó có phải mấy sợi màu trên bầu trời không ạ?

- Chính xác, ở đây còn có tạo hình pháo hoa nữa. Mà nghe đâu tối nay tuyết rơi, thế sẽ tuyệt lắm đó Haruto à!

Hai mẹ con rối rít trò chuyện, nhảy cẫng cả lên. Tôi nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt và lạnh lẽo, mùa đông chẳng chịu nhượng bộ chút nào. Không thể an tâm với chẳng chút phòng bị, tôi vào trong làm nốt vài thứ.

Đánh mắt tới hộp dụng cụ được ngụy trang thành chiếc đồng hồ cổ, tôi chưa có cảm giác phải dùng tới hôm nay. Hoặc chí ít đó là nguyện vọng của bản thân. Tôi thật chẳng bao giờ muốn dùng tới nó nữa.

Chẳng thể để đôi mắt ngờ vực này gặp hai mẹ con, tôi vuốt mặt, tay cầm chiếc khăn quàng đi ra phòng bếp.

- Em quàng khăn vào đi.

- Quàng vào xấu lắm, không hợp với đồ em mặc hôm nay.

- Cổ hở thế kia về là ốm đấy.

- Mẹ nghe lời bố đi mẹ.

Thằng bé nài nỉ em giúp tôi. Biết là em muốn mặc diện nhưng không phải theo cách thời trang phang thời tiết thế này. Chỉ khi chắc chắn hai mẹ con mặc đủ ấm, tôi mới bằng lòng để hai mẹ con chạy ra ngoài đón những bông tuyết đầu mùa.

- Nhà mình làm tấm ảnh đi.

Em lấy ra chiếc instax dùng từ hồi mới yêu ra xài. Em cúi xuống cùng tầm để thằng bé vào được máy ảnh, tôi mạnh dạn ghé sát nó, cảm nhận sự phấn khích đang tuôn trào.

- Dễ thương luôn chứ còn gì!

Em đập tấm ảnh mấy cái rồi khoe hai bố con.

- Kì diệu quá mẹ ạ!

Thằng bé nhìn vào sự màu nhiệm trước mắt với ánh mắt chứa đựng bầu trời sao.

- Vậy mẹ để lại cho Haruto nha.

- Được thật ạ?

- Chắc chắn rồi. Mẹ muốn Haruto có nhiều kỉ niệm đẹp với chiếc instax này.

- Thế em dạy con dùng đi.

Tôi xoa đầu nó song nhìn em với ánh mắt ậc nước hơn bao giờ hết. Những sóng sánh trong mắt tôi khiến em khựng lại đôi chút rồi quay lại ngay chỗ thằng bé, hướng dẫn nó từng bước một.

"Để lại", em không sợ thằng bé sẽ hỏi tại sao em lại dùng từ thế này à? Tôi ngạt thở khi nghe những câu hỏi của thằng bé, em thì không, em vẫn luôn tích cực. Không phải ngốc nghếch, em không phải người chẳng biết cảm giác bất lực là thế nào, chỉ là chúng ta luôn vậy, một người quen buông lời cay đắng lại va vào tay một người ngọt ngào.

Đoạn đường chúng tôi đi tràn ngập tiếng pháo hoa, thằng bé ngửa mặt lên trời rất háo hức, nhưng chẳng được bao lâu, nó đành cúi xuống vì bị mỏi.

- Bình thường chỗ này là của mẹ, nhưng lần này nhường Haruto đấy nhé.

Tôi đã sẵn sàng cho thằng bé ngồi lên vai, giữ thật chắc để không ngã. Em cũng đua đòi ôm chặt tay tôi, em không muốn lạc trong chốn dương gian ma mị thế này. Trên đường tới thị trấn em lựa không biết bao nhiêu đồ ăn, rõ ràng em muốn nhưng toàn đổ cho Haruto.

- Em cứ mua đi, anh có nói gì đâu mà em cứ đổ cho con.

- Anh chê em ăn lắm.

- Đừng có điêu nàng ơi.

Trong lúc bận chí choé, em va phải người ta khiến tôi suýt đỡ không kịp. Em xoa trán vội xin lỗi người phụ nữ trước mắt, chỉ tới khi nhận ra, em mới ngỡ ngàng. Đó là cô bạn đồng khóa ở trường sân khấu điện ảnh của em, cả hai từng chung khoa diễn xuất. Cô ấy giờ đây nổi tiếng hơn bao giờ hết, có những thứ em từng sắp có được.

- Tụi anh ra phía bên kia.

Để em lại dù chỉ một lúc tôi cũng không yên tâm, nhưng tôi chẳng muốn đứng đấy cản trở cuộc hội ngộ nên sẽ quan sát từ xa. Dù cô ta chẳng tốt đẹp gì, tôi cũng không muốn ngăn cản em, tôi luôn muốn em có người bạn thân để tin tưởng. Ước gì là thế, tôi muốn cuộc sống của em không chỉ xoay quanh tôi.

- Người đàn ông vừa rồi...?

- Chồng tớ.

- Cậu kết hôn từ bao giờ thế?

- Vài hôm trước. Sự nghiệp của cậu đáng nể thật đấy.

- Nếu cậu không biến mất, thì người đứng trên đỉnh cao không phải tớ.

- Hơn vẫn là hơn, tớ chào thua trước tham vọng của cậu và rất khâm phục. Mà, cậu tới đây một mình à?

Ánh mắt cô ấy nói lên tất cả, em có hơi chùn bước khi đây là "buổi hẹn hò riêng tư" của đạo diễn, biên kịch, có khi vài ông lớn khác cùng diễn viên. Từ trên cao nhìn xuống hay từ dưới ngước lên chẳng khác nhau đến thế, một tầm nhìn tồi tệ.

- Cậu muốn qua chào hỏi chút không?

Thấy cô ta kéo tay em thân mật, tôi đã đề phòng lại càng căm ghét, vẫn giống lần đó, cô ta kéo dài thời gian để tổn thương em. Đằng sau cô ta còn vài người đàn ông đang đi lại, tôi không quên gương mặt của từng tên đó sau nhiều năm.

- Này, bao lâu rồi mà cậu vẫn định lừa tớ thế? Tớ đối xử tệ với cậu à?

- Cậu nói gì thế? Toàn là bạn cũ mà.

- Tớ đã tha thứ cho cậu.

- Cậu nói gì thế?

- Quay lại với thế giới của cậu đi. Thành công đấy.

- Tớ xin lỗi.

- Im mồm đi.

Em buông tay cô ấy dứt khoát, em đã rất kiềm chế để không gây ra bất cứ tổn thương nào về mặt thể xác. Từ trên dọc đường về, em cứ ôm chặt lấy tôi không buông. Haruto cảm nhận được nỗi buồn của em nên cũng chẳng nói nên lời.

- Mẹ của con ăn đi.

- Con cho kìa em.

- Mẹ xin.

Em dựa vào lòng tôi trên bờ biển đêm yên tĩnh, cầm lấy cánh tay trái của tôi cắn như xả bực. Biển giữa đêm đông tưởng chừng nuốt trọn ba bóng đen nhỏ bé rồi chứ.

- Haruto nhất định phải kiếm được bạn thật tốt đấy nhé.

- Vâng ạ.

- Và nhất định phải tha thứ cho đúng người.

- Không phải mọi người đều cần có cơ hội hả mẹ?

- Không, có những người nhất định không.

Tôi biết em không muốn con tha thứ cho bố mẹ nó. Điều đó thật sự khiến mọi thứ tốt hơn?

- Haruto, mẹ nói cũng đúng, nhưng con phải thật vui khi đưa ra quyết định đó. Nhìn mẹ con đi, bây giờ mẹ đang không vui.

- Em đang rất vui!

- Đồ ngốc, khóc rồi kìa.

Haruto nhìn em bối rối, tôi lại quá quen với cảnh này.

- Mẹ đừng khóc mà.

Thằng bé đặt trán em lên bờ vai nhỏ của mình dỗ dành, tôi nhận những cái bấu thật chặt từ em. Tôi chưa từng nghĩ việc giấu em sẽ tốt, nhưng lần này tồi thật, em tự biết và vẫn cho lũ người xấu xa đó có cơ hội tổn thương mình. Em cũng đang khóc vì bản thân tôi và em cũng sắp trở thành những kẻ xấu xa như thế.

Chúng tôi có hoàn cảnh, họ cũng thế. Đều là sản phẩm hàng loạt của nền văn minh nào đó, đều là nô lệ của bản năng và cảm xúc.

Tự do tha thứ? Tự do chèn ép? Tự do?

Chúng tôi vẫn luôn dùng sự tự do sai cách. Chúng tôi là nô lệ của bản năng thuần khiết, của những phù phiếm và những thời nông nổi. Hay chúng tôi vẫn luôn biết "tự do" là hình thức tinh vi hơn của gông xiềng, nhưng vì luôn muốn chạm vào những thứ không bao giờ tới, mỗi người lại nỗ lực và không ngừng theo đuổi sự xảo trá bất tận.

Nực cười lắm, vì chúng tôi là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co