9
Suốt cả dọc đường đi bộ quay lại set quay chính, không gian giữa Ye-in và Ji-hoon im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng ma sát từ đế giày gaming trên sàn gạch. Ji-hoon bước đi rất thẳng, đôi mắt một mí nhìn về phía trước, bàn tay buông thõng bên hông thi thoảng lại khẽ siết nhẹ.
Ye-in ôm bình nước trong ngực, lén liếc nhìn góc nghiêng lạnh lùng của ông anh đường giữa. Cô biết, anh vừa cứu cô một bàn thua trông thấy trước mặt Viper, nhưng cô cũng hiểu, câu nói "giữ khoảng cách" của cô đêm qua vẫn là một vết cắt rạch ròi giữa hai người.
"Cảm ơn anh... Ji-hoon hyung." – Cô lí nhí, một lần nữa dùng danh xưng đầy khoảng cách ấy.
Ji-hoon không dừng bước, chỉ khẽ "hừ" một tiếng từ trong mũi, thanh âm mang theo chút tự giễu đặc trưng: "Nghĩ nhiều làm gì. Anh dắt em đi ăn đêm không phải để em đứng trước mặt người đàn ông khác làm bộ dạng đó đâu. Vào chụp nốt đi rồi còn về."
Ca chụp bối cảnh chung của toàn bộ các tuyển thủ đường giữa và đi rừng thuộc LCK diễn ra ngay sau đó. Sân khấu lớn của Riot được lấp đầy bởi những cái tên sừng sỏ nhất. Ye-in đứng ở rìa ngoài cùng của hàng đầu tiên, bên cạnh cô là Oner đang khoác vai lôi kéo sặc mùi tranh chấp, còn Chovy và Faker thì đứng ở vị trí trung tâm, chiếm trọn mọi tiêu điểm của truyền thông.
Suốt hai tiếng đồng hồ đứng dưới ánh đèn flash công suất lớn, Ye-in cố ép bản thân phải duy trì trạng thái chuyên nghiệp nhất. Nhưng mỗi khi ánh mắt cô vô tình lướt qua khu vực ghế chờ của đội hình HLE, bắt gặp ánh mắt thâm trầm, không rời nửa bước của Park Do-hyeon đang hướng về phía mình, tim cô lại đập lệch đi một nhịp. Sự bứt rứt, hoang mang sau nụ cười bất lực ban nãy của anh cứ quẩn quanh trong đầu cô không dứt.
"Được rồi! Buổi chụp hình truyền thông LCK mùa Xuân 2023 chính thức kết thúc! Cảm ơn sự hợp tác của tất cả các đội tuyển!" – Tiếng loa của đạo diễn Riot vang lên, giải tỏa toàn bộ bầu không khí căng thẳng.
Các tuyển thủ như được đại xá, lập tức ùa ra ngoài hành lang để thu dọn đồ đạc ra xe ra về. Ye-in ôm lấy chiếc áo khoác béo của Gen.G, lầm lũi đi tụt lại phía sau ban huấn luyện. Cô chỉ muốn nhanh chóng lên xe bus của đội, trùm chăn kín đầu và ngủ một giấc thật sâu để trốn tránh thực tại.
"Ye-in, đứng lại."
Một giọng nói trầm, khàn và mang theo chút thở dốc vì chạy nhanh vang lên ngay sau lưng cô.
Ye-in giật mình quay lại. Park Do-hyeon đã đuổi kịp cô ngay tại lối ra dẫn ra bãi đỗ xe hậu trường. Anh không còn mặc chiếc áo khoác đồng phục HLE nữa mà chỉ mặc độc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, mái tóc vuốt keo gọn gàng dường như đã bị gió ngoài sảnh làm hơi rối nhẹ.
"Anh Do-hyeon... xe của Gen.G sắp chạy rồi ạ." – Ye-in lùi lại một bước, hai tay ôm chặt túi đồ trước ngực như một thói quen phòng thủ.
"Mặc kệ xe của Gen.G đi, anh sẽ bảo quản lý của anh đưa em về sau." – Do-hyeon dứt khoát cắt ngang. Anh bước tới, bàn tay to lớn, thon dài vốn chỉ quen thuộc với chuột và bàn phím bỗng nhiên vươn ra, nắm chặt lấy phần ống tay áo phao của cô, kéo cô vào một góc khuất dưới chân cầu thang thoát hiểm của studio — nơi ánh đèn led rực rỡ không thể rọi tới.
Khoảng cách quá gần khiến Ye-in có thể nhìn rõ ảnh phản chiếu của chính mình đang ngơ ngác trong đôi mắt một mí sau lớp kính cận của anh.
"Nghe cho rõ đây, Kim Ye-in." – Do-hyeon nhìn thẳng vào mắt cô, giọng anh nghiêm túc, rành rọt chưa từng có – "Anh không biết em nghe được cái tin đồn nhảm nhí đó từ ai, hay đứa nào ở Hanwha Life rảnh rỗi sinh nông nổi đi nói bậy trước mặt em. Nhưng anh khẳng định với em, anh về Hàn Quốc thi đấu thi đấu hoàn toàn là vì lý do sự nghiệp, và..."
Anh dừng lại một nhịp, yết hầu khẽ trượt lên xuống, đôi mắt một mí vốn luôn điềm đạm bỗng chốc dâng lên một tầng tình ý ấm áp, bao bọc lấy sự bối rối của cô:
"...Và nếu có một phần nhỏ lý do cá nhân nào đó thúc giục anh phải rời LPL để quay về Seoul bằng được, thì người xếp đầu tiên... chắc là là cái cô nhóc lặng lẽ bay về Hàn rồi bay hơi như không khí một năm chẳng nhắn câu nào, chứ làm gì có cô bạn gái ở đâu hiện lên? Em có hiểu không hả?"
*Đoàng.*
Đầu óc Ye-in hoàn toàn bốc cháy, trống rỗng trong một giây.
Lời tự thú đột ngột, thẳng thắn mang theo sự trêu trọc hỏi tội đầy dịu dàng của siêu xạ thủ hàng đầu LCK giống như một quả bom dội thẳng vào trái tim đang đóng băng của cô. Cô đứng trân trối nhìn anh, đôi môi mím chặt run run, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao trước bước đi quá hiểm hóc này của "vầng trăng sáng" mà cô hằng mong ước. Thần tiễn đã thành công đá bay sự hiểu lầm ngốc nghếch của cô đồng thời trách ngược lại cô nhóc lạnh lùng này.
Do-hyeon nhìn biểu cảm từ bàng hoàng, kinh ngạc rồi dần chuyển sang đỏ bừng từ mặt đến tận mang tai của cô nhóc đối diện, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác thỏa mãn xen lẫn xót xa. Anh tiến thêm nửa bước, khoảng cách gần đến mức tà áo len của anh khẽ chạm vào lớp áo phao của cô, giọng nói trầm thấp như nốt nhạc trầm giữa đêm đông:
"Sao thế? Lúc nãy ở cây nước còn hùng hổ tuyên bố giữ khoảng cách lắm mà? Giờ biết sự thật rồi thì định trốn đi đâu nữa, tuyển thủ Kim Ye-in?"
"Em... em..." – Ye-in lắp bắp, hai tay ôm chặt lấy bình nước trước ngực như vũ khí phòng thủ cuối cùng, "Xe của đội... mọi người đang đợi em..."
"Anh đã bảo là mặc kệ xe của Gen.G đi rồi mà." – Do-hyeon khẽ bật cười, một tiếng cười chứa đựng sự dung túng vô bờ bến. Anh vươn tay, lướt nhẹ qua vành tai đang đỏ ửng lên vì ngượng của cô, thanh âm dịu dàng nhưng không cho phép cự tuyệt: "Để anh đưa em về. Nhé?"
Trong khi đó, tại bãi đỗ xe hậu trường của Riot Studio.
Chiếc xe bus lớn của Gen.G đã nổ máy, ống xả phả ra từng luồng khói trắng giữa làn mưa xuân lất phất. Bên trong xe, bầu không khí im lặng đến kỳ lạ.
Jeong Ji-hoon ngồi ở hàng ghế đầu quen thuộc, anh tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt một mí nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng hai tai lại không đeo tai nghe. Bàn tay anh đút trong túi áo khoác khẽ siết chặt khi nghe thấy tiếng xầm xì bàn tán của mấy thành viên đội nữ vừa chạy lên xe:
"Ôi lúc nãy ở hành lang thoát hiểm, anh Viper của HLE dứt khoát kéo tay Ye-in đi luôn ấy, nhìn ngầu xỉu!"
"Suỵt, nói nhỏ thôi, hình như hai người họ đang nói chuyện riêng..."
Peanut nhìn kính chiếu hậu, rồi lại liếc nhìn sắc mặt cộc cằn giấu sau lớp mặt nạ bình tĩnh của Ji-hoon, khẽ thở dài một tiếng. Anh quay sang bảo tài xế: "Bác ơi, cứ chạy xe về trước đi ạ. Ye-in nhắn tin bảo tí nữa em ấy tự bắt taxi về sau."
Ji-hoon không mở mắt, nhưng bờ vai anh khẽ cứng lại. Anh biết, vầng trăng sáng ở Daejeon kia cuối cùng đã chịu hạ độ cao vì cô rồi. Và một khi Park Do-hyeon đã dứt khoát bước tới, thì một người vốn luôn chọn cách đứng phía sau như anh, vĩnh viễn đã chậm mất một bước.
Chiếc xe sedan màu đen của ban quản lý HLE lướt êm ru trên đường phố Seoul ngập ánh đèn hoa lệ.
Ye-in ngồi ở ghế sau, dán chặt người vào cửa kính xe, bầu không khí ngượng ngùng khiến cô không dám thở mạnh. Do-hyeon ngồi ngay bên cạnh, anh đã đeo lại kính cận, thong thả lướt máy tính bảng xem lại các chỉ số ván đấu tập gần đây, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cố thu mình lại một góc kia.
"Đau tay lắm không?" – Anh đột ngột lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính bảng.
"Dạ? À... không đau lắm ạ." – Ye-in giật mình đáp.
Do-hyeon không nói gì, anh đặt máy tính bảng xuống, dứt khoát cầm lấy bàn tay phải đang rụt rè của cô đặt lên đùi mình. Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng miết qua lớp băng bảo hộ mỏng trên cổ tay cô, lực đạo vừa phải, ấm áp đến lạ kỳ.
"Hôm qua anh nhắn tin, em trả lời lạnh lùng như vậy, anh đã nghĩ mình làm gì khiến em ghét rồi." – Giọng Do-hyeon đều đều, nhưng lại thẳng thắn đến mức khiến tim Ye-in đập liên hồi – "Sau này có chuyện gì, cứ trực tiếp hỏi anh. Đừng có nghe người ngoài nói bậy rồi tự mình trốn đi, biết chưa?"
Ye-in nhìn bàn tay hai người đang chạm vào nhau, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền qua lớp da thịt, khiến mọi sự hiểu lầm đêm qua bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng. Cô khẽ "vâng" một tiếng nhỏ xíu, đầu hơi cúi xuống, để mặc cho anh nắm lấy tay mình suốt cả chặng đường về.
Mùa xuân năm 2023 của LCK mới chỉ bắt đầu, những trận chiến khốc liệt trên sàn đấu LoL Park vẫn đang đợi họ ở phía trước. Nhưng lúc này đây, trong không gian chật hẹp của chiếc xe đang lao đi trong mưa, vầng trăng mà Kim Ye-in thầm lặng hướng về bấy lâu nay, hóa ra cũng đang dùng cách của riêng anh để sưởi ấm cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co