4
Màn hình PC hiển thị bảng kết quả trận đấu vừa rồi vẫn sáng đèn. Serein ngơ ngác mất vài giây, đầu óc quay cuồng cố xâu chuỗi lại mọi việc. Ánh mắt cô vô thức lướt qua hàng ID của đội bạn, dừng lại ở cái tên vị trí xạ thủ: **Blue#KR33**.
*Hóa ra... là anh ấy thật.*
Nhận ra sự thật, Serein giật mình suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại trên tay. Cô vội vàng đứng bật dậy, luống cuống chạy thẳng vào nhà vệ sinh của khu VIP. Nhìn mình trong gương, cô thở phào một tiếng nhẹ nhõm. May mà bản tính khép kín khiến cô dù đi chơi đêm cũng ăn mặc rất chỉn chu, chiếc áo phao đen dáng dài tuy đơn giản nhưng tôn lên vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc dài được kẹp gọn gàng, gương mặt dù mộc mạc không son phấn nhưng vẫn thanh tú, xinh đẹp.
Khi cô vừa quay trở lại chỗ ngồi để tắt máy tính, cánh cửa kính của phòng game cũng vừa lúc đẩy ra.
Park Do-hyeon bước vào, mang theo cả hơi lạnh của những bông tuyết đầu mùa bám trên bờ vai áo khoác dạ. Từ khoảng cách mười mét, đôi mắt một mí sau lớp kính cận của anh đã chuẩn xác khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở góc khuất.
"Ơ, Do-hyeon! Lâu ngày không gặp em trai, nay về Daejeon nghỉ lễ mà vẫn ra đây ủng hộ anh à?"
Anh chủ quán net đang ngồi ở quầy thu ngân vừa ngước lên đã nhận ra ngay vị khách quen thuộc. Vì là phòng máy cao cấp dành cho tuyển thủ, chủ quán vốn có mối quan hệ rất thân thiết với Viper từ những ngày anh mới debut.
Viper khẽ dừng bước, lịch sự cúi đầu chào rồi cười điềm đạm: "Dạ không, hôm nay em không chơi. Em đến đón người quen, khi khác em qua ủng hộ anh sau nhé."
Chủ quán tò mò nhìn theo hướng mắt của Viper, bắt gặp Serein đang lóng ngóng đứng cạnh bàn máy. Anh ta ngớ người ra mất vài giây, dụi dụi mắt rồi suýt chút nữa thì hét lên: "Ơ... kìa có phải là Serein của Gen.G nữ không? Trời đất, tuyển thủ nổi tiếng ghé quán mà nãy giờ anh không để ý..."
Chưa kịp để ông anh chủ quán luyên thuyên làm kinh động đến không gian yên tĩnh, Viper đã nhanh như chớp bước tới, vỗ nhẹ lên vai anh ta một cái đầy ẩn ý kèm theo một nụ cười "chặn họng". Chủ quán nuốt ngược lời định nói vào trong, thức thời ra hiệu im lặng rồi nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh đang sải bước về phía cô gái nhỏ.
Serein đứng trân trân tại chỗ, hai bàn tay đan chặt vào nhau khi thấy Viper ngày càng tiến lại gần. Khoảng cách một năm không gặp khiến sự ngượng ngùng và lúng túng dâng lên đỉnh điểm.
"Anh... Anh Do-hyeon. Đã lâu không gặp ạ." – Serein khẽ cúi đầu, chất giọng trầm ấm có chút run rẩy.
Nhìn bộ dạng ngơ ngác không tin anh xuất hiện ở đây của cô, Viper khẽ híp đôi mắt một mí lại, nụ cười trên môi càng thêm thoải mái và nhẹ nhõm. Như một thói quen cũ hồi ở Thượng Hải mỗi khi thấy cô có biểu cảm bối rối, anh đưa tay lên khẽ cốc nhẹ vào đầu cô một cái đầy tự nhiên.
"Ye-in ah, lâu rồi không gặp, em đến Daejeon mà không nói gì với anh là không được đâu đấy." – Viper trầm thấp cười, thanh âm như gõ vào lòng người – "Em đã ăn gì chưa? Đêm Daejeon lạnh lắm, đi ăn chút gì ấm bụng đã rồi nói tiếp."
Serein ngơ ngác gật đầu, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ đi bên cạnh anh ra khỏi phòng máy.
Giữa màn đêm tuyết rơi trắng xóa của Daejeon, Viper che ô che chắn hết phần gió lạnh cho cô, dẫn cô đi qua vài con phố nhỏ yên tĩnh rồi dừng chân trước một quán súp bánh gạo nóng hổi nằm khuất trong ngõ. Đây là quán quen từ thời học sinh của anh, không gian nhỏ hẹp nhưng ngập tràn hơi sưởi ấm áp và mùi thơm nức mũi.
Đặt chiếc ô sang một bên, Viper kéo ghế cho Serein ngồi xuống, rồi tự nhiên gọi hai phần ăn nóng hổi. Đến lúc này, khi không gian chỉ còn lại tiếng xuýt xoa vì lạnh và tiếng nồi nước dùng sùng sục sôi, sự lúng túng trong lòng Serein mới lại một lần nữa dâng lên.
Như sợ anh nghĩ ngợi nhiều về sự xuất hiện của mình ở đây lúc đêm muộn, cô vội vàng lên tiếng, cố giữ cho giọng mình thật tự nhiên:
"Anh Do-hyeon. Chuyện ở Thượng Hải năm ngoái... thực sự em vẫn chưa có dịp cảm ơn anh đàng hoàng nữa. Lúc đó em mới sang, ngơ ngác chẳng biết gì, nếu không có anh kéo đi ăn rồi chỉ bảo cho mấy cái ở LPL, chắc em trầm cảm bên đấy mất. Nên là... em biết ơn anh nhiều lắm."
Thấy Viper vẫn im lặng nhìn mình, cô lại càng cuống, vội vàng giải thích thêm một tràng: "Hôm nay vô tình gặp lại anh ở đây em bất ngờ lắm luôn á. Chuyện là em có thói quen mỗi kỳ nghỉ sẽ đi du lịch một thành phố khác nhau để thay đổi không khí, thích khám phá nơi này nơi kia thôi, tiện chuyến tàu nên em mới ghé qua Daejeon chơi chút ấy mà."
Nhìn bộ dạng vội vàng giải thích của cô, Viper khẽ híp đôi mắt một mí lại, nụ cười trên môi càng thêm thoải mái và nhẹ nhõm. Anh hoàn toàn tin vào lý do đầy tính ngẫu hứng đó, trong lòng còn thầm nghĩ cô nhóc này sau một năm gặp lại hóa ra cũng đã biết tự đi đây đi đó để tận hưởng cuộc sống rồi.
Bởi vì chính bản thân anh lúc này cũng là một kẻ khờ khạo trong chuyện tình cảm. Park Do-hyeon chưa từng nhận ra thứ tình cảm nhen nhóm trong lòng mình dành cho Kim Ye-in là gì. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là tình anh em, tình đồng nghiệp thân thiết giữa những người đồng hương nơi đất khách quê người. Anh luôn thầm cảm ơn cô, vì sự xuất hiện ấm áp và kiên nhẫn của cô gái nhỏ này vào năm 2021 đầy khó khăn, áp lực tại Thượng Hải đã giúp anh có thêm một điểm tựa tinh thần vững chãi.
Anh không hề nhận ra rằng, hành động dứt khoát tắt máy tính, vội vã vớ lấy chiếc áo khoác chạy ra quán net tìm cô giữa đêm mưa tuyết hôm nay là vô cùng kỳ lạ. Anh lại càng không nhận ra, việc bản thân suốt một năm qua tháng nào cũng lướt qua tin tức giải LCK nữ, chỉ để nán lại vài giây nhìn cái tên Serein xuất hiện trên mặt báo, hoàn toàn vượt xa sự quan tâm của một người "tiền bối" thông thường.
"Hóa ra là đi du lịch thật à?" – Viper đeo lại kính, vừa cười vừa múc thêm súp vào bát cho cô – "Nói mới nhớ, Daejeon tuy không nhộn nhịp như Seoul nhưng có nhiều chỗ hay ho lắm. Em đến đây là đúng bài rồi."
Thấy anh tin sái cổ lời nói dối của mình, Serein lén thở phào một cái, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một chút dư vị chua xót nhẹ nhàng. Anh ấy vẫn như vậy, điềm đạm, tinh tế nhưng lại vô tư đến mức tàn nhẫn.
"Ăn nhanh đi rồi anh đưa về nhà nghỉ." – Viper chống cằm nhìn cô, hào hứng luyên thuyên một cách lạ thường, khác hẳn vẻ lạnh lùng trên sân đấu – "Quanh dòng sông chỗ em ở có mấy quán cà phê view đẹp lắm. Rồi còn có cả khu phố cổ bán đồ ăn vặt nữa. Ngày mai anh rảnh, để anh làm hướng dẫn viên cho, dẫn em đi sập tiệm Daejeon luôn, chịu không?"
Nhìn nụ cười rạng rỡ, không chút phòng bị của người đàn ông đối diện, bức tường vô hình mà Serein mất công dựng lên bỗng chốc trở nên nực cười. Cô khẽ mỉm cười, cúi đầu gặm một miếng bánh gạo, chất giọng trầm ấm khẽ vang lên nuông chiều:
"Dạ, vậy ngày mai làm phiền hướng dẫn viên Park nhé."
Đêm Daejeon tuyết vẫn rơi, nhưng trong quán nhỏ, có hai tâm hồn một người cố tình trốn chạy, một người vô tư đuổi theo, vô tình sưởi ấm cho nhau qua mùa đông lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co