5
Giữa bầu không khí ngập tràn hơi ấm của nồi súp bánh gạo, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn của Serein bất ngờ rung lên bần bật, phá vỡ khoảng lặng vừa mới dịu lại giữa hai người.
Màn hình sáng đèn hiển thị ba chữ chói lọi: "Moon Hyeon-joon".
Serein chột dạ, tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái tên ngốc này đúng là khắc tinh của cô mà! Dù đang vi vu tận Busan du lịch cùng hội anh em, Hyeon-joon vẫn không tài nào yên tâm nổi về con nhóc bạn thân vốn quen sống khép kín, một mình lầm lũi xách vali đến một thành phố xa lạ. Sợ cô gặp chuyện, anh chàng đành phải bấm máy gọi điện "check" an toàn cho bằng được.
Liếc thấy ánh mắt tò mò của Viper đang nhìn sang, Serein luống cuống cầm máy lên, nhanh chóng nhấn nút nghe, cố hạ thấp giọng hết mức có thể:
"Tao nghe đây."
"Mày tìm được chỗ ăn chưa đấy? Daejeon đêm muộn lạnh lắm, đừng có mà nhịn đói rồi đau dạ dày biết chưa?" – Giọng Oner oang oang từ đầu dây bên kia lọt cả ra ngoài, sặc mùi cằn nhằn quen thuộc.
Serein vừa sợ Viper nghe thấy, vừa chột dạ vì mình đang ngồi đối diện với người mà cô muốn trốn tránh nhất. Cô dứt khoát cắt ngang lời anh bạn thân: "Tao đang đi ăn đêm rồi. Ăn cùng với... anh Park Do-hyeon. Nên là mày yên tâm đi, từ ngày mai đừng có gọi điện check an toàn kiểu này nữa, tao có phải trẻ con nữa đâu mà cứ quản hoài vậy. Thế nhé, tao cúp đây!"
Không đợi Oner kịp tiêu hóa thông tin chấn động là cô bạn mình đang ngồi cùng siêu xạ thủ HLE, Serein đã thẳng tay cúp máy. Cô thở hắt ra một hơi, vội vàng cất điện thoại vào túi áo phao, hai má đỏ bừng vì xấu hổ.
Viper chứng kiến một màn dứt khoát vừa rồi, anh khẽ nhướn mày, đôi mắt một mí hiện lên vẻ thích thú. Anh từ tốn đẩy đĩa củ cải muối sang cho cô, hỏi với giọng điệu vô cùng tự nhiên:
"Oner của T1 à? Hai đứa vẫn thân nhau từ hồi nhỏ như vậy nhỉ?"
"Dạ... tại bọn em là hàng xóm từ bé, lại cùng đi net rồi làm tuyển thủ nên cậu ấy hay cằn nhằn vậy thôi ạ." – Serein bối rối giải thích.
Viper gật đầu, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút. Anh nhìn cô gái nhỏ nhắn ngồi đối diện, chậm rãi nói: "Cậu ấy nói cũng đúng đấy chứ. Em là con gái, lại một mình chạy đến thành phố khác du lịch thế này nguy hiểm lắm. Nhà nghỉ quanh khu này an ninh không được tốt đâu."
Nói rồi, anh đột nhiên như nghĩ ra điều gì, mắt sáng lên: "À, bên cạnh tầng nhà anh có một căn hộ studio chuyên cho thuê ngắn ngày đấy. Phòng ốc sạch sẽ, khóa vân tay bảo mật tuyệt đối. Hay là ngày mai em dọn đồ đến đấy ở đi cho an toàn, anh ở ngay sát vách, em muốn đi đâu cứ gọi anh một tiếng là được."
Serein nghe xong suýt chút nữa thì sặc nước súp. Ở sát vách phòng anh? Như vậy chẳng phải là tự mình chui đầu vào lưới, mỗi ngày đều phải đối mặt với anh sao? Cô cuống cuồng xua tay, từ chối kịch liệt:
"K-Không cần đâu anh! Em ở nhà nghỉ hiện tại thấy ổn lắm, phòng cũng đặt tiền rồi, với lại em chỉ ở vài ngày thôi, dọn đi dọn lại phiền phức lắm ạ. Em không muốn làm phiền anh đến mức ấy đâu..."
"Phiền gì chứ, anh hàng xóm với chủ nhà mà."
Chưa kịp để Serein nói hết câu từ chối, Viper đã thản nhiên rút điện thoại từ trong túi quần ra. Những ngón tay thon dài của anh lướt nhanh trên màn hình, vừa bấm bấm nhắn tin vừa ngước lên nhìn cô cười vô tội:
"Anh vừa nhắn hỏi bà chủ nhà rồi. May quá, phòng bên cạnh anh hiện tại đang trống. Bà ấy bảo mai em đến lúc nào cũng được, để anh bảo bà ấy lấy giá hữu nghị cho."
Serein nhìn biểu cảm vừa nhanh nhẹn vừa thản nhiên của người đàn ông đối diện mà hoàn toàn "đứng hình". Chiếc khiên phòng thủ cô chật vật dựng lên suốt cả buổi tối, rốt cuộc trước sự chu đáo và "tốc chiến tốc thắng" của Park Do-hyeon, hoàn toàn trở nên vô tác dụng.
Sáng hôm sau, Daejeon đón Kim Ye-in bằng một cái lạnh buốt giá đặc trưng của những ngày cuối năm. Những bông tuyết từ đêm qua đã ngừng rơi, để lại một lớp tuyết mỏng trắng xóa phủ lên những hàng cây bên đường.
Serein thức dậy từ sớm, cả đêm cô gần như chẳng ngủ được mấy tiếng vì trong đầu cứ ong ong câu nói *"Mai em đến lúc nào cũng được"* của Park Do-hyeon. Cô nhìn chiếc vali đã thu dọn xong xuôi đặt ở góc phòng nhà nghỉ, lòng ngực đập thình thịch vừa lo lắng lại vừa có chút mong chờ mà chính cô cũng không dám thừa nhận.
Đúng tám giờ sáng, điện thoại của cô rung lên, kèm theo một dòng tin nhắn ngắn gọn: "Anh đợi ở dưới rồi, em xuống đi."
Serein vội vàng kéo vali chạy xuống lầu. Vừa đẩy cửa kính nhà nghỉ ra, cô đã thấy một chiếc xe sedan màu đen quen thuộc đang đỗ bên lề đường, ống xả phả ra những làn khói trắng trong không khí lạnh giá. Viper đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác phao dáng ngắn màu đen rộng rãi, chiếc kính cận bám chút sương mờ. Nhìn thấy cô, anh nhanh chóng bước tới, tự nhiên đỡ lấy tay kéo vali từ tay cô:
"Chào buổi sáng, Ye-in. Đêm qua ngủ ngon không?"
"Dạ... cũng ngon ạ." – Serein nói dối một cách vụng về, hai tai đỏ ửng lên vì lạnh (hoặc vì lý do nào khác).
"Lên xe đi, sưởi ấm trước đã."
Viper cất vali của cô vào cốp xe rồi mở cửa ghế phụ cho cô. Bước vào trong xe, hơi ấm từ hệ thống điều hòa lập tức bao bọc lấy Serein, xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. Chiếc xe lướt đi êm ái trên những con phố ngập tuyết của Daejeon, hướng về phía khu chung cư cao cấp nơi anh ở.
Khu chung cư nằm ở một vị trí vô cùng yên tĩnh, view hướng thẳng ra dòng sông. Đúng như lời Viper nói, căn hộ studio cho thuê ngắn ngày nằm ngay sát vách căn hộ của anh ở tầng mười hai.
"Bà chủ nhà vừa gửi anh mật khẩu phòng rồi." – Viper vừa dẫn cô đi dọc hành lang vừa bấm dãy số trên bảng điện tử khóa vân tay – "Cạch."
Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn studio nhỏ nhắn nhưng vô cùng hiện đại và ấm áp. Căn phòng được thiết kế tối giản với tông màu trắng xám, có một chiếc giường đơn êm ái đặt cạnh cửa sổ sát đất lớn, từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh dòng sông và công viên xanh bên dưới — chính là công viên mà anh từng kể cho cô nghe.
"Thế nào? Đẹp hơn cái nhà nghỉ tối tăm hôm qua nhiều đúng không?" – Viper đặt vali của cô vào góc phòng, quay sang cười híp mắt hỏi.
Serein nhìn quanh phòng, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp. Nơi này thực sự rất tốt, an toàn và ấm cúng đến mức khiến một đứa trẻ không có nhà để về như cô cảm thấy có chút cảm động. Cô khẽ mím môi, lí nhí đáp: "Dạ, đẹp lắm ạ... Cảm ơn anh Do-hyeon."
"Đã bảo là không cần khách sáo rồi mà." – Viper thản nhiên xoa đầu cô một cái, động tác vô cùng thuần thục – "Em dọn đồ ra đi, anh về phòng thay quần áo một chút. Ba mươi phút nữa qua gõ cửa phòng anh, hướng dẫn viên Park dẫn em đi ăn sáng."
Nhìn cánh cửa phòng khép lại, Serein ngã người xuống chiếc giường êm ái, lấy tay che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Khoảng cách giữa cô và vầng trăng sáng ấy, bây giờ chỉ cách nhau đúng một bức tường mỏng manh.
Đúng ba mươi phút sau, Serein rụt rè bước ra khỏi phòng, đứng trước cánh cửa sát vách và khẽ gõ ba tiếng.
Cửa mở ra ngay lập tức. Viper xuất hiện với diện mạo vô cùng tươm tất, mái tóc đen được sấy gọn gàng, trên người là chiếc áo len cổ lọ màu kem phối cùng áo khoác dạ thanh lịch. Anh nhìn cô nhóc vẫn đang trung thành với chiếc áo phao đen to sụ như một chú chim cánh cụt nhỏ, khẽ cười thành tiếng:
"Đi thôi, hôm nay lịch trình bận rộn lắm đấy."
Nơi đầu tiên Viper dẫn cô đến là một quán mì guksu truyền thống nằm sâu trong một khu chợ địa phương. Quán ăn nghi ngút khói, sặc sùi mùi thơm của nước dùng ninh từ xương và hải sản. Viper vô cùng chu đáo, anh lau đũa thìa cho cô, bẻ đôi đôi đũa tre rồi đặt vào tay cô:
"Quán này anh ăn từ hồi còn học cấp hai đấy. Em nếm thử xem có hợp khẩu vị không."
Serein gắp một đũa mì đưa vào miệng. Vị ngọt thanh của nước dùng kết hợp với sợi mì dai ngon lập tức đánh thức mọi giác quan. Đôi mắt cô khẽ sáng lên, gật gật đầu: "Ngon lắm anh ạ!"
"Ngon thì ăn nhiều vào, em gầy quá đấy." – Viper vừa nói vừa gắp thêm mấy miếng thịt bò từ bát của mình sang bát cô, hành động tự nhiên đến mức như thể họ đã làm việc này hàng trăm lần.
Sau khi ăn sáng no nê, Viper bắt đầu thực hiện đúng lời hứa "làm hướng dẫn viên". Anh dẫn cô đi bộ dọc theo con đường ven sông. Tuyết dưới chân kêu lên những tiếng *lạo xạo* vui tai. Đi qua những đoạn đường trơn trượt, anh sẽ vô thức đi chậm lại, đi ở phía ngoài để chắn gió cho cô, thỉnh thoảng lại quay sang nhắc nhở: "Đi cẩn thận, ngã một cái là gãy tay khỏi đánh giải mùa tới đấy nhé."
"Em biết rồi mà, anh cằn nhằn y như Moon Hyeon-joon vậy." – Serein chu môi lầm bầm.
"Cậu nhóc đó là lo cho em theo kiểu bạn thân, còn anh là lo cho em theo kiểu..." – Viper khựng lại một nhịp, đôi mắt một mí nhìn cô gái nhỏ đang ngước lên nhìn mình đầy ngơ ngác.
Chính anh cũng đột ngột đứng hình trước câu nói nửa chừng của mình. Một cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào nhưng cũng đầy bối rối khẽ lướt qua tim siêu xạ thủ HLE. Anh là lo cho cô theo kiểu gì chứ? Anh tự giải thích trong đầu rằng, vì cô là đứa em gái nhỏ duy nhất từng cùng anh trải qua những ngày tháng áp lực ở LPL, anh có trách nhiệm phải chăm sóc cô thật tốt khi cô đến đây. Đúng vậy, chắc chắn chỉ là tình anh em đồng nghiệp mà thôi.
Viper khẽ ho một tiếng để giấu đi sự bối rối, lập tức đổi chủ đề, chỉ tay về phía một con dốc cao phía trước: "Khụ... kiểu tiền bối chu đáo chứ sao. Nhìn kìa, phía trên con dốc kia là làng bích họa của Daejeon, ở đó có mấy quán cà phê cổ kính lắm, anh dẫn em lên đấy chụp ảnh."
Serein nhìn bóng lưng cao gầy của anh đang bước nhanh lên dốc, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Mùa đông Daejeon năm nay, dường như không còn lạnh lẽo như cô tưởng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co