Truyen3h.Co

[ Park Dohyeon ] Moonlight

6

sereinonthemoon


Sau một buổi sáng đi bộ rã rời qua các con dốc của làng bích họa, hai người quyết định quay về chung cư để cất bớt đồ đạc và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lịch trình buổi chiều.

Vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng mười hai, Serein còn đang loay hoay tìm chìa khóa phòng trong túi áo phao thì cánh cửa căn hộ của Park Do-hyeon ngay sát vách đột ngột "cạch" một tiếng rồi mở ra từ bên trong.

Một người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu, phúc hậu đang xách một túi đồ ăn lớn bước ra. Nghe tiếng động ngoài hành lang, bà ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cậu con trai báu vật của mình đang đi cạnh một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn.

Serein giật mình, đứng hình mất hai giây. Khi nhận ra người đối diện có đường nét gương mặt rất giống Viper, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bản năng của một đứa trẻ ngoan ngoãn khiến cô vội vàng khép nép, cúi đầu một góc 90 độ, lễ phép chào lớn:
"Cháu... cháu chào bác gái ạ! Cháu xin lỗi vì thất lễ, cháu đến đây từ hôm qua mà giờ mới được gặp và chào bác..."

Mẹ của Do-hyeon nhìn cô gái nhỏ đang cuống cuồng vì ngượng ngùng, ánh mắt bà lập tức sáng bừng lên, nụ cười rạng rỡ không thể giấu nổi niềm vui sướng của một bà mẹ vừa bắt quả tang con trai dẫn bạn gái về nhà. Hôm qua nghe Do-hyeon nói có "người bạn" ở Seoul xuống Daejeon du lịch và anh sẽ sang căn studio sát vách trông nom giúp, bà cứ nghĩ là mấy cậu nhóc tuyển thủ hay chơi game cùng anh. Ai mà ngờ được, hóa ra lại là một cô bé đáng yêu, thanh tú đến thế này.

Bà vội vàng đặt túi đồ xuống, bước tới đỡ lấy vai Serein, cười hiền từ: "Ơi, không sao, không sao đâu cháu! Đừng khách sáo thế. Sáng nay bác đi chợ sớm quá nên hai bác cháu mình mới hụt nhau đấy chứ. Bạn của Do-hyeon thì cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, không phải ngại gì hết."

Viper đứng bên cạnh nhìn mẹ mình đang đon đả quá mức cần thiết, anh khẽ ho một tiếng, định lên tiếng giải thích: "Mẹ, đây là..."
"Mẹ biết rồi, không cần con phải giới thiệu!" – Mẹ anh lườm yêu con trai một cái, rồi lại quay sang nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Serein, kéo nhẹ về phía cửa nhà mình – "Vào nhà bác chơi đã cháu. Tiện thể ở lại ăn cơm trưa luôn nhé, bác vừa đi chợ mua toàn đồ tươi ngon về đây này. Không được từ chối đâu đấy!"

Serein lóng ngóng nhìn sang Viper để cầu cứu, nhưng mẹ anh đã nhanh nhẹn vừa đỡ túi đồ vừa cười nói vui vẻ: "Vào đi cháu, nhà có hai mẹ con thôi. Ôi dào, đây là lần đầu tiên bác thấy cái thằng này nó dắt một cô gái... à, dắt bạn về nhà chơi đấy! Tại nó cứ ở bên Trung Quốc mấy năm liền, Tết nhất lễ lộc cũng chẳng mấy khi ở nhà, bạn bè ở Daejeon thì toàn mấy thằng con trai thôi, haha..."

Nghe mẹ "bán đứng" mình không trượt phát nào, siêu xạ thủ HLE bất lực đưa tay lên đỡ trán, hai tai cũng bất giác đỏ ửng lên dưới lớp tóc gáy. Anh nhìn cô nhóc Serein đang trưng ra bộ mặt mếu máo vì ngượng ngùng, đành lên tiếng giải vây đầy bất lực:
"Mẹ à, người ta đang đói rồi, mẹ cứ giữ ở cửa thế sao em ấy vào được. Ye-in, vào nhà đi em, mẹ anh nấu ăn ngon lắm."

Serein chỉ biết ngoan ngoãn "vâng" một tiếng rồi bước theo bác gái vào nhà. Hương vị ấm áp của một gia đình thực sự, cùng sự chào đón nồng hậu từ mẹ của anh, bỗng chốc len lỏi vào góc khuất lạnh lẽo nhất trong lòng cô gái nhỏ, khiến cự ly giữa cô và Park Do-hyeon dường như lại vô tình bị kéo gần thêm một chút nữa.

Bữa cơm trưa tại nhà Park Do-hyeon diễn ra trong bầu không khí ấm cúng đến lạ kỳ. Trên bàn bày biện đủ các món ăn gia đình truyền thống từ canh sườn bò hầm tiêu cho đến bánh xèo hải sản nóng hổi, nghi ngút khói.

Serein ban đầu còn khép nép, ngồi thẳng lưng đầy căng thẳng. Nhưng sự xởi lởi, liên tục gắp thức ăn vào bát của mẹ anh đã khiến cô dần thả lỏng. Cô cúi đầu, ngoan ngoãn ăn từng chút một, thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt tròn xoe lên mỉm cười cảm ơn bác gái.

Mẹ của Do-hyeon ngồi đối diện, vừa ăn vừa thong thả quan sát hai đứa trẻ. Bà là người đã sinh ra và nuôi nấng Do-hyeon, tính cách của cậu con trai này thế nào, bà là người hiểu rõ nhất. Bình thường ở nhà, Do-hyeon là đứa kiệm lời, chín chắn và có phần lạnh lùng, ăn cơm cũng chỉ lẳng lặng ăn phần của mình.

Thế nhưng hôm nay, biểu hiện của con trai bà lại kỳ lạ đến mức buồn cười.
"Ăn cái này đi, không cay đâu." – Viper thản nhiên dùng đũa gỡ xương cá nục nướng một cách vô cùng điêu luyện, rồi đặt phần thịt cá ngon nhất vào bát của Serein.
"Dạ, em cảm ơn..." – Serein lí nhí, tai lại đỏ lên.
Chưa đầy hai phút sau, anh lại kéo đĩa panchan củ cải muối về phía cô: "Ăn thêm cái này cho đỡ ngấy. Ở Thượng Hải em thích ăn củ cải muối nhất còn gì."
Mẹ anh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt Do-hyeon nhìn cô gái nhỏ này không hề giống ánh mắt nhìn bạn bè thông thường. Nó chứa đựng sự dịu dàng, một chút chiếm hữu ngầm, và cả sự dung túng vô bờ bến. Từng cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt, từng cái liếc nhìn xem cô có ăn ngon miệng không... tất cả đều tố cáo rằng thằng con trai báu vật của bà đã hoàn toàn đổ gục trước cô bé này rồi.

Thế nhưng, nhìn cái bản mặt tỉnh bơ, vô tư múc canh của Do-hyeon, bà liền đi guốc trong bụng nó: *Thằng ranh này, nó còn chưa tự nhận ra là mình thích người ta nữa cơ đấy!* Nó vẫn đang dùng cái mác "tiền bối chăm sóc hậu bối" để tự lừa dối chính mình một cách vô cùng kiên định.

Bà khẽ đằng hắng một tiếng, cố ý trêu chọc: "Do-hyeon à, bình thường mẹ nấu cá có bao giờ thấy con chạm đũa gỡ xương hộ mẹ đâu nhỉ? Hôm nay Ye-in đến chơi, mẹ mới biết con trai mẹ chu đáo đến mức này đấy."

"Khụ..." – Viper đang uống canh thì suýt chút nữa sặc, anh vội đặt bát xuống, mặt không đổi sắc giải thích: "Mẹ này, bọn con trước giờ vẫn thế, thân thiết như anh em một nhà mà mẹ. Hồi ở Thượng Hải, em ấy giống như đứa em út của cả đội EDG vậy, con chăm sóc em ấy là chuyện đương nhiên thôi."

Nghe câu giải thích đậm mùi "tình huynh đệ" của Viper, Serein lén thở phào vì anh đã phủ nhận bớt sự mập mờ, nhưng đồng thời, cô cũng vô cùng chột dạ khi thấy ánh mắt đầy ẩn ý của bác gái. Cô rất sợ mẹ anh hiểu lầm mối quan hệ của cả hai nên mỗi khi Viper lỡ lời nói ra câu nào dễ gây hiểu nhầm, cô liền lập tức tìm cách "bẻ lái" ngay.

Sau bữa ăn, Serein nhanh nhẹn đứng dậy định dọn bát đĩa đi rửa để ghi điểm, nhưng chưa kịp chạm tay vào bồn rửa thì đã bị một bàn tay to lớn, ấm áp chặn lại. Viper đứng chắn trước mặt cô, thản nhiên xắn tay áo len lên, giọng trầm thấp:
"Để anh rửa cho. Ở EDG, em nấu cơm thì anh rửa bát, quen rồi còn gì. Em ra phòng khách uống trà với mẹ anh đi."

Câu nói "em nấu cơm anh rửa bát" vừa thốt ra khiến bầu không khí trong bếp đột ngột ngưng đọng. Mẹ anh phía sau khẽ "Ồ" lên một tiếng đầy thích thú. Serein giật thót tim, mặt đỏ bừng lên vì hoảng hốt. Câu này nghe qua chẳng khác nào hai người đã dọn về sống chung một nhà từ trước vậy!

Cô vội vàng xua tay, vừa lắp bắp vừa vội vã đính chính để cứu vãn tình hình: "À... Bác ơi không phải như bác nghĩ đâu ạ! Ý anh Do-hyeon là hồi ấy bọn con ở ktx chung của đội bên Trung Quốc á bác. Cả đội mấy người lận, hôm nào đến lượt em nấu cơm cho cả ktx ăn thì anh Do-hyeon và mấy tuyển thủ khác sẽ chia nhau ra rửa bát thôi ạ... Bọn con chia ca trực nhật rõ ràng lắm!"

Viper ngơ ngác nhìn Serein đang cuống cuồng giải thích, anh gãi gãi đầu, hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại phải rạch ròi đến mức ấy. Anh chỉ đơn thuần nghĩ việc nấu cơm rửa bát hồi ở Thượng Hải là chuyện hết sức bình thường giữa hai anh em thân thiết.

"Ừ, đúng rồi mẹ, là ở ktx chung đấy." – Viper vô tư gật đầu phụ họa, rồi quay sang khẽ đẩy vai Serein hướng về phía phòng khách – "Được rồi, giải thích dài dòng quá. Đi ra ngoài đi, việc ở đây cứ để anh."

Mẹ anh đứng tựa cửa bếp, nhìn bóng lưng cao gầy của con trai đang chăm chỉ xả nước rửa bát, rồi lại nhìn cô gái nhỏ đang ngồi khép nép trên sofa phòng khách, vừa uống trà vừa lén thở phào nhẹ nhõm. Bà khẽ lắc đầu cười thầm, trong lòng thầm nghĩ: Một đứa thì vô tư đến mức tàn nhẫn, một đứa thì sợ hãi trốn tránh đến mức đáng thương. Đúng là khờ khạo mà. Để xem con dùng cái lý do 'tình anh em đồng nghiệp' này chống chế được bao lâu, Park Do-hyeon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co