Truyen3h.Co

[ Park Dohyeon ] Moonlight

7

sereinonthemoon


Chuyến tàu chiều muộn đưa Kim Ye-in rời khỏi Daejeon, trả cô về với thực tại đầy rẫy những mảnh vỡ của Seoul. Vừa đặt chân xuống ga, cô chỉ kịp tạt qua ký túc xá Gen.G để cất vội hành lý, rồi lại phải gồng mình đến phía Tây thành phố để dự sinh nhật đứa em trai cùng cha khác mẹ. Sự chiều chuộng thiên vị của bố dành cho gia đình mới, cùng những ánh mắt dò xét lạc lõng của họ hàng xa lạ khiến Ye-in ngột ngạt đến mức không thể hít thở nổi. Cô vội vã đứng bật dậy, cúi đầu chào lấy lệ rồi tháo chạy ra khỏi căn nhà ấy trước những ánh nhìn ngơ ngác của mọi người.

Trở về trụ sở Gen.G khi đồng hồ đã điểm qua nửa đêm, Ye-in lầm lũi đẩy cửa bước vào phòng tập chung vắng lặng. Cô không bật đèn trần, chỉ mở duy nhất một bóng đèn vàng nhỏ ở góc máy, định bụng mượn việc cày rank để trốn chạy khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

"Cạch."

Tiếng khóa cửa điện tử vang lên phá tan không gian tĩnh mịch. Jeong Ji-hoon bước vào với bộ dạng ngái ngủ, mái tóc rối xù chưa kịp chải chuốt. Anh ghé qua phòng tập chỉ để lấy lại hộp kính mắt bỏ quên, nhưng bước chân bỗng khựng lại khi thấy bóng lưng nhỏ nhắn, cô độc của cô em gái nhỏ.

Ji-hoon không nói không rằng, bước tới từ phía sau, thản nhiên tắt phụp màn hình máy tính của cô rồi giật lấy con chuột trong tay Ye-in trước sự ngơ ngác tột độ của cô.

"Nghỉ lễ mà nhìn em như xác sống thế kia à? Đi, anh dắt đi ăn đêm."

Chẳng kịp để Ye-in mở miệng từ chối, Ji-hoon đã xắn tay áo lên, tự nhiên cầm lấy hai tay cô kéo đứng dậy. Tay anh rất lớn, đan thẳng qua kẽ tay cô để kéo đi, một cái nắm tay mười ngón đan chặt đầy tự nhiên mà Ye-in vì đang mệt mỏi nên hoàn toàn không mảy may nhận ra sự mập mờ vượt mức ấy. Anh tự tay khoác chiếc áo phao to sụ của mình lên vai cô, để mùi hương nước hoa gỗ nam tính của anh bao bọc lấy vóc dáng nhỏ bé của cô gái kém mình một tuổi.

Chiếc taxi chở hai người đến một quán súp bánh gạo nóng hổi khuất trong con ngõ nhỏ ở Mapo-gu. Hơi ấm nghi ngút từ nồi nước dùng phần nào làm dịu đi cái lạnh cắt da của đêm Seoul.

Ji-hoon tự tay bóc khăn ướt lau từng ngón tay cho cô một cách tỉ mỉ, rồi thong thả tựa lưng vào ghế, đôi mắt mèo khẽ nheo lại, giọng điệu mang theo ba phần hờn trách, bảy phần chiều chuộng:
"Mấy ngày qua trốn đi đâu đấy? Đi mà không nhắn cho anh lấy một câu nào, trong mắt em còn có ông anh đường giữa này không hả?"
"Em... em chỉ đi du lịch vài nơi thay đổi không khí thôi mà." – Ye-in lí nhí đáp, cúi đầu tránh né.

Ji-hoon khẽ bật cười, một nụ cười trầm thấp nhưng lại chứa đựng sự nhạy bén đến thấu xương của một "Thần đồng" hàng đầu thế giới LOL này. Anh vươn người qua mặt bàn hẹp, khoảng cách gần đến mức hơi thở của anh vương trên gò má cô. Ngón tay trỏ của anh khẽ lướt qua vành tai đang đỏ ửng lên vì lạnh của cô, vuốt nhẹ một cái đầy dung túng trước khi anh lùi lại:
"Thay đổi không khí à? Hay là đi gặp người trong lòng?"

Ye-in giật thót mình, suýt chút nữa là làm rơi chiếc thìa trong tay. Cô hoảng hốt ngước lên, bắt gặp ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi bí mật của Ji-hoon.
"Anh... anh nói nhảm gì đấy?"
"Anh không nói nhảm." – Ji-hoon thản nhiên múc một thìa súp nóng, thổi nhẹ rồi đưa đến tận miệng cô như một thói quen nuông chiều mà chính anh cũng không tự chủ được. Ye-in theo bản năng há miệng ăn, hoàn toàn vô tư không nhận ra hành động này đã vượt quá giới hạn anh em thông thường.
Nhìn cánh môi cô dính chút nước súp, ánh mắt Ji-hoon tối đi một tông. Anh thu tay về, thanh âm đều đều nhưng lại đánh trúng vào góc khuất nhất trong tim Ye-in:
"Người em thích... anh ấy trở về Hàn Quốc rồi đúng không? Và đó là Park Do-hyeon."

Cái tên vừa thốt ra khiến đầu óc Ye-in hoàn toàn chập mạch. Làm sao anh biết được?
Ji-hoon nhìn biểu cảm hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tự giễu. Làm sao anh không biết được chứ? Người anh cùng anh debut năm 2018 dưới màu áo Griffin huyền thoại, người đồng đội cũ mà anh hiểu rõ từng thói quen di chuyển, từng ánh mắt cử chỉ. Từ cái hồi ở Thượng Hải, mỗi lần Ye-in lén nhìn vào màn hình lúc có trận đấu của Viper, anh đã thu hết vào tầm mắt rồi.

"Kim Ye-in em rạch ròi với tất cả mọi người, luôn tìm cách dựng lên một bức tường chừng mực để đẩy người khác ra xa. Em từ chối hết thảy những lời tán tỉnh xung quanh, từ chối một cách dứt khoát... chẳng qua là vì trong lòng em đã đặt người anh đó của anh vào rồi, đúng không?"

Câu nói của Ji-hoon lơ lửng giữa không trung, khiến bầu không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Ye-in mím chặt môi, bàn tay siết chặt dưới bàn. Cô không thừa nhận, nhưng sự im lặng và đôi mắt khẽ dao động của cô đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Ji-hoon nhìn cô gái nhỏ trước mặt, lồng ngực khẽ phập phồng chứa đựng một nỗi nuối tiếc khôn nguôi được giấu kín. Anh vươn tay qua bàn, nắm lấy chiếc đầu nhỏ của cô, khẽ lắc nhẹ một cái đầy bất lực:
"Ngốc ạ. Đừng có đứng yên một chỗ chịu khổ một mình mãi thế. Ăn nhanh đi rồi anh đưa về ký túc xá."

Jeong Ji-hoon trước giờ luôn đóng vai một người anh trai lớn đáng tin cậy, một điểm tựa vững chãi, thầm lặng đứng phía sau để cô an tâm giấu mình trong chiếc vỏ ốc. Anh đã mất rất nhiều thời gian để xây dựng nên cái hình tượng "đúng nghĩa" ấy, chỉ để có một lý do chính đáng ở bên cạnh chăm sóc cô. Nhưng dường như sự dịu dàng chừng mực đó đang phản tác dụng. Nhìn Ye-in đau khổ, nhìn cô cố chấp đứng yên một chỗ để hướng về một vầng trăng sáng, lòng anh như có hàng ngàn mũi kim châm.

Anh muốn nhiều hơn thế.

Anh không muốn làm một người anh trai tốt bụng nhìn cô hướng về người đàn ông khác. Anh muốn mình là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của cô. Anh muốn mỗi khi bản thân quay đầu lại, luôn có bóng dáng nhỏ nhắn của Ye-in ở đó, và bàn tay cô sẽ nằm gọn trong tay anh, mãi mãi không buông. Sự thấu hiểu và bao dung của anh đến hôm nay... có lẽ đã đến lúc phải dừng lại rồi. Đã đến lúc phải cho cô thấy, Jeong Ji-hoon này chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt của một người anh trai.

"Anh Ji-hoon, tay em ấm rồi, anh buông ra đi..." – Ye-in lí nhí, cô lúc này mới muộn màng nhận ra các kẽ tay của hai người vẫn đang đan chặt vào nhau một cách quá mức mập mờ.

Ji-hoon không những không buông, ngược lại còn siết nhẹ thêm một chút, trực tiếp đút cả bàn tay đang đan vào nhau của hai người vào trong túi áo phao rộng lớn của anh. Hơi ấm ngột ngạt và mùi hương gỗ tuyết tùng xộc thẳng vào khứu giác khiến đầu óc Ye-in choáng váng.

Anh không quay đầu nhìn cô, bước chân vẫn thong thả tiến về phía trước, nhưng chất giọng trầm thấp bỗng vang lên giữa không trung, mang theo một tầng ẩn ý đầy ngột ngạt:
"Này Ye-in."
"Dạ?"
"Hình như..." Ji-hoon dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ cong lên một độ cong lạnh lùng, đôi mắt một mí khuất trong bóng tối thoáng qua một tia thâm trầm tàn nhẫn, "Anh nghe mấy đứa bên Hanwha Life khấp khởi truyền tai nhau, bảo anh Do-hyeon quyết định rời LPL để quay về Hàn Quốc thi đấu năm nay, một phần lớn lý do... là vì bạn gái của anh ấy đang ở đây."

*Thịch.*

Bước chân của Ye-in hoàn toàn khựng lại giữa vỉa hè.

Câu nói vu vơ của Ji-hoon giống như một nhát dao sắc lẹm, nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác đâm toạc vào bong bóng ảo tưởng mà cô hằng gìn giữ. Sắc mặt Ye-in trắng bệch, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự bàng hoàng và một chút đổ vỡ không thể che giấu. "Anh Do-hyeon... về nước vì bạn gái sao?"

Trái tim cô thắt chặt lại, đau đớn đến mức khiến cô quên cả việc hô hấp. Hóa ra sự chu đáo ở Daejeon, sự quan tâm chừng mực của anh, tất cả chỉ là sự tử tế của một người tiền bối dành cho một đứa em gái đồng nghiệp không hơn không kém. Cô bỗng thấy mình nực cười đến tội nghiệp.

Ji-hoon cảm nhận được sự run rẩy truyền từ những ngón tay nhỏ bé trong túi áo mình. Anh đứng lại, xoay người đối diện với cô. Nhìn gương mặt thất thần như sắp khóc của Ye-in, lòng anh cũng nhói đau, nhưng anh biết, nếu không tự tay đập nát vầng trăng sáng giả tạo kia, cô sẽ chẳng bao giờ chịu nhìn về phía anh.

Anh vươn bàn tay còn lại lên, dịu dàng gạt đi vài lọn tóc mai dính trên má cô, ép cô phải ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm, rực cháy của mình:
"Em đau lòng à?" – Anh khẽ thì thầm, khoảng cách gần đến mức Ye-in có thể thấy rõ sự độc chiếm khóa chặt lấy bóng hình cô trong mắt anh – "Đã bảo em đừng đứng yên một chỗ đợi người ta nữa rồi mà. Kim Ye-in, tỉnh lại đi."

Cơn gió đêm thốc qua hành lang lộng gió, mang theo cái lạnh đông cứng thổi bùng vào sự thức tỉnh muộn màng của Kim Ye-in.

Cảm giác ngột ngạt từ hơi ấm trong túi áo phao, cùng cái chạm dịu dàng bên gò má từ Jeong Ji-hoon lúc này bỗng hóa thành một dòng điện giật mạnh vào lý trí cô. Đầu óc Ye-in rối bời. Từ trước đến nay, đối với một đứa chưa hề có một mảnh tình vắt vai, cô vốn nghĩ việc thân thiết, đùa nghịch hay thậm chí là những cái khoác vai, nắm tay với đồng đội là điều bình thường — bởi cô với Moon Hyeon-joon cũng thường xuyên khoác vai, xoa đầu và cằn nhằn nhau như thế. Nhưng ánh mắt thâm trầm, chứa đựng sự độc chiếm rực cháy của Ji-hoon lúc này đã hoàn toàn đập tan cái vỏ bọc "người anh thân thiết" mà cô hằng lầm tưởng.

Sự mập mờ này đã vượt quá giới hạn an toàn.
Ye-in hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh vặn cổ tay, dứt khoát giật phắt bàn tay đang bị đan chặt ra khỏi chiếc túi áo phao rộng lớn của anh. Lòng bàn tay mất đi hơi ấm đột ngột trở nên lạnh ngắt dưới màn sương đêm. Cô lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách, đôi mắt tròn xoe vẫn còn vương nét bàng hoàng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, Ye-in khẽ cúi đầu, nhìn vào khoảng không vô định trước mũi giày. Nỗi đau đớn từ câu nói "Anh Do-hyeon về nước vì bạn gái" vẫn còn âm ỉ cào xé lồng ngực cô, nhưng nó lại khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô ngẩng đầu lên, cố nén đi giọt nước mắt chực trào, đôi môi tái nhợt khẽ cong lên thành một nụ cười — một nụ cười nửa tự giễu, nửa dịu dàng nhưng lại mang một sự kiên định đến tàn nhẫn.

"Dù cho có là thật..." – Giọng Ye-in nhỏ nhẹ, lọt thỏm giữa tiếng gió đêm nhưng từng chữ thốt ra lại rõ ràng đến lạ kỳ – "Dù cho anh ấy sẽ không bao giờ nhìn về phía em, dù sự tử tế của anh ấy có dành cho một người con gái khác... thì em cũng sẽ chọn cách giấu nhẹm đoạn tình cảm này đi. Em sẽ đứng ở một khoảng cách vừa đủ, tuyệt đối không làm phiền, không gây rắc rối cho cuộc sống của anh ấy."

Cô ngước mắt lên, thẳng thắn đối diện với ánh mắt thâm trầm của Ji-hoon. Sự rạch ròi cố hữu của một đứa hướng nội trỗi dậy, cô dùng chính sự tổn thương của mình để dựng lên một bức tường kiên cố trước mặt anh, đặt dấu chấm hết cho mọi sự mập mờ vừa nhen nhóm:
"Nhưng mà... Ji-hoon hyung à." – Ye-in gọi một tiếng 'hyung' đầy khoảng cách, âm thanh nghẹn lại ở đầu môi – "Trái tim em nhỏ lắm, đã lỡ chứa chấp hình bóng của một người rồi thì không thể dành chỗ cho bất kỳ một ai khác được nữa. Dù người đó có không cần nó đi chăng nữa."

Câu nói của cô trôi lơ lửng trong màn đêm Seoul, mang theo một tầng ẩn ý đầy tuyệt tình. Cô từ chối anh, không phải vì anh không tốt, mà vì cô tự khóa chặt lòng mình trong một đoạn tình đơn phương vô vọng, tự tay cắt đứt mọi cơ hội của anh lẫn của chính mình.

Nụ cười của Ji-hoon đông cứng trên khóe môi. Bàn tay vừa hụt hẫng trong không trung khẽ siết chặt lại thành nắm đấm, đút sâu vào túi áo. Anh nhìn cô gái nhỏ đang đứng ngược sáng, bướng bỉnh và kiên cường đến mức đáng thương. Anh đã tự tay đập nát ảo tưởng của cô về Viper, nhưng đổi lại, cô lại dùng chính mảnh vỡ đó để đâm ngược lại vào lòng anh một nhát dao chí mạng.

Bầu không khí giữa hai người chìm vào sự im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng mưa phùn đầu mùa bắt đầu rơi tí tách trên vai áo dạ.

Jeong Ji-hoon đứng chôn chân tại chỗ dưới màn mưa. Tiếng "Ji-hoon hyung" của cô giống như một cái dập ghim, dứt khoát đóng khung anh lại vào cái danh xưng người anh cùng đội. Anh nhìn thấu sự bướng bỉnh trong đôi mắt cô — thứ ánh mắt sẵn sàng ôm lấy một đống tro tàn của đoạn tình đơn phương, chứ quyết không chịu mở lòng để đón nhận một hơi ấm mới.

Anh khẽ bật cười, một tiếng cười khan khẽ bật ra từ lồng ngực, đầy bất lực và tự giễu.

"Đúng là... không hổ danh là Kim Ye-in."

Ji-hoon dời mắt đi, anh ngửa đầu nhìn những giọt nước mưa đan chéo dưới ánh đèn đường. Khi quay lại, gương mặt anh đã thu hồi toàn bộ sự bén nhọn và độc chiếm ban nãy, một lần nữa khoác lên mình chiếc mặt nạ cợt nhả thường ngày, như thể trận đối đầu căng thẳng vừa rồi chưa từng tồn tại. Anh tiến lại gần, dứt khoát túm lấy cổ tay cô kéo đi:
"Biết rồi, biết em chung tình rồi cô nương ạ. Đi nhanh lên không dầm mưa ốm ra đấy, ngày mai mà không dậy nổi để đi quay chụp cho Riot là anh báo quản lý trừ lương em đấy nhé."

Cái cách anh đột ngột quay xe, trở lại làm ông anh đường giữa thích cà khịa khiến Ye-in có chút ngỡ ngàng. Nhưng cô cũng ngầm hiểu, đây là lối thoát duy nhất mà Ji-hoon tự chừa lại cho mối quan hệ của hai người để không biến thành người xa lạ. Cô im lặng bước theo anh, giữ một khoảng cách vừa vặn một sải tay, mặc cho mưa xuân bắt đầu nhuộm ướt vai áo.

Về đến ký túc xá đã là gần hai giờ sáng. Ye-in tắm rửa qua loa rồi mệt mỏi thả mình xuống giường. Đầu óc cô trống rỗng, nhưng lồng ngực lại đau thắt lại mỗi khi ba chữ "có bạn gái" của Do-hyeon hiện lên trong tâm trí. Cô với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường.

Màn hình sáng lên, hiển thị một thông báo tin nhắn chưa đọc từ một tiếng trước.

Người gửi: **Park Do-hyeon**.
> "Trà hồng sâm em tặng ngon lắm, mẹ anh ngày nào cũng pha một bình. Ở Seoul bắt đầu có mưa xuân rồi, đi ra ngoài nhớ mang theo ô nhé."

Nhìn dòng chữ ngắn ngủi, tràn ngập sự tinh tế và chu đáo quen thuộc kia, nước mắt Ye-in cuối cùng không kìm được nữa, lặng lẽ trượt dài xuống gối.
Nếu là một tuần trước, cô sẽ vì tin nhắn này mà len lén vui vẻ cả một ngày. Nhưng hiện tại, từng chữ một lại giống như một loại độc dược bọc đường. Anh cứ dịu dàng, cứ vô tư ban phát sự quan tâm cho một đứa "em gái thân thiết" như thế, trong khi trái tim anh đã thuộc về một người khác. Sự tử tế bẩm sinh của anh, hóa ra lại là thứ tàn nhẫn nhất đối với cô lúc này.

Ye-in run run gõ chữ, đầu ngón tay lạnh ngắt:
> "Vâng, anh và bác gái thích là được rồi ạ. Anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé."

Không có "anh Do-hyeon", không có biểu tượng cảm xúc. Một câu trả lời ngắn gọn, rạch ròi đến mức lạnh lùng. Cô chủ động tắt nguồn điện thoại, úp mặt vào gối, tự nói với bản thân rằng: *Mùa đông Daejeon qua rồi, Kim Ye-in, mày phải tỉnh mộng thôi.*
Sáng hôm sau, bầu không khí tại trụ sở Gen.G trở nên bận rộn hơn hẳn thường ngày. Cả đội không chuẩn bị cho các trận scrim như mọi khi mà được thông báo tập trung sớm để di chuyển đến studio lớn của Riot Games. Hôm nay là ngày hội quay chụp truyền thông (Media Day) chính thức để chuẩn bị cho giải mùa Xuân sắp khởi tranh, quy tụ đầy đủ đại diện của tất cả các đội tuyển tại LCK.

Ye-in ngồi trên xe bus của đội, tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn đường phố Seoul lướt qua. Sắc mặt cô có chút nhợt nhạt vì thiếu ngủ, đôi mắt thâm quầng được che bớt sau lớp khẩu trang đen. Ji-hoon ngồi ở hàng ghế phía trên cô, anh vẫn đeo tai nghe, thỉnh thoảng quay sang cãi cọ ồn ào với Doran và Peanut về mấy món đồ ăn vặt, tuyệt đối không quay xuống nhìn cô lấy một lần. Cả hai đều đang phối hợp vô cùng ăn ý để dập tắt đi sự mập mờ đêm qua, giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Đến studio của Riot, không gian bên trong ngập tràn ánh đèn led rực rỡ, tiếng máy ảnh cơ tách tách liên hồi và tiếng nhân viên điều phối đi lại tất bật. Các tuyển thủ trong những bộ đồng phục thi đấu mới tinh của mùa giải 2026 đi qua đi lại ở khu vực sảnh chờ hậu trường.

"Gen.G di chuyển vào phòng trang điểm số 2 nhé ạ!" – Tiếng nhân viên Riot gọi lớn.

Ye-in lầm lụi bước theo các đồng đội, hai tay đút sâu vào túi áo khoác đội tuyển. Thế nhưng, khi vừa bước qua khúc quanh của hành lang lớn dẫn vào khu vực studio chính, bước chân của cô bỗng khựng lại.

Phía đối diện, các thành viên của Hanwha Life Esports cũng vừa hoàn thành xong phân đoạn chụp hình cá nhân và đang tiến ra ngoài.

Đi đầu nhóm người đó không ai khác chính là Park Do-hyeon. Trông anh lúc này xa cách và mang đầy phong thái của một siêu xạ thủ hàng đầu trong sắc áo cam đen của HLE, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, chiếc kính cận phản chiếu ánh đèn neon lấp loáng. Khác hẳn với anh chàng "hướng dẫn viên Park" mặc áo phao xù xì vô tư ở Daejeon một tuần trước.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không đông đúc. Lồng ngực Ye-in đột ngột thắt chặt lại, câu nói của Ji-hoon đêm qua về "người bạn gái" của anh giống như một rào chắn vô hình, khiến cô theo bản năng lùi lại nửa bước, dời ánh nhìn đi chỗ khác trước khi anh kịp bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co