Truyen3h.Co

[ Park Dohyeon ] Moonlight

8

sereinonthemoon

Đoạn hành lang giữa các phòng chờ bỗng chốc trở nên chật chội khi hai đội tuyển lớn đi sượt qua nhau.

Do-hyeon khựng bước chân khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Ye-in. Đôi mắt một mí của anh khẽ sáng lên, anh định bước tới gần cô theo thói quen bấy lâu nay:
"Ye-in à, hôm nay đến sớ—"
"Dạ, em chào anh Do-hyeon. Chúc anh hôm nay chụp hình thuận lợi nhé ạ."

Ye-in khẽ cúi đầu chào một góc 90 độ chuẩn chỉnh, ngữ điệu lễ phép, đều đều nhưng lại mang một sự rạch ròi đến lạnh lùng. Chưa đợi anh kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng lách người qua bên cạnh Doran, rảo bước đi thẳng về phía phòng phục trang của Gen.G, tuyệt đối không để lại cho anh thêm một giây nào để kéo dài cuộc hội thoại.

Nhìn bàn tay mình khựng lại giữa không trung và bóng lưng vội vã của cô gái nhỏ, nụ cười trên môi Do-hyeon nhạt đi. Sự chừng mực của cô gái này, hôm nay sao lại giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào anh như thế?

Buổi quay chụp chính thức bắt đầu, và điều mà Ye-in không mong muốn nhất cuối cùng cũng đến. Ban quản lý Gen.G thông báo hai chủ lực của đội phải chụp chung một bộ ảnh đôi.

Đứng trước ống kính máy ảnh, Ye-in lập tức bật chế độ của một tuyển thủ chuyên nghiệp — gương mặt nghiêm túc, sắc sảo, đôi mắt lạnh lùng đầy khí chất hướng thẳng về phía ống kính để che giấu đi sự bối rối bên trong. Thế nhưng, sự cứng nhắc của cô không thể qua mắt được người bên cạnh.

Khi nhiếp ảnh gia yêu cầu cả hai đứng sát lại gần nhau, Ye-in theo bản năng khẽ rụt vai lại, tạo nên một khoảng trống ngượng ngùng.

Ji-hoon đứng bên cạnh, nhìn điệu bộ phòng bị như một chú nhím xù lông của cô nhóc, khẽ thở hắt ra một hơi. Anh vươn cánh tay dài của mình, dứt khoát kéo bả vai cô lại gần, nhưng lực tay vô cùng chừng mực và nhẹ nhàng . Anh hơi nghiêng đầu, nói nhỏ bằng chất giọng trầm thấp vừa đủ cho hai người nghe, trong lời nói mang theo chút bất lực nhưng ngập tràn sự trấn an:
"Này, em không phải căng thẳng đến mức ấy đâu."

Ji-hoon nhìn thẳng vào ống kính đang nháy sáng, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười chuẩn mực trước máy ảnh, nói tiếp:
"Anh đã bảo là anh sẽ lùi lại rồi mà. Dù thế nào đi chăng nữa, Jeong Ji-hoon này vẫn là một trong những người đồng hành cùng em lâu nhất ở cái LCK này đấy. Thả lỏng cái mặt ra xem nào, lên hình trông như anh đang bắt nạt em không bằng."

Lời nói của Ji-hoon giống như một dòng nước ấm gột rửa đi sự ngượng ngùng dựng đứng trong lòng Ye-in. Cô khẽ chớp mắt, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêm túc nhưng đáng tin cậy của ông anh đường giữa. Anh nói đúng, anh vẫn luôn ở đây, bảo vệ cô theo cách tinh tế nhất ngay cả khi tình cảm ấy không được định nghĩa theo cách mà anh mong cầu. Ye-in hít một hơi sâu, lồng ngực thả lỏng, cô gật nhẹ đầu rồi nở một nụ cười tự nhiên, chuyên nghiệp trước ống kính. Ánh đèn flash liên tục nháy sáng, bắt trọn khoảnh khắc song chủ lực của Gen.G tỏa sáng rực rỡ.

Đến giữa giờ nghỉ lao, không gian studio bớt ồn ào hơn khi các đội tuyển tản ra dùng bữa nhẹ. Ye-in cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cô cầm theo chiếc bình giữ nhiệt cá nhân, lầm lũi đi ra cây nước công cộng ở cuối hành lang chung.

Tiếng nước chảy róc rách vào bình vang lên giữa không gian vắng lặng. Vừa vặn vặn lại nắp bình, Ye-in xoay người lại thì tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

Park Do-hyeon đã đứng tựa lưng vào bức tường đối diện từ bao giờ, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ quan sát cô.

"Ơ... anh Do-hyeon." – Ye-in thót tim, cô vội vã ôm chặt chiếc bình giữ nhiệt vào lòng, đầu hơi cúi xuống – "Anh cũng ra lấy nước ạ? Vậy em xin phép vào phòng chờ trước để chuẩn bị cho ca chụp tiếp..."

"Này, tuyển thủ Kim Ye-in."

Do-hyeon bước tới một bước, chặn đứng đường lui duy nhất của cô. Anh hơi cúi người xuống để kéo gần khoảng cách, đôi mắt một mí nheo lại sau lớp kính cận, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cố né tránh kia. Khác với vẻ trầm mặc lúc nãy, khóe môi anh lúc này lại nở một nụ cười nửa đùa nửa thật, giọng điệu mang theo ba phần trêu chọc nhưng bảy phần lại là sự dò xét sắc lẹm:
"Mấy ngày trước ở Daejeon, có người còn tặng máy massage mắt cho anh, chu đáo dặn anh giữ gìn sức khỏe cơ mà? Sao vừa về đến Seoul, nhắn tin thì trả lời như cái máy tự động, gặp mặt ở đây thì chạy trốn nhanh như gặp chủ nợ thế?"

Anh hơi nghiêng đầu, thanh âm trầm thấp vương chút mùi gỗ tuyết tùng xoộc vào khứu giác cô, cố tình đẩy bầu không khí vào thế ép buộc:
"Anh nhớ là mình chưa có làm gì đắc tội với em nha. Hay là... đi chơi ở nhà anh về xong liền thấy chán ông anh này rồi?"

Bầu không khí nơi góc hành lang khuất của Studio Riot đột ngột bị bóp nghẹt. Câu hỏi của Park Do-hyeon lơ lửng giữa khoảng không, trực diện, bén nhọn và chuẩn xác như một phát bắn chí mạng từ họng súng của một siêu xạ thủ. Sự dịu dàng thường nhật của anh dường như đã bị tước bỏ, thay vào đó là một phong thái áp đảo, ép người đến mức khiến Ye-in suýt chút nữa đã quên mất cách thở.

Mùi gỗ tuyết tùng lành lạnh từ người anh như một tấm lưới vô hình, phong tỏa mọi đường lui của cô. Ye-in siết chặt hai tay quanh chiếc bình giữ nhiệt bằng kim loại, mượn cái lạnh buốt của lớp vỏ để đánh thức chút lý trí cuối cùng đang lung lay dữ dội. Trong đầu cô, ba chữ "vì bạn gái" mà Ji-hoon nói đêm qua vặn ngược vết thương trong lòng, giúp cô lập tức dựng lại bức tường phòng ngự kiên cố nhất.
Cô ngẩng đầu, không lùi bước, dứt khoát đối diện với đôi mắt một mí sắc sảo sau lớp kính cận của anh. Đôi môi tái nhợt nặn ra một nụ cười công nghiệp chuẩn mực, thanh âm trong trẻo vang lên, rạch ròi đến tàn nhẫn:
"Anh Do-hyeon nói gì thế ạ? Em làm sao dám chán tiền bối Griffin huyền thoại chứ. Chỉ là dạo này lịch tập của Gen.G quá dày, em lại sắp vào ca chụp hình bối cảnh chung với đội nên đầu óc có chút không tập trung thôi."

Do-hyeon nhìn chằm chằm nụ cười hoàn hảo không tì vết của cô, chân mày khẽ nhướng lên, đáy mắt gợn sóng. Sự nhạy cảm bẩm sinh của một kẻ đứng trên đỉnh cao thừa sức nhận ra cô đang dùng một lời nói dối đầy tính phòng bị để đẩy anh ra xa. Kim Ye-in của những ngày mùa đông ở Daejeon luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngập ngừng, bối rối và đầy sự ỷ lại giấu kín. Còn Kim Ye-in của hiện tại, lạnh lùng, nghiêm túc và rõ ràng đến mức khiến anh cảm thấy bứt rứt khôn nguôi.

"Thật không?"

Do-hyeon tiến thêm một bước, sải chân dài trực tiếp thu hẹp khoảng cách của cả hai xuống mức nguy hiểm. Anh hơi cúi người, ánh mắt khóa chặt lấy quầng thâm nhạt dưới mi mắt cô, giọng trầm xuống, mang theo một tầng áp lực ép buộc:
"Thế sao tin nhắn hôm qua em trả lời anh ngắn gọn thế? Đến một cái icon cũng không có. Anh cứ nghĩ mình lỡ lời làm em giận chuyện gì cơ đấy."

"Làm gì có chuyện đó ạ." Ye-in khẽ lùi lại nửa bước, dứt khoát tái thiết lập khoảng cách an toàn giữa hai người. Cô hít một hơi sâu, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào anh, đưa ra một đòn rạch ròi quyết định:
"Em nghe nói anh quyết định rời LPL về nước thi đấu, một phần lớn lý do là vì muốn ở gần để chăm sóc bạn gái. Em là fan của anh, cũng là đồng nghiệp, em nghĩ mình nên giữ khoảng cách chừng mực một chút để tránh làm bạn gái anh phải suy nghĩ hay hiểu lầm. Như vậy sẽ tốt cho cả đôi bên hơn, đúng không anh?"

*Oàng.*

Lời nói của Ye-in nhẹ tênh, nhưng lại có sức công phá tựa như một vụ nổ lớn giữa khoảng không yên tĩnh.

Park Do-hyeon hoàn toàn đứng hình tại chỗ. Gương mặt luôn duy trì sự điềm tĩnh đến đáng sợ của một siêu xạ thủ bỗng chốc rạn nứt trong nháy mắt. Bạn gái? Anh về nước vì bạn gái từ bao giờ mà ngay cả chính bản thân anh còn chưa từng nghe qua thế này?

Nhìn vào đôi mắt kiên định nhưng sâu thẳm bên trong lại là sự lúng túng đang cố che giấu của Ye-in, Do-hyeon đột nhiên thông suốt tất cả. Hóa ra sự lạnh nhạt, sự trốn chạy và thái độ đột ngột khác đi của cô từ tối qua đến giờ... đều bắt nguồn từ cái tin đồn thất thiệt này.

Một cảm giác vừa bất lực vừa buồn cười, nhưng trên hết là một sự thỏa mãn và nhẹ nhõm kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực người đàn ông. Thì ra, cô nhóc luôn cố giấu mình trong vỏ ốc này, lại vì một tin đồn vu vơ về anh mà tự mình ôm lấy tủi thân rồi xù lông nhím để tự vệ.

Do-hyeon không lùi lại nữa, anh khẽ bật cười thành tiếng — một tiếng cười trầm thấp, chất chứa sự độc chiếm và dung túng vô hạn. Anh vươn bàn tay thon dài ra, định theo thói quen gõ nhẹ vào đầu cô để mắng cái đầu nhỏ này suốt ngày nghĩ ngợi lung tung:
"Này, Kim Ye-in..."

"Ye-in, đạo diễn gọi em vào set chụp kìa."

Một giọng nói trầm thấp, mang theo cái lạnh thấu xương đột ngột cắt ngang bầu không khí của hai người.

Jeong Ji-hoon từ phía góc hành lang sải bước tiến tới, trên người là chiếc áo khoác Gen.G phẳng phiu, gương mặt không chút cảm xúc. Anh bước đến bên cạnh Ye-in một cách đầy tự nhiên, sải vai rộng lớn trực tiếp đứng chắn giữa cô và Viper, dùng bóng lưng cao lớn của mình cắt đứt hoàn toàn tầm mắt của người đồng đội cũ.

Ji-hoon nhìn thẳng vào Do-hyeon, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười xã giao lạnh lùng, tràn ngập sự khiêu khích và tuyên chiến của một kẻ đang nắm giữ lợi thế sân nhà:
"Anh Do-hyeon, bọn em xin phép nhé, ban quản lý đang thúc giục bên trong rồi."

Nói rồi, không đợi đối phương kịp phản ứng, Ji-hoon đã xoay người, bàn tay anh đặt hờ sau lưng áo Ye-in, không hề chạm vào người cô nhưng lại tạo thành một tư thế bảo vệ và chiếm hữu tuyệt đối, thúc giục cô bước đi.

Ye-in như bắt được chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa dòng nước xiết, cô vội vã cúi chào Do-hyeon một cái thật nhanh rồi bước theo Ji-hoon đi thẳng về phía studio bối cảnh.

Nhìn theo bóng lưng hai tuyển thủ chủ lực của Gen.G khuất sau cánh cửa trượt, nụ cười trên môi Do-hyeon hoàn toàn biến mất. Anh tháo chiếc kính cận ra, day day sống mũi, đôi mắt một mí chợt lóe lên một tia sắc lạnh đầy nguy hiểm của một kẻ đi săn đã bị chạm vào lòng tự tôn. Anh liếc nhìn sang hướng phòng chờ của Hanwha Life, trong lòng thầm nghĩ phải tìm ra kẻ nào ở HLE đã tung cái tin đồn quái ác này, và quan trọng hơn... anh cần phải tìm cơ hội lột trần mọi chuyện với cô nhóc ngốc nghếch kia, trước khi "con mèo cam" của Gen.G kịp nhân cơ hội mang cô đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co