13
Nhìn cái vẻ bướng bỉnh vừa đáng yêu vừa đáng tội của Orm, Ling thầm thở dài một tiếng dỗ dành. Cô quỳ một chân xuống thảm cỏ ngay trước mặt nàng để hạ thấp chiều cao, thu hẹp khoảng cách mập mờ giữa hai người, khẽ ngước mắt lên nhìn nàng, cất chất giọng trầm khàn hỏi một câu:
—Giận Ling à?
— Em không. Orm trả lời ngay lập tức, không một chút chần chừ.
Ling khẽ bật cười nhẹ trước cái sự ngang ngược của nàng. Cô đưa bàn tay thon dài ra, nhẹ nhàng nắm lấy một bên cổ tay của Orm rồi khẽ lay nhẹ, dịu dàng năn nỉ bằng tông giọng vô cùng nuông chiều:
— Quay ra nhìn chị đi mà.
Orm cắn chặt môi để ngăn không cho mình yếu lòng quá sớm. Nàng hậm hực xoay mặt lại, đôi mắt tròn xoe ngập nước cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng nhưng lúc này đang đong đầy sự dung túng của cô. Nàng gắt nhẹ lên đầy hờn dỗi:
— Nhìn cái gì mà nhìn! Chị đi mà nhìn cái chị diễn viên lúc nãy của chị đi! Ôm eo người ta chặt cứng ngắc luôn mà, còn ghé sát mặt mập mờ ngắm nghía nhau nữa chứ. Ra đây tìm em làm cái gì!
Thấy Orm rốt cuộc cũng chịu xả hết ấm ức ra một tràng, Ling không những không giận mà khóe môi còn khẽ cong lên một nụ cười thâm trầm đầy đắc ý. Cô lướt những ngón tay thon dài của mình xuống, khẽ nắm lấy bàn tay đang siết chặt điện thoại của Orm, kéo nhẹ một cái rồi thản nhiên buông một câu giải thích đầy tỉnh bơ:
— Công việc thôi mà... Đằng nào tí chị cũng đóng với em mà!
Câu nói nửa đùa nửa thật mang theo tính chất dỗ dành vô cùng nuông chiều ngoài đời thực của tiền bối làm Orm đứng hình mất ba giây. Trái tim nàng lập tức phản bội chủ nhân, đập loạn cào cào liên hồi trong lồng ngực.
Vừa thẹn vừa ngượng vì bị bắt bài, Orm luống cuống đứng bật dậy khỏi ghế, hất tay cô ra rồi gắt lên một câu chữa thẹn:
— Đồ điên!
Nói rồi, nàng ôm khư khư lấy cái điện thoại, xoay người bỏ chạy phăng phăng vào lại bên trong khu vực set quay chính để trốn tránh cái ánh mắt phượng đang nhìn mình đầy tình tứ kia.
Ling đứng phía sau nhìn theo cái dáng vẻ chạy lạch bạch vì sợ quê của nàng, bất giác bật ra một tiếng cười khẽ. Cô thong thả đút hai tay vào túi quần, bước chân nhịp nhàng đi đằng sau.
Sau một ngày dài quay phim vất vả tại phim trường ngoại cảnh, cả đoàn phim quyết định tự thưởng bằng một bữa tiệc thịt nướng linh đình ngay tại sân resort sát bờ sông. Tiếng xèo xèo của thịt trên vỉ nướng, mùi thơm ngào ngạt hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của các anh chị staff làm bùng lên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Ling và Orm dĩ nhiên được xếp ngồi cạnh nhau ở một bàn dài. Lúc đầu, cả hai vẫn giữ khoảng cách chừng mực, Orm mải mê buôn chuyện với mấy chị makeup, còn Ling thì thong thả uống nước trái cây, thỉnh thoảng khẽ lật mấy miếng thịt trên bếp.
Thế nhưng, cuộc chiến ngầm từ buổi chiều dường như vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.
Ling lẳng lặng dùng kẹp gắp những miếng thịt bò chín mềm nhất vào đĩa của Orm. Đáng nói là cô làm việc này vô cùng điêu luyện canh đúng lúc mọi người xung quanh đang bận dô hò, cụng ly rôm rả không để ý liền nhanh tay thả bộp một miếng vào đĩa của nàng, gương mặt vẫn giữ nguyên nét mặt tỉnh bơ hệt như người vô tội.
Orm đang nói chuyện thì thấy đĩa mình đầy lên, nàng liếc sang nhìn sườn mặt nghiêng điềm nhiên của Ling, khẽ hừ một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng.
Nàng không thèm ăn ngay mà dùng đũa gắp miếng thịt bò to đùng kia thả ngược lại đĩa của Ling, lí nhí bằng giọng hậm hực:
— Em tự gắp được, không mượn đồ điên gắp cho nhé.
Ling không nói một lời, đợi một anh staff vừa quay đi chỗ khác, cô lại dứt khoát gắp miếng thịt đó, kèm thêm một miếng nấm nướng thơm phức bỏ lại vào đĩa của nàng, chất giọng trầm khàn vang lên nhỏ xíu chỉ đủ cho hai người nghe:
— Ăn đi. Nói nhiều thế không biết mệt à?
— Chị mới là người nói nhiều ấy! Orm xù lông nhím, nhưng sợ mọi người phát hiện nên chỉ dám hạ giọng xuống mức thấp nhất, hai mắt trợn tròn lên lườm cô
— Em nói rồi, em đang giảm cân, chị cứ gắp thế này là cố tình hại em đúng không?
Ling thản nhiên gắp tiếp một miếng nạc vai mọng nước nữa đè lên miếng cũ, thong thả buông một câu cụt lủn:
— Giảm cái gì. Má mất một bên bánh bao rồi kìa. Ăn hết chỗ đấy cho tôi.
— Chị... cái đồ lưu manh này! Orm tức đến mức hai má phồng lên hệt như con cá nóc, vừa thẹn vừa giận vì câu trêu chọc mập mờ ngoài đời thực của tiền bối.
Nàng định gắp trả đũa tiếp thì ngay lập tức, một chị staff ngồi đối diện ngó sang, reo lên:
— Ôi N'Orm, sao đĩa em toàn miếng ngon thế kia, Ling chăm em kỹ quá nha!
Bị nói trúng tim đen, cả hai đứa lập tức đứng hình. Orm luống cuống lấy đũa chọc chọc vào miếng thịt, mặt mũi đỏ gay lên vì ngượng, lúng túng chữa thẹn:
— Dạ... dạ đâu có, tại miếng này cháy nên P'Ling vứt sang đĩa em á chị!
Ling không thèm vạch trần cái cớ ngốc nghếch ấy, chỉ thản nhiên uống một ngụm nước, mặc kệ Orm đang vừa ăn vừa hậm hực lườm nguýt mình bên cạnh.
Bữa tiệc thịt nướng vừa tàn cũng là lúc men say và sự phấn khích của cả đoàn phim lên đến đỉnh điểm. Mấy anh chị staff hậu cần nhanh nhảu dọn dẹp bàn ghế, trải một tấm bạt lớn ngay giữa khoảng sân cỏ sát bờ sông, gom củi đốt một đống lửa nhỏ để sưởi ấm giữa cái se se lạnh của gió biển ban đêm.
Một anh phó đạo diễn đứng bật dậy, tay cầm một vỏ chai bia thủy tinh trống rỗng, dùng loa cầm tay hò hét vang trời để khuấy động bầu không khí:
— Nào nào mọi người lại đây đi! Đến giờ rồi, tập trung lại chơi trò Sự Thật Hay Thử Thách đi nào! Đêm nay không say không về nhé!
Tiếng réo gọi dứt khoát làm cả đoàn hùa nhau kéo đến, ngồi quây thành một vòng tròn lớn xung quanh đống lửa. Ling và Orm dĩ nhiên cũng bị các anh chị kéo vào cuộc, hai người vẫn ngồi cạnh nhau như một thói quen ngoài đời thực.
Chị biên kịch ngồi bên cạnh lập tức phổ biến luật chơi với ánh mắt vô cùng lấp lánh và đầy mờ ám:
— Luật cũ nha mọi người! Chai quay trúng ai thì người đó được chọn Sự Thật hoặc Thử Thách từ người đối diện. Ai mà không dám trả lời sự thật, hoặc không làm được thử thách thì phải phạt uống hết một ly rượu đầy đó nha!
— Chơi luôn! Sợ gì! Cả đoàn phim đồng thanh hét lớn đầy phấn khích.
Trận chiến chính thức bắt đầu. Chiếc vỏ chai bia đặt ở giữa vòng tròn được anh phó đạo diễn dùng lực quay mạnh một cái.
Đến lượt thứ năm, một chị makeup đảm nhận quyền xoay chai. Chị ấy hít một hơi sâu, dùng mười năm công lực quay một vòng thật mạnh.
Chiếc chai xoay tít thò lò, tốc độ chậm dần, chậm dần, cái cổ chai lướt qua Orm làm nàng nín bần bật cả thở... rồi từ từ dừng lại, chỉ thẳng tắp về phía người ngồi bên cạnh nàng.
Mũi chai chĩa thẳng vào Lingling Kwong.
Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng mất một giây, rồi ngay lập tức, cả đoàn phim bùng nổ trong tiếng hò reo, vỗ tay rầm rầm như bắt được vàng.
— Uiii P'Ling!!! Staff đồng thanh rú lên đầy phấn khích.
Một chị staff lớn tuổi trong đội hậu cần lập tức đại diện cả nhóm, lên tiếng trêu chọc bằng tông giọng vô cùng mờ ám:
— P'Ling ơi là P'Ling, trốn đâu cho thoát! Hằng ngày trên set quay em nghiêm túc quá làm bọn chị không dám ho he gì. Đêm nay rơi vào tay bọn chị rồi nhé! Nào, Sự thật hay Thử thách đây đại minh tinh? Chọn cho dứt khoát để bọn chị còn ra chiêu nào!
Mấy anh camera ngồi bên cạnh cũng hùa vào cười lớn, đẩy đưa:
— Chọn Sự thật đi P'Ling! Để bọn em hỏi xem hình mẫu lý tưởng ngoài đời thực của chị có giống vai diễn si tình trong phim không nào!
Trước những lời trêu chọc dồn dập và những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cả đoàn phim, Ling vẫn ngồi vô cùng ung dung tự tại. Cô khẽ nhướng một bên lông mày thanh tú dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt phượng khẽ liếc nhìn sang nhóc con Orm đang ngồi bên cạnh, người mà lúc này mặt mũi còn căng thẳng, tim đập thình thịch hơn cả chính chủ.
— Mọi người cứ hỏi đi, tôi chọn Sự thật. Ling thong thả buông một câu, gương mặt vẫn tỉnh bơ trước hàng chục ánh mắt đang rực cháy sự tò mò.
— P'Ling chọn Sự thật đúng không? Vậy chị hỏi em câu này nha: Từ trước đến nay, khi đi đóng phim, Lingling Kwong đã bao giờ thực sự nảy sinh rung động ngoài đời thực với bạn diễn nào của mình chưa?
Ồ...!!!
Một tràng âm thanh đồng thanh đầy ẩn ý kéo dài vang lên. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên im phăng phắc, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời từ vị tiền bối vốn nổi tiếng là băng thanh ngọc khiết, không màng sự đời này.
Orm ngồi bên cạnh nghe xong câu hỏi thì hai mắt mở to hết cỡ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng vừa run, vừa tò mò muốn chết, hai ngón tay vô thức bấu chặt vào gấu áo của Ling để bớt căng thẳng.
Ling chầm chậm ngẩng đầu lên, đảo mắt một vòng rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt đang đỏ bừng vì căng thẳng của nhóc con Orm ngồi ngay sát bên cạnh.
Bị cả đoàn phim nhìn, lại bị chính chủ ghim ánh mắt tình tứ vào mình, Orm giật thột, luống cuống quay ngoắt mặt sang hướng khác, giả vờ cầm ly nước trái cây lên hút sùm sụp để che giấu sự chột dạ.
Ling thu lại nụ cười, khôi phục lại gương mặt liệt cơ mặt điềm nhiên hằng ngày, thong thả đẩy chiếc ly thủy tinh ra trước mặt chị staff, dứt khoát buông một câu cụt lủn:
— Tôi uống.
— Uâyyy!!! Không được nha P'Ling! Trả lời đi chứ, chọn Sự thật cơ mà! Cả đám staff rộ lên ăn vạ.
— Đúng rồi đó! Câu này không trốn được đâu nha, trừ khi em chịu phạt gấp ba! Ba cốc liên tiếp, em dám không? Chị makeup ngồi đối diện cười khoái chí, thách thức.
Nói rồi trước những cặp mắt chữ O mồm chữ A của cả đoàn, Ling dứt khoát cầm cốc rượu đầu tiên lên, ngửa cổ uống cạn sạch bách trong một nốt nhạc. Mặt cô vẫn tỉnh bơ không biến sắc. Cô đặt mạnh cốc xuống, tiếp tục cầm cốc thứ hai, rồi cốc thứ ba, nốc liền tù tì một hơi như uống nước lọc trước sự ngơ ngác của mọi người.
Trong khi cả đoàn đang hò hét tán thưởng, Orm ngồi bên cạnh nhìn ba cái cốc trống rỗng mà nuốt nước bọt cái ực. Nhìn cái điệu bộ giấu giếm vừa buồn cười vừa lỳ lợm của Ling, cả đoàn phim vừa tức vừa buồn cười, chỉ biết vỗ tay rầm rầm bất lực.
Sau màn chịu phạt bất chấp đầy lì lợm của Ling, bầu không khí xung quanh đống lửa càng lúc càng nóng lên. Chiếc vỏ chai lại được đặt vào giữa bạt, và người nhận quyền xoay lần này là anh phó đạo diễn. Anh ta dùng lực quay một vòng thật mạnh, chiếc chai xoay tít rồi từ từ giảm tốc độ, cái cổ chai lướt qua mấy anh camera... rồi khựng lại, chỉ thẳng tắp vào Orm.
— Uầy!!! Đến lượt N'Orm rồi nha mọi người ơi! Staff lại được dịp hú hét vang trời.
Mấy anh diễn viên nam khác trong đoàn ngồi phía đối diện lập tức rướn người lên, hai mắt sáng rực. Một anh nam phụ trẻ trung, đẹp trai liền nhanh nhảu cướp mic, cười đầy hớn hở hỏi ngay câu hỏi mà anh em mong chờ nhất:
— N'Orm chọn Sự thật đúng không? Vậy cho anh hỏi nha, gu người yêu ngoài đời thực của em là gì? Hình mẫu lý tưởng khiến em dễ rung động nhất ấy!
Nghe đến câu hỏi này, Orm khẽ đảo mắt sang nhìn cái người ngồi bên cạnh. Ling lúc này vừa nốc xong ba cốc rượu phạt, gương mặt tuy vẫn giữ nét điềm nhiên thường ngày nhưng vành tai đã hơi ửng hồng vì cồn.
Nhìn cái bản mặt tỉnh bơ trốn tránh sự thật lúc nãy của Ling, máu trả thù trong lòng Orm lập tức trỗi dậy.
Orm khẽ hất cằm, hai má bánh bao phập phồng đầy vẻ đắc ý. Nàng cố tình nhấn rõ từng chữ, dõng dạc trả lời trước toàn thể bàn dân thiên hạ, nhưng thực chất gu này là... trượt hết sạch sành sanh khỏi Lingling Kwong:
— Dạ, gu của em á? Đơn giản lắm ạ! Người yêu tương lai của em nhất định phải là một anh chàng cao ráo, body sáu múi cuồn cuộn này, nhìn phải thật là nam tính, đẹp trai góc cạnh nè...
Nghe đến từ "sáu múi" và "nam tính", mấy anh con trai trong đoàn bắt đầu cười ồ lên. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Orm còn cố tình quay sang, đưa đôi mắt tròn xoe lườm nhẹ Ling một cái đầy thách thức, rồi bồi thêm một cú chí mạng:
— Và đặc biệt nhất là người đó phải hay cười, ấm áp, tinh tế, chứ tuyệt đối không được bặm trợn hay bị liệt cơ mặt suốt ngày đâu ạ! Em sợ mấy người mặt lạnh lùng lắm!
Khục... Ụa... Khụ khụ!
Cú đòn chí mạng vừa tung ra, Lingling đang thong thả nuốt ngụm nước lọc thì lập tức bị sặc. Cô quay mặt sang một bên, một tay che miệng, bả vai run lên bần bật vì ho khan.
Cả đoàn phim được một trận cười bò, mấy chị staff vừa vỗ vai Ling vừa cười trêu:
— Kìa P'Ling, nghe hậu bối nói chưa? Phải bớt liệt cơ mặt đi nha không là trượt khỏi vòng gửi xe của con bé đấy!
Trong tiếng cười nổ trời của mọi người, Orm ngồi bên cạnh đắc ý ra mặt. Nàng tủm tỉm cười hi hí, lén liếc nhìn Ling đang ra sức vuốt ngực kiềm chế cơn ho bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co