Truyen3h.Co

Partner

15

ling2kwong1209

Hai chiếc giường đơn kê song song, khoảng cách chỉ chừng một mét rưỡi, nhưng bầu không khí ngượng ngùng ngoài đời thực sau vụ lộ live lúc nãy lại khiến khoảng cách ấy như bị kéo căng ra đầy mập mờ.

Orm nằm nghiêng sang một bên, mắt mở thao láo nhìn bức tường. Nàng đã cố nhắm mắt đếm đến con cừu thứ một trăm, nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là gương mặt thanh tú, nụ cười của Ling và cả những dòng bình luận "giữ giá đi mà" của fan lại hiện lên mồn một. Nàng khẽ trăn trở, kéo chăn lên tận mũi rồi lại đạp chăn ra vì nóng, lật qua lật lại làm chiếc giường nệm thỉnh thoảng lại phát ra tiếng

Sột soạt.

— Chưa ngủ được à?

Giọng nói trầm khàn, mang theo chút lười biếng của Ling bỗng nhiên vang lên giữa đêm tối.
Orm giật mình, vội vàng nằm im bất động như giả vờ ngủ, nhưng nhận ra hành động của mình quá lộ liễu, nàng đành xoay người lại, ló cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, lí nhí đáp:

— Dạ... tại phòng lạ nên em hơi khó ngủ. Còn chị, sao chị cũng chưa ngủ? Bình thường chị ngủ sớm lắm mà.

Nửa thân trên của Ling lúc này đang tựa vào thành giường, đôi mắt nhìn chăm chú vào cái bóng nhỏ đang loay hoay phía bên kia.

— Em lật qua lật lại như thế kia, tôi có muốn ngủ cũng không ngủ nổi.

— Ơ, tại em lo mà! Orm dẩu môi, tìm được cớ là bắt đầu ấm ức tâm sự

— Nãy em lướt X thấy fan cắt đoạn đó up rầm rộ rồi kìa. Ngày mai tới trường quay thế nào các anh chị staff cũng trêu cho xem, rồi còn đạo diễn nữa... Nghĩ tới thôi là em thấy muốn trốn luôn ở phòng rồi.

Ling nhìn cái điệu bộ lo xa của Orm, ánh mắt bỗng chốc trở nên vô cùng dịu dàng. Cô kéo chăn xích lại gần mép giường của mình một chút, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một sải tay. Cô nhẹ nhàng nói:

— Đừng lo nhiều thế. Có tôi ở đây rồi, ngày mai nếu có ai trêu, em cứ đẩy hết sang cho tôi. Cứ bảo là tại P'Ling tự ý vào phòng em lúc em đang live, được chưa?

Sự bảo bọc thản nhiên và đáng tin cậy của Ling làm Orm im lặng mất một lúc. Trái tim nàng khẽ mềm xuống, sự ngượng ngùng ban nãy dần bị thay thế bởi một cảm giác an tâm đến lạ kỳ. Nàng chống cằm nhìn sang giường bên cạnh, khẽ hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ:

— P'Ling... Chị thực sự không phiền khi bị công ty ép phải ở chung phòng, rồi phải tăng tương tác thế này với em sao? Ý em là... chị vốn thích sự riêng tư mà.

Ling lặng im vài giây, đôi mắt khóa chặt lấy ánh mắt tròn xoe đầy chân thành của Orm.

— Nếu là người khác thì tôi sẽ phiền. Nhưng nếu là em... thì chị không nghĩ đây là vì công ty yêu cầu đâu n'Orm.

— Ơ... Chị nói thế là có ý gì hả? Orm chớp chớp mắt, tim đập thịch một cái rõ mạnh vì câu nói mập mờ "không phải vì công ty yêu cầu" của Ling.

— Thì ý là tại em bám người quá chứ sao. Ở đoàn phim cứ hở ra một chút là lạch bạch chạy theo tôi như vịt con theo mẹ, giờ có cho em ở phòng riêng một mình chắc đêm nay em sợ ma rồi lại gõ cửa phòng tôi khóc sướt mướt thôi. Tôi là đang làm việc thiện, hy sinh sự riêng tư để chứa chấp em đấy hiểu chưa?

Cái bong bóng lãng mạn, ngọt ngào mà Orm vừa tự vẽ ra trong đầu lập tức bùm một tiếng nổ tung. Nàng tức đến mức suýt chút nữa là nghẹn họng, bật phắt người dậy gầm gừ:

— P'Ling!!! Chị bảo ai là vịt con bám người hả? Ai thèm khóc sướt mướt gõ cửa phòng chị chứ! Em tự ngủ một mình dư sức nha! Chị bớt... bớt ảo tưởng lại đi!

— Nói bé thôi! Ling điềm nhiên đưa một ngón tay lên môi làm động tác "suỵt", đôi mắt híp lại đầy gian tà

— Muốn ngày mai đoàn phim không chỉ đồn chúng ta chung phòng, mà còn đồn đêm hôm em ở trong phòng la hét với tôi đúng không?

— Chị... cái đồ lưu manh này! Orm nghẹn họng, hai tai đỏ bừng lên vì cái sự suy diễn đầy ám muội của Ling

Nàng quơ ngay chiếc gối ôm hình củ cà rốt trên giường mình, dứt khoát ném vèo một phát sang giường bên kia, nhắm thẳng mặt Ling mà phi tới.

Bộp!

Ling nhanh tay bắt gọn lấy chiếc gối ôm, tiếng cười trầm thấp, khàn khàn và đầy sủng ái lại một lần nữa vang lên trong đêm tối.

— Trả gối cho em! Đồ đáng ghét!!! Orm nghiến răng ken két, ấm ức dậm chân thình thịch lên nệm rồi dứt khoát trùm chăn kín đầu một lần nữa.

Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh, nhưng rõ ràng là cả hai chiếc giường đều đang chất chứa những nụ cười thầm giấu kín trong bóng đêm mập mờ.

Sau màn chí chóe, căn phòng rốt cuộc cũng chìm vào sự yên tĩnh của đêm muộn. Hai chiếc giường đơn nằm song song, hai hơi thở dần trở nên đều đặn. Cả Ling và Orm đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài quay phim mệt mỏi.

Khoảng nửa đêm, thời tiết bỗng nhiên chuyển biến xấu. Bầu trời đen kịt bắt đầu đổ một trận mưa tầm tã. Vì là khu resort nhiều cây cối, những cơn gió giật mạnh liên hồi khiến các tán lá lớn đập vào lớp cửa kính của căn phòng, phát ra những âm thanh đùng... đùng... đùng... vô cùng dồn dập.

ĐOÀNG!!!
Một tiếng sét đánh ngang tai nổ vang trời. Ánh chớp sáng lòa xẹt qua khe cửa rọi thẳng vào phòng.
Orm giật thột tỉnh giấc, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Nàng mở to mắt nhìn trân trối lên trần nhà, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi. Tiếng mưa bão gầm rú bên ngoài cùng bóng của những cành cây vật vờ in trên mặt kính ngay sát đầu giường trông hệt như những bóng ma.

Nàng sợ đến mức muốn khóc, nhưng sực nhớ đến lời thề thốt mạnh miệng lúc tối với Ling, lòng tự trọng của Orm trỗi dậy. Orm cắn chặt môi, cố thu người lại thành một cục, kéo chăn trùm kín mít đầu tự nhủ:

— Không sao hết, ngủ tiếp thôi, mình là Orm Kornnaphat mà, mình không sợ...

ĐOÀNG!!! ĐÙNG ĐÙNG!

Một tia chớp khác lại rạch ngang trời, kéo theo tiếng sấm nổ oàng ngay trên đỉnh mái nhà, như thể muốn đánh sập cả căn bungalow bằng gỗ. Cùng lúc đó, một cành cây lớn bị gió quật mạnh, đập rầm một phát thật kêu vào ô cửa kính ngay sát chỗ Orm nằm.

Sự chịu đựng của nàng chính thức vỡ òa. Nỗi sợ hãi tột độ đánh bay sạch sẽ chút liêm sỉ và lòng tự trọng cuối cùng.

Không kịp suy nghĩ thêm một giây nào nữa, Orm dứt khoát tung chăn, bằng một phản xạ bản năng khủng khiếp, nàng bật người lao vèo một phát từ giường mình sang giường bên cạnh, chui tọt vào trong chăn của người ta.

BỘP!

Lingling vốn đang ngủ rất say, bỗng nhiên cảm thấy giường nệm rung chuyển mạnh. Hai tay hai chân của Orm như cái bạch tuộc quấn chặt cứng lấy eo cô, đầu rúc sâu vào hõm cổ cô, bấu víu lấy áo cô như tìm mạng sống.

—Cái gì đấy?

Ling giật bắn mình tỉnh giấc, hoảng hốt kêu lên một tiếng, cả cơ thể cứng đờ ra vì bất ngờ.

Thịch.
Hành động bất thình lình và tràn đầy sự ỷ lại ấy của nàng khiến Lingling Kwong hoàn toàn đứng hình.

Hơi thở nóng hổi, mang theo mùi sữa tắm dịu nhẹ của Orm cứ thế vương vấn ngay trước ngực cô, khiến đầu óc Ling vốn dĩ luôn điềm tĩnh, liệt cơ mặt bỗng chốc trở nên trống rỗng. Một dòng cảm xúc mập mờ, có chút rối bời xen lẫn xao xuyến ngoài đời thực bất chợt trỗi dậy, mạnh mẽ đến mức lấn át cả tiếng mưa bão gầm rú ngoài kia.

Ling cứ nằm im bất động như thế, hai tay lơ lửng giữa khoảng không, mất một lúc lâu mới có thể tìm lại được nhịp thở bình thường.

Nhìn nhóc con trong lòng vẫn đang run khẽ, thi thoảng lại co rụt vai mỗi khi có ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ, ánh mắt Ling rốt cuộc cũng dịu dàng trở lại, đong đầy sự nuông chiều vô điều kiện.

Ling bắt đầu chậm rãi vuốt ve dọc theo sống lưng nàng, rồi lại khẽ vỗ vỗ từng nhịp đều đặn, vỗ về hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ vừa gặp ác mộng:

— Ngoan nào... Không sao rồi, Orm. Có chị ở đây rồi, đừng sợ nữa.

Orm dần dần thả lỏng cơ thể, tiếng thở gấp cũng nhỏ lại, khẽ rúc sâu thêm vào ngực Ling.

Sau một hồi lâu được Ling vỗ về và vuốt lưng đều đặn, nhịp tim của Orm cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại. Nỗi sợ hãi qua đi, cũng là lúc các giác quan của Orm bắt đầu hoạt động bình thường trở lại.

Lúc này, Orm mới bừng tỉnh nhận ra tình cảnh hiện tại của mình: Nàng đang nằm đè lên người Ling, tay chân quấn chặt như bạch tuộc, mặt thì vẫn đang dúi chặt vào lồng ngực ấm áp của người ta.

Orm luống cuống luồn tay chân ra, lật đật chui ra khỏi cái ôm của Ling rồi lùi lại một khoảng. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cúi gằm mặt xuống, hai ngón tay trỏ cứ xoắn xuýt vào nhau, lí nhí xin lỗi bằng chất giọng vừa ngượng vừa chột dạ:

— Dạ... em đỡ sợ rồi ạ. Em... em xin lỗi P'Ling nha, nãy em hoảng quá nên không biết gì hết... Để... để em về giường em nằm.

Nói rồi Orm lom khom định bò dậy để rút lui về chiếc giường đơn bên kia của mình để bảo toàn chút nghị lực cuối cùng.

Thế nhưng, nàng vừa mới nhấc người lên thì một bàn tay thon dài, ấm áp của Ling đã vươn ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ một cái làm nàng đổ ập trở lại chiếc nệm mềm.

Ling thong thả kéo chiếc chăn bông lên, đắp qua người cho cả hai, rồi nghiêng đầu nhìn nhóc con đang nằm cứng đờ bên cạnh, dịu dàng nói:
— Về bên đấy làm gì? Lát nữa trời lại sấm lên một phát, em lại định bay một mét rưỡi sang đây tập hai à? Ngủ ở đây đi.

— Dạ... vậy em ngủ ở đây nha. Orm lí nhí đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nàng ngoan ngoãn nằm im re, không dám ho he hay cử động mạnh, hai tay rụt rè co trước ngực, cố gắng chừa ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người để đỡ ngượng.

Ling khẽ mỉm cười trước sự khép nép tạm thời của Orm . Cô xoay người nằm ngửa, kéo chăn đắp cẩn thận cho cả hai rồi nhắm mắt lại. Tiếng mưa rơi rả rích đều đều ngoài hiên nhà như một bản nhạc rèm, từ từ đưa cả hai chìm sâu vào giấc ngủ say sau một ngày dài quay phim kiệt sức.

Thế nhưng, tư thế ngủ ngay ngắn đó chỉ duy trì được đúng... nửa tiếng đồng hồ.

Bằng một năng lực tâm linh siêu phàm nào đó khi ngủ say, cái nết ngủ thương hiệu của Orm Kornnaphat bắt đầu trỗi dậy. Giường đơn vốn đã nhỏ, nàng lại có thói quen thích bám người và gác chân. Thế là trong cơn mơ màng, nàng bắt đầu xích lại gần, rồi lăn qua, lăn lại...

Đến sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng sớm của vùng ngoại ô khẽ lọt qua khe rèm cửa.

Một bên chân của nàng chẳng biết từ lúc nào đã nghênh ngang gác thẳng lên hông, đè chặt qua người Ling như đang ôm một cái gối ôm cỡ lớn.

Trong khi đó,  Lingling Kwong vốn dĩ thích sự riêng tư khi ngủ, giờ đây lại ôm trọn Orm vào lòng. Một cánh tay thon dài của Ling vòng qua gối đầu cho Orm, bàn tay khẽ đặt hờ lên vai nàng, kéo sát cái đầu nhỏ vào hõm cổ mình. Cả hai quấn quýt lấy nhau hệt như một đôi tình nhân, ngủ ngon lành không biết trời đất là gì.

CỘC! CỘC! CỘC!

— N'Ling ơi, N'Orm ơi! Dậy trang điểm thôi hai đứa ơi, đến giờ hẹn của đoàn phim rồi!

Tiếng gõ cửa dồn dập cùng giọng nói của chị staff vang lên ngay bên ngoài phòng.
Bộp!

Cả Ling và Orm cùng lúc giật mình, mở choàng mắt ra như bị điện giật.

Cả hai lập tức đứng hình. Orm nhìn cái chân mình đang gác chễm chệ trên người tiền bối, còn Ling thì cảm nhận được cánh tay mình đang ôm chặt cứng Orm.

— Á... ối! Orm hoảng hốt thu chân về, luống cuống đến mức suýt chút nữa là lăn thẳng từ trên giường xuống đất.

Ling cũng vội vàng rút cánh tay đã tê rần từ dưới cổ Orm ra, gương mặt liệt cơ mặt hằng ngày bỗng chốc hiện rõ vẻ bối rối, cô vội ho khan một tiếng để che giấu sự chột dạ:

— Khụ... dậy... dậy thôi, staff gọi kìa.

Bên ngoài cửa, tiếng chị staff lại thúc giục:

— Ơ hai đứa này chưa dậy à? Chị mở cửa đi vào nha?

— Dạ... dạ tụi em dậy rồi ạ! Chị đợi em một xíu!Orm luống cuống nói vọng ra, giọng cao vút lên vì chột dạ.

Nàng vội vàng đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù xù của mình, chỉnh lại gấu áo thun rồi ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể để nghênh đón staff.
Cạch.

— Ủa, sao gọi nãy giờ mới mở cửa dạ? Làm chị tưởng hai đứa ngủ say quá...

Chị staff tươi cười bước vào phòng, nhưng câu nói bỗng khựng lại giữa chừng. Đôi mắt chị quét một vòng qua căn phòng, rồi dừng lại ngay lập tức ở chiếc giường đơn phía trong.

Ở đó, Lingling Kwong vừa mới ngồi dậy, mái tóc dài hơi rũ xuống che bớt gương mặt đang có chút bối rối, chiếc chăn bông trên giường thì lộn xộn, gối ôm hình củ cà rốt của Orm thì đang nằm chỏng chơ ngay dưới chân giường Ling. Trong khi đó, chiếc giường đơn cạnh cửa sổ của Orm thì phẳng phiu, chăn màn vuông vức hệt như chưa hề có dấu vết của người nằm suốt cả đêm qua.

Chị staff chớp chớp mắt, nhìn chiếc giường đơn duy nhất có dấu vết sinh hoạt, rồi lại nhìn sang Orm đang đứng đực mặt ra ở cửa với hai má đỏ bừng như quả cà chua.

Chị huých vai Orm một cái cất giọng trêu chọc đầy phấn khích:

— Ơ... Hai đứa này đêm qua ngủ chung một giường đấy à? Haha, bảo sao chị gõ cửa khản cả cổ mới thấy thưa nha!

— Á... không phải, không phải đâu mà! Orm giật thột, hai bàn tay quơ quào loạn xạ trước không trung để giải thích, giọng nói líu cả lưỡi lại

— Tại... tại đêm qua mưa to quá, sấm chớp đùng đùng đùng xong cái cây nó đập vào cửa sổ giường em... Em sợ quá nên mới... mới...

Càng giải thích thì mặt Orm càng đỏ gay lên, thanh âm nhỏ dần rồi tắt hẳn vì chính nàng cũng thấy cái lý do này nghe sao mà giống cái cớ mất giá quá.

Khóe môi Ling khẽ cong lên thản nhiên buông một câu trêu chọc đầy kiếm chuyện.

— Không phải tại sấm đâu chị. Hôm qua N'Orm bảo muốn... kiểu hai partner hiểu nhau hơn, nên mới đòi qua giường em ngủ đó.

— P'Ling!!! Chị nói cái gì đó hả?! Em đòi hiểu nhau hơn hồi nào? Orm quay ngoắt lại, vừa ngượng vừa tức đến mức dậm chân thình thịch, đôi mắt tròn xoe lườm Ling muốn cháy cả áo.

Chị staff đứng bên cạnh thì hai mắt đã sáng rực như bắt được vàng, cười đến mức không nhặt được mồm. Chị vừa đi ra ngoài vừa che miệng cười khúc khích, không quên để lại một câu chí mạng:

— Thôi thôi không cần giải thích nữa, chị hiểu mà! Hai đứa hiểu nhau thế là tốt, tốt lắm! Chuẩn bị nhanh lên rồi ra ăn sáng nha, N'Ling nhớ chăm sóc partner cho tốt đó 555!

Cửa phòng vừa khép lại, Orm lập tức quay sang vớ ngay cái gối ôm củ cà rốt, mặt đỏ bừng gào lên:
— P'Ling!!! Chị đứng lại đó cho em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co