16
Sau màn náo loạn buổi sáng ở phòng ngủ, cả đoàn phim nhanh chóng di chuyển ra bối cảnh quay ngoại cảnh. Khác hoàn toàn với không khí ngọt ngào, mập mờ trong căn bungalow đêm qua, bầu không khí lúc này tại trường quay lại vô cùng căng thẳng và ngột ngạt.
Hôm nay, Ling và Orm phải thực hiện một phân đoạn vô cùng nặng tâm lý cho bộ phim. Đó là cảnh ngược tâm giữa hai nhân vật: hai người vốn dĩ cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế của công ty tổ chức, cùng đi du lịch chung với tập thể, nhưng ngay giữa chuyến đi chơi ấy, những rạn nứt và hiểu lầm đỉnh điểm bùng nổ khiến họ phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ.
Sự dồn nén, uất ức và hiểu lầm suốt bấy nhiêu năm qua như một ngọn núi lửa chỉ chờ chực phun trào.
— Action!
Tiếng hô của đạo diễn vừa dứt, Ling đã lập tức nhập vai. Đôi mắt cô hằn lên những tia đỏ vì tổn thương và oán hận, cô tiến tới giật mạnh tay Orm, chất giọng trầm khàn gằn lên từng tiếng cãi vã gắt gao:
— Năm đó tại sao em lại tàn nhẫn như vậy? Em nói chia tay là chia tay, gom hết đồ đạc rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi không một lý do! Em xem tình cảm của tôi là trò đùa à? Đến tận bây giờ gặp lại, em vẫn muốn tỏ ra mình là người vô tội sao?
Bị Ling dồn vào góc cây thông, cổ tay bị siết chặt đến đau điếng, Orm nhìn vào ánh mắt đầy thù hận của người mình từng yêu thương nhất, lồng ngực nàng nghẹn thắt lại. Sự uất ức vì phải gánh chịu bí mật năm xưa một mình, nỗi đau vì bị hiểu lầm bấy lâu nay khiến nước mắt Orm lập tức trào ra như mưa. Nàng ra sức giãy giụa, hét lên trong tiếng khóc nghẹn ngào:
— Chị thì biết cái gì chứ? Chị tưởng tôi muốn từ bỏ sao? Tôi không có quyền lựa chọn! Chị lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân mình, chị có bao giờ chịu hiểu cho nỗi khổ của tôi chưa?
— Hiểu cái gì?! Em bắt tôi phải hiểu cho sự phản bội của em thế nào đây hả?Ling lớn tiếng quát lại, áp lực từ ánh mắt của cô mạnh đến mức khiến không gian xung quanh như đông cứng.
— Đủ rồi! Đừng nói nữa...Ling, làm ơn đừng nói nữa!
Orm khóc nấc lên, cả cơ thể run bần bật vì quá nhập tâm vào sự uất ức của nhân vật. Nàng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Ling ra, quay mặt đi chỗ khác, hai tay ôm lấy ngực mà khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp đồi thông.
Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má bánh bao của Orm, trong ánh mắt của nhân vật do Ling đóng xẹt qua một tia dao động, đau đớn dữ dội. Nhưng sự oán hận của nhiều năm bị bỏ rơi đã lấn át tất cả. Cô siết chặt nắm tay, dứt khoát quay lưng, bỏ đi thẳng không một lần ngoảnh lại.
Vào khoảnh khắc bóng lưng của Ling khuất dần sau rặng thông, nhân vật của Orm như hoàn toàn sụp đổ. Nàng không đuổi theo, cũng không còn sức để đứng vững nữa, cả cơ thể nhỏ nhắn từ từ khuỵu xuống, ngồi bệt ngay trên nền đất lạnh, hai tay ôm lấy đầu gối rồi vùi mặt vào đó khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp không gian cô độc.
— Cut! Xuất sắc lắm! Đúng một take ăn tiền luôn hai đứa! Tiếng đạo diễn hào hứng vang lên qua bộ đàm.
Dù tiếng "cut" đã dứt, Ling từ đằng xa cũng đã dừng bước và quay đầu lại, nhưng Orm vẫn ngồi thụp dưới đất như cũ. Nàng ôm chặt lấy đầu gối, bờ vai nhỏ run lên bần bật, tiếng khóc thút thít vẫn không thể ngừng lại được vì dư âm uất ức của nhân vật quá lớn khiến nàng bị kẹt lại trong mạch cảm xúc.
Lingling Kwong nhìn thấy thế liền biến sắc. Cô lập tức vứt bỏ hết sự lạnh lùng của nhân vật, ba bước chụm làm hai chạy vội về phía đồi thông. Đại tiền bối ngoài đời thực hớt hải quỳ một chân xuống nền đất ngay cạnh Orm, gương mặt tràn ngập sự xót xa và hoảng hốt.
Không một chút chần chừ, Ling vươn đôi tay thon dài ra ôm trọn lấy bả vai đang run rẩy của Orm, kéo cả người nàng vào lòng mình.
— N'Orm, ngoan nào... Chị đây, Lingling đây rồi. Thoát vai thôi nào, không khóc nữa, nhìn chị này...
Thấy nhóc con vẫn cứ nấc nghẹn, hai mắt sưng húp lên vì khóc quá đạt, Ling xót đến mức lòng quặn thắt lại. Cô vừa ôm chặt lấy nàng vỗ lưng, vừa quay sang nói với đạo diễn bằng giọng kiên quyết:
— Đạo diễn ơi, cảnh này một take ăn ngay thế này là quá hoàn hảo rồi, em không đồng ý cho quay lại nữa đâu ạ. Khóc thế này là quá đủ rồi, cho đoàn nghỉ giải lao 15 phút để em dỗ em ấy thoát vai đã.
Đạo diễn nhìn màn playback cũng gật gù sụt sịt:
— Đúng đúng, một take này là quá chạm rồi, không cần quay lại đâu! Nghỉ ngơi 15 phút đi hai đứa!
Orm lúc này mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Nàng sụt sịt mũi, dù đã đỡ khóc nhưng cái tính bướng bỉnh và dư âm dỗi hờn vẫn còn đó. Nàng ấm ức dùng bàn tay nhỏ đấm nhẹ vào vai Ling một cái rõ đau, mặt phụng phịu, giọng mũi đặc sệt trách móc:
— P'Ling đáng ghét... Đóng cảnh mắng người ta xong bỏ đi đạt quá trời... Làm em tưởng chị ngoài đời cũng tuyệt tình như vậy luôn á...
Lingling nghe vậy thì vừa xót vừa buồn cười, cô siết nhẹ cái ôm, dung túng vuốt tóc nàng:
— Là đóng phim thôi mà.
Ngay khi câu nói dỗ dành đầy dung túng của Ling vừa dứt, một tiếng Tách... tách... nhỏ từ phía sau vang lên, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của mấy anh chị trong tổ bối cảnh đang cầm máy ảnh hậu trường chỉnh góc.
Lúc này cả hai mới bừng tỉnh khỏi thế giới riêng.
Bản năng nhạy cảm với ống kính của người nổi tiếng lập tức nhảy số. Orm giật mình, nhận ra mình đang vừa khóc vừa rúc trong lòng tiền bối, tay thì ôm chặt lấy eo cô, còn Ling thì đang ôm trọn lấy nàng gục đầu dỗ dành hệt như một cặp đôi thực thụ ngoài đời.
Đáng nói là, xung quanh có đến mấy chục con mắt của ekip đoàn phim đang nhìn chằm chằm, vài chiếc máy quay hậu trường vẫn đang chĩa thẳng về phía này.
Cả hai lập tức buông nhau ra trong vòng chưa đầy một nốt nhạc.
Orm luống cuống lùi lại một khoảng, vội vàng tự dùng tay quẹt ngang nước mắt trên má, hai má bánh bao vì ngượng ngùng mà đỏ ửng lên lấn át cả vẻ nhợt nhạt lúc nãy. Nàng cúi gằm mặt xuống đất, giả vờ phủi phủi mấy hạt cát dính trên quần để che giấu sự chột dạ.
Trong khi đó, đại tiền bối Lingling Kwong cũng nhanh chóng thu hồi đôi tay thon dài đang lơ lửng giữa không trung. Ling đưa tay ho khan một tiếng, lạnh lùng quay sang nhận lấy chai nước từ trợ lý như thể cái ôm nồng nhiệt, xót xa vừa rồi chưa từng tồn tại:
— N'Orm lau mặt đi kìa. Staff chuẩn bị dặm lại phấn cho em kìa.
Chị staff đứng cạnh máy monitor thấy hai đứa vừa mới dính như sam giờ lại đứng cách nhau cả mét, liền không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc vọng qua:
— Ơ kìa hai đứa, sao buông nhau ra nhanh thế dọ? Tụi chị đang chụp ảnh tư liệu hậu trường mà, cứ tự nhiên đi chứ, phim giả tình thật tí có sao đâu nà 555!
— Á, không có đâu mà! Tụi em... tụi em thoát vai rồi ạ! Orm vội vàng nói đỡ, giọng cao vút lên vì ngượng, chân dậm thình thịch rồi chạy biến về phía xe makeup để trốn.
Ling đứng lại nhìn theo cái dáng chạy hớt hải của nhóc con, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, lắc đầu bất lực trước khi thong thả bước đi hướng ngược lại.
Sau khi kết thúc phân đoạn đầy cảm xúc trên đồi thông, cả đoàn phim nhanh chóng thu dọn bối cảnh để kịp lên xe di chuyển về thẳng Bangkok ngay trong ngày.
Suốt chuyến xe kéo dài nhiều tiếng đồng hồ chạy dọc theo những con lộ ban đêm, bầu không khí giữa Ling và Orm dường như vẫn bị bao phủ bởi một thứ xúc cảm mập mờ, khó tả. Trải qua một đêm chung giường đầy hoảng loạn rồi lại đến một ngày cùng khóc, cùng đau với nhân vật, hai trái tim như có một sợi dây vô hình kéo lại gần nhau hơn.
Orm mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế, cái đầu nhỏ tự nhiên tìm đến bờ vai thon của Ling làm điểm tựa. Còn Ling thì thong thản tựa đầu vào đầu nàng, một tay khẽ đan lấy những ngón tay nhỏ của nhóc con dưới lớp chăn mỏng mượn tạm của đoàn.
Họ cứ ngỡ sự mập mờ dịu dàng và bình yên ấy cứ thế kéo dài mãi... cho đến sáng hôm sau.
Vừa bước chân đến công ty để chuẩn bị cho lịch
trình tiếp theo, cả hai còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì trợ lý đã hớt hải chạy vào thông báo:
— P'Ling, N'Orm, Giám đốc gọi hai đứa lên văn phòng gấp.
Cánh cửa phòng làm việc trên tầng cao nhất khép lại, cắt đứt hoàn toàn tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài hành lang. Bầu không khí bên trong yên ắng đến lạ kỳ, hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra khiến lòng người bất giác thắt lại.
Giám đốc thong thả ngồi phía sau bàn làm việc bằng gỗ lớn, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Trên mặt kính, một tập hồ sơ dày cộp đã được mở sẵn, bên trên là xấp ảnh chụp lén từ chuyến đi ngoại cảnh ngày hôm qua, và cả những bức ảnh cũ hơn ghi lại cảnh hai người đi ăn riêng, nắm tay ở bãi đỗ xe hay dính nhau ở phòng tập. Hóa ra, từ staff cho đến Giám đốc đều đã nhìn thấy sự mập mờ của hai đứa từ lâu.
— Hai đứa ngồi xuống đi. Tôi gọi lên đây không phải để trách phạt, mà là để nhắc nhở vài chuyện cần thiết. Giám đốc tháo kính xuống, đẩy nhẹ xấp ảnh về phía Ling và Orm
— Chemistry của hai đứa rất tốt, các nhà đầu tư rất hài lòng. Nhưng... cái gì quá cũng không tốt. Tôi và các staff đã quan sát hai đứa từ lúc ở công ty cho đến khi ra đoàn phim rồi.
Ông đeo kính lại, ánh mắt sắc sảo khóa chặt lấy hai cô gái đối diện, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn:
— Tôi bỏ tiền bạc và tài nguyên ra là để đầu tư cho hai cô làm partner ăn ý trên màn ảnh, mang lại phản ứng ngọt ngào nhất cho người hâm mộ để kiếm lợi nhuận cho công ty. Chứ tôi không đầu tư để các cô biến phim giả thành phim thật ngoài đời. Các cô có thể mập mờ trước ống kính, có thể ôm ấp trong các buổi livestream, nhưng ngoài đời thực tuyệt đối không được phép có tình cảm yêu đương quá giới hạn. Giới giải trí này thực tế lắm, yêu nhau thật rồi đến lúc cãi vã, chia tay, các cô có chắc mình vẫn đủ chuyên nghiệp để đóng tiếp phần hai không? Hay là làm bể sụp cả một mỏ vàng của công ty? Đừng để cảm xúc cá nhân nhất thời làm sụp đổ cả một dự án và tương lai của chính mình. Hiểu ý tôi chứ?
Giữa nàng và P'Ling rõ ràng vẫn chưa là gì của nhau cả. Họ chỉ là có chút rung động, có chút mập mờ và quan tâm nhau nhiều hơn một chút sau chuỗi ngày dài gắn bó... Bản thân nàng còn chưa kịp định hình thứ cảm xúc ngổn ngang này là gì, vậy mà đã bị đặt lên bàn cân thương mại, bị Giám đốc dùng những lời lẽ lạnh lùng đó để răn đe và cấm đoán.
Sự tủi thân, uất ức dồn nén từ cảnh khóc trên đồi thông chưa kịp nguôi, nay cộng thêm sự thảng thốt vì bị chặn đứng cảm xúc khi nó còn chưa kịp gọi tên khiến viền mắt Orm lập tức đỏ hoe. Nàng siết chặt hai bàn tay đến trắng bệch, cắn chặt môi cúi gầm mặt xuống, im lặng chịu đựng chứ không dám ho he cãi lại một lời.
Nhìn thấy cái đầu của Orm cúi gục xuống, bờ vai khẽ run lên, Lingling Kwong ở bên cạnh cũng siết chặt cơ hàm. Cô biết giữa mình và Orm vẫn chưa chạm đến vạch đích của tình yêu, nhưng sự quan tâm cô dành cho nàng là thật. Sợ Giám đốc sẽ nói những lời tổn thương hơn đến nàng, Ling chủ động cúi đầu thật thấp, đem toàn bộ sự kiêu hãnh hằng ngày hạ xuống để nhận lỗi:
— Em xin lỗi Giám đốc, em xin lỗi công ty vì đã để cách cư xử của mình gây ra hiểu lầm. Lỗi lần này hoàn toàn là do em không biết giữ khoảng cách của một tiền bối, khiến mọi người bận tâm. Những lời Giám đốc nhắc nhở ngày hôm nay, tụi em đã rõ rồi ạ. Tụi em hứa sẽ tự điều chỉnh lại bản thân và tập trung hoàn toàn vào công việc với tư cách là những cộng sự chuyên nghiệp. Tụi em xin phép ra ngoài trước để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo.
Giám đốc nhìn hai người một lượt, thấy thái độ biết điều của Ling và sự im lặng của Orm thì khẽ thở dài, xua xua tay:
— Được rồi, biết vậy là tốt. Ra ngoài chuẩn bị đi.
Nói rồi Ling lập tức xoay người, bàn tay thon dài tự nhiên vươn ra nắm chặt lấy cổ tay đang run rẩy của Orm, dứt khoát kéo Or
đang cúi đầu giấu đi những giọt nước mắt rơi lã chã đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.
Vừa bước ra đến hành lang vắng người, Orm liền nghẹn ngào định giật mạnh tay mình ra khỏi cái nắm tay của Ling, nhưng cô không buông, ngược lại càng nắm chặt hơn, kéo nàng đi thật nhanh về phía góc khuất cuối dãy hành lang để tránh những ánh mắt tò mò, xì xào của nhân viên công ty.
Vừa bước đến góc khuất cuối dãy hành lang, nơi không còn những ánh mắt dòm ngó của nhân viên công ty, Orm không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng dùng hết sức dứt khoát giật mạnh cổ tay mình ra khỏi cái nắm tay của Lingling.
Xoạt!
Cái buông tay đột ngột làm lòng bàn tay Ling trống trải, cô giật mình quay lại nhìn. Trước mắt cô, Orm đang đứng run rẩy, nước mắt sau một hồi kiềm nén trước mặt Giám đốc giờ đây như vỡ đê, lã chã lăn dài trên đôi má bánh bao đỏ ửng. Đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn Ling, không phải là sự giận dữ, mà là một nỗi tổn thương và hoang mang tột cùng.
Nhìn Ling im lặng đứng đó, nhìn gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của cô khi đứng ra nhận lỗi và hứa với Giám đốc sẽ giữ khoảng cách như những cộng sự chuyên nghiệp, lòng Orm thắt lại đau đớn. Nàng cảm thấy như chỉ có một mình bản thân đơn phương lún sâu vào đoạn tình cảm mập mờ này, còn đối phương thì lại có thể lý trí và buông bỏ dễ dàng đến thế.
— P'Ling...Orm nghẹn ngào, giọng nói đặc sệt tiếng nấc
— Hóa ra trước giờ... đối với chị, tất cả những chuyện giữa tụi mình cũng chỉ là vì công việc, chỉ là diễn thôi đúng không?
— Orm, không phải như em nghĩ đâu, nghe chị giải thích... Lingling hoảng hốt bước lên một bước, vươn tay muốn lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng.
Nhưng Orm đã nhanh hơn một bước. Nàng lùi lại, né tránh cái chạm của cô, một tay quẹt ngang nước mắt trên má, dứt khoát xoay người bỏ đi thẳng hướng ngược lại.
Bóng lưng nhỏ nhắn của Orm chạy thật nhanh khuất sau cánh cửa thoát hiểm, bỏ lại một mình Lingling Kwong đứng chơ vọi giữa hành lang lạnh ngắt. Ling siết chặt nắm tay, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, lòng ngổn ngang một thứ cảm giác bất lực đến nghẹt thở. Bản thân cô tự tôn, lý trí cả đời, chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại sợ hãi cái quay lưng của một cô gái đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co