Truyen3h.Co

Partner

17

ling2kwong1209

Suốt cả ngày hôm đó, bầu không khí xung quanh Ling và Orm rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn.

Họ vẫn phải thực hiện chung lịch trình chụp ảnh tạp chí và phỏng vấn đã lên khuôn từ trước. Trước ống kính máy ảnh, cả hai vẫn nở nụ cười rạng rỡ, vẫn ôm eo, tựa cằm tạo dáng chuẩn một cặp đôi ngọt ngào theo đúng yêu cầu của ê-kíp. Nhưng ngay khi nhiếp ảnh gia vừa hô

— Cut! Ok, đổi bối cảnh! nụ cười trên môi hai người lập tức tắt ngấm.

Cả hai buông nhau ra nhanh đến mức như thể vừa chạm phải dòng điện. Orm lập tức bước lùi lại, cúi đầu đi thẳng về góc của mình, nhận lấy điện thoại từ trợ lý rồi giả vờ lướt mạng. Còn Ling cũng lạnh lùng quay đi hướng ngược lại, gương mặt không chút cảm xúc, ngồi im cho staff dặm lại phấn. Sự né tránh gượng gạo, ngột ngạt bao trùm đến mức các nhân viên trong đoàn đều nhìn ra điểm bất thường, ai nấy đều thì thầm to nhỏ:

— Nhìn hai đứa cứ như người yêu cũ vừa chia tay mà phải đi làm chung ấy nhỉ?

Sự tra tấn tinh thần đó kéo dài dai dẳng mãi cho đến tận lúc tan ca.

Khi ánh đèn trong phòng studio vừa tắt, Orm lập tức thu dọn túi xách, chào mọi người một câu lấy lệ rồi đi nhanh ra phía bãi đỗ xe dưới hầm, chỉ muốn lập tức bắt xe ra về để thoát khỏi sự ngạt thở này. Nhưng nàng vừa mới bước đến khu vực cột đổ xe vắng người, một bóng đen cao ráo đã từ phía sau vượt lên, chắn ngang đường đi của nàng.

Chưa kịp để Orm định thần, một bàn tay thon dài, mạnh mẽ đã dứt khoát chụp lấy cổ tay nàng, kéo thẳng đi về phía chiếc xe riêng của cô.
— Đi theo chị. Chúng ta cần nói chuyện. Giọng Ling trầm thấp nhưng chứa đầy sự kiên quyết, không cho phép cự tuyệt.

— Bỏ ra! Orm ra sức vùng vẫy, chất giọng khàn đi vì uất ức

— Tôi bảo chị bỏ tay ra cơ mà!

Mặc cho nành dùng hết sức để kháng cự, thậm chí dùng chiếc túi xách đập mạnh vào vai mình, Lingling vẫn cắn răng chịu đựng, không hề nới lỏng lực tay một chút nào. Cô thản nhiên bấm khóa xe, dùng sức đẩy mạnh Orm vào băng ghế phó lái rồi nhanh như cắt rướn người qua thắt dây an toàn cho nàng, khóa chặt Orm lại trong không gian nhỏ hẹp.

Cạch!

Ling vòng qua đầu xe, bước vào ghế lái và khởi động máy, lao thẳng xe ra khỏi hầm chung cư công ty, cắt đứt hoàn toàn mọi đường lui của Orm.
Trong khoang xe kín, tiếng thở dốc vì tức giận của Orm và sự im lặng kiềm chế của Ling tạo nên một tầng áp lực nổ tung đến nơi.

Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm của Bangkok, ánh đèn đường nhòe nhẹt lướt qua những ô cửa kính. Trong xe, Orm quay ngoắt mặt ra ngoài cửa sổ, vòng hai tay trước ngực, bờ vai vẫn khẽ run lên vì tức giận và tủi thân. Nàng kiên quyết không thèm nhìn Ling lấy một cái.

Biết nhóc con đang giận đến đỉnh điểm, Lingling vừa tập trung lái xe vào một đoạn đường vắng, vừa khẽ thở dài. Cô giảm tốc độ, một tay buông khỏi vô lăng, vươn sang muốn chạm vào vai Orm nhưng nàng đã lập tức né sang một bên đầy tuyệt tình.

Không thể để hiểu lầm này kéo dài thêm nữa, Ling quyết định tấp xe vào lề đường, tắt máy. Không gian trong xe đột ngột trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở dốc nghẹn ngào của Orm.

Ling xoay hẳn người sang phía ghế phó lái, ánh mắt phượng khóa chặt lấy bóng lưng nhỏ nhắn của nhóc con. Giọng cô trầm xuống, dịu dàng nhưng đầy bất lực:
— Orm... em nhìn chị một cái có được không?

— Có gì để nhìn nữa? Chị đã hứa với Giám đốc là sẽ giữ khoảng cách rồi cơ mà? Giờ còn kéo em lên xe làm gì? Orm gắt lên, giọng đặc sệt tiếng nấc, nước mắt lại bắt đầu chực trào ra.

Ling bất chấp sự phản kháng của Orm, cô vươn tay giữ lấy hai bả vai nàng, dùng chút lực ép nàng phải xoay người lại đối diện với mình

— Lúc ở trong phòng Giám đốc, những lời chị nói... tất cả chỉ là để làm dịu ông ta xuống thôi.

Orm ngơ ngác nhìn cô, giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt cong vút khẽ khựng lại.
— Em có biết nếu lúc đó em cứ tiếp tục cãi, hậu quả sẽ thế nào không? Lingling nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe của nàng, ánh mắt cô không còn vẻ lý trí lạnh lùng lúc sáng, mà ngập tràn sự xót xa và lo lắng

Ling khẽ nới lỏng tay trên vai Orm, ngón tay thon dài run run đưa lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn ấm trên má bánh bao của nhóc con:
— Chị xin lỗi vì đã làm em tổn thương, làm em nghĩ rằng đối với chị tất cả chỉ là diễn. Nhưng Orm ơi... nếu chị thật sự chỉ coi em là bạn diễn, nếu chị không có cảm xúc với em, thì chị đã chẳng đứng ngồi không yên cả ngày hôm nay, và chị lại càng không rảnh rỗi đến mức ép em lên xe thế này để giải thích.

Câu nói của Ling như một dòng nước ấm dội vào tảng băng trong lòng Orm. Nàng lặng người đi, nhìn gương mặt luôn tỏ ra điềm tĩnh hằng ngày của đại tiền bối nay lại đang hiện rõ sự rối bời và khẩn trương, chỉ vì sợ nàng hiểu lầm. Sự uất ức lúc nãy bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một thứ xúc cảm ngọt ngào nhưng cũng đầy bối rối len lỏi vào tim.

Mặc dù nghe những lời giải thích chân thành từ Ling, sự bướng bỉnh và chút kiêu kỳ của nhóc con vẫn chưa chịu hạ nhiệt hoàn toàn. Orm khẽ hứ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối, hai cái má bánh bao vì dỗi mà phồng lên phụng phịu.

— Ai biết được lời chị nói có mấy phần thật lòng... Tránh ra đi, em muốn về. Orm lý nhí, giọng vẫn còn hờn dỗi ra mặt, hai tay đẩy nhẹ vào lồng ngực Ling để tạo khoảng cách.

Cô không lùi lại, ngược lại càng áp sát thân mình tới, hai tay dịu dàng nhưng kiên quyết giữ chặt lấy hai bên má của Orm, ép nàng phải xoay mặt lại nhìn thẳng vào mình.
— Orm, nhìn chị. Giọng Ling trầm hẳn xuống, mang theo một lực hút khó cưỡng.

Orm định né tránh, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Ling, nàng hoàn toàn bất động. Trong không gian chật hẹp và yên tĩnh của khoang xe, nhịp tim của cả hai dồn dập hòa vào nhau, hơi thở ấm nóng vương vít nơi đầu mũi.

Không còn sự mập mờ, không còn sự trốn tránh hay rào cản của những bản hợp đồng thương mại, lúc này trong mắt Ling chỉ có duy nhất một mình Orm Kornnaphat.

Khi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet, Ling khẽ nấc nhẹ một nhịp thở, rồi dứt khoát cúi đầu, đặt môi mình lên làn môi mềm mại đang mím chặt của nàng.

Đầu óc Orm như nổ tung một tiếng. Nàng trố mắt vì kinh ngạc, nhưng cảm giác mềm mại, ấm áp và mùi hương quen thuộc từ cơ thể Ling nhanh chóng cuốn trôi mọi lý trí còn sót lại. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự chạm môi đầy thăm dò, dịu dàng dỗ dành, nhưng khi cảm nhận được sự im lặng thuận theo của Orm, Lingling như trút bỏ mọi kìm nén suốt một ngày dài qua.

Orm khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong họng, hai bàn tay đang đẩy ngực Ling từ bao giờ đã chuyển thành bấu chặt lấy gấu áo cô. Nàng nhắm nghiền mắt, vụng về nhưng đầy bản năng đáp lại nụ hôn của Ling.

Dưới ánh đèn đường Bangkok mờ ảo hắt qua ô cửa kính, chiếc xe tấp bên lề đường hoàn toàn tách biệt với thế giới thực tại tàn nhẫn ngoài kia. Nụ hôn đầu tiên đánh dấu sự phá bỏ mọi giới hạn, biến sự mập mờ bấy lâu nay thành một định nghĩa rõ ràng và mãnh liệt nhất giữa hai người.

Sau một hồi mãnh liệt đến mức rút cạn cả dưỡng khí, Ling mới chịu buông tha cho đôi môi đã sưng mọng của Orm.

Vừa tách ra, nhìn biểu cảm của Orm lúc này khiến Ling không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng. Orm hằng ngày bướng bỉnh, đanh đá là thế, vậy mà giờ đây cả gương mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín, đôi mắt tròn xoe ngập nước dại đi vì thiếu oxy, hai tay vẫn còn bấu chặt lấy cổ áo cô không buông.

— Hì hì... Sao thế? Em quên cả cách thở rồi à?Lingling ghé sát tai nàng trêu chọc, chất giọng trầm khàn sau trận dây dưa dài vừa rồi bỗng trở nên vô cùng nuông chiều.

— Chị... Chị im đi! Orm lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Sự ngại ngùng và xấu hổ sộc thẳng lên não.

Nàng vội vàng đẩy mạnh Ling ra, quay ngoắt mặt nhìn ra cửa sổ xe, hai tay ôm lấy đôi má đang nóng bừng như muốn bốc hỏa. Tim nàng trong lồng ngực vẫn đập thình thịch như đánh trống, vừa thẹn vừa ngượng đến mức chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống.

— Đã đói chưa? Cả ngày lo dỗi chị chắc chưa ăn gì đúng không? Chị đưa đi ăn nhé.

Nghe đến đồ ăn, cái bụng của Orm rất phản xạ mà kêu lên một tiếng nho nhỏ. Nàng phụng phịu, vẫn không thèm quay mặt lại nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều:
— Ăn cái gì được mà ăn... Giám đốc vừa mới cảnh cáo xong, giờ mà bị chụp được nữa là cả hai đứa ra đường đứng thật đó.

— Yên tâm, chị có chỗ này kín đáo lắm. Nhưng trước hết thì phải ngụy trang đã. Ling khẽ cười.

Nói rồi, cô tấp xe vào một góc vắng trước khi đến quán. Cả hai bắt đầu công cuộc bịt kín từ đầu đến chân. Ling lấy từ băng ghế sau ra hai chiếc mũ lưỡi trai đen và khẩu trang y tế loại dày. Cô rướn người sang, tự tay đội mũ rồi chỉnh lại khẩu hình khẩu trang cho Orm, không quên kéo chiếc áo khoác hoodie của nàng trùm lên đầu để che đi mái tóc nổi bật.

Đến khi nhìn lại nhau, cả hai đứa chẳng khác nào hai tên trộm vì ngoài đôi mắt ra thì không còn hở một phân da thịt nào.

Quán ăn mà Ling chọn là một quán mì hẻm nhỏ nằm sâu trong khu phố cổ của Bangkok, nơi chỉ mở về đêm và có các vách ngăn bằng gỗ rất riêng tư giữa các bàn.

Suốt buổi ăn, hai đứa cứ phải vừa kéo khẩu trang xuống ăn một miếng, rồi lại vội vàng kéo lên khi có nhân viên đi ngang qua. Nhìn điệu bộ lóng ngóng, vừa ăn vừa lén lút như đang đi làm nhiệm vụ gián điệp của Orm, Lingling cứ chống cằm cười tủm tỉm suốt. Sự gượng gạo, ngột ngạt của "cặp đôi nyc" suốt cả ngày hôm nay đã hoàn toàn biến mất.

Bước ra khỏi quán mì hẻm vắng người, cái bụng no căng đã giúp tâm trạng của Orm vui vẻ lên không ít. Dù vẫn đang ngụy trang kín mít với mũ và khẩu trang, hai đứa vẫn quyết định đi dạo một đoạn ngắn dọc theo con phố cổ vắng vẻ bên bờ sông Chao Phraya để tận hưởng chút không gian yên bình hiếm hoi.

Càng về khuya, gió từ sông thổi vào càng lúc càng lớn, mang theo cái se lạnh của sương đêm. Orm khẽ rùng mình, hai tay tự nhiên vòng lại ôm lấy cánh tay mình, bước chân cũng co cúm lại một chút.

Nhìn thấy cái dáng nhỏ bên cạnh đang run lên vì lạnh, Lingling khẽ liếc mắt quan sát xung quanh. Thấy con phố hoàn toàn vắng bóng người, cô liền dừng bước, rón rén và cẩn thận cởi chiếc áo khoác jeans bên ngoài của mình ra, rồi dịu dàng choàng lên Orm.

— Mặc của chị này. Ling vừa nói vừa giúp nàng kéo lại cổ áo cho thật ấm.

Hơi ấm và mùi hương nước hoa quen thuộc của Ling lập tức bao bọc lấy Orm. Nàng chớp chớp mắt nhìn cô, lúc này Ling chỉ còn mặc mỗi một chiếc áo hoodie màu xám bên trong. Orm khẽ cắn môi, lí nhí hỏi:

— Ling không lạnh à?

— Chị không... Ling khẽ lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng khuất sau lớp khẩu trang.

Sau câu nói đó, không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Cả hai cứ thế tiếp tục bước đi bên cạnh nhau, tiếng bước chân xào xạc trên mặt đường hòa lẫn với tiếng sóng vỗ xa xăm dưới bến sông. Cả Ling và Orm đều im lặng, kiểu đột nhiên chẳng ai biết phải mở lời nói với đối phương câu gì. Sự mập mờ bấy lâu nay vừa mới được phá bỏ bằng một nụ hôn mãnh liệt trên xe, giờ đây khi đứng giữa không gian rộng lớn, cả hai bỗng có chút ngượng ngùng, rụt rè chưa quen với danh phận mới.

Orm cúi đầu nhìn mũi giày của mình, hai bàn tay vẫn rụt trong tay áo khoác rộng thùng xình của Ling.

Bỗng nhiên, Lingling quay sang, bàn tay thon dài của cô vươn ra, dịu dàng nhưng dứt khoát nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Orm. Nàng giật mình khẽ ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng thì Ling đã tự nhiên kéo tay nàng, bỏ tọt vào trong chiếc túi chiếc áo hoodie trước bụng của mình.

Cái túi áo hoodie của Ling rất rộng, bàn tay lớn của cô bao trọn lấy những ngón tay nhỏ của Orm ở bên trong, ra sức siết nhẹ để truyền hơi ấm.

Hành động dứt khoát và đầy ngọt ngào ấy khiến mặt Orm dưới lớp khẩu trang lại một lần nữa nóng bừng lên. Nàng không rút tay ra, ngược lại còn khẽ ngoan ngoãn đan chặt lấy các ngón tay cô ở trong túi áo.

Hai đứa cứ thế dắt tay nhau đi thêm một đoạn, ngỡ rằng trong chiếc túi áo hoodie ấm áp kia, thế giới này chỉ còn lại hai người. Thế nhưng, dù đã ngụy trang kín mít từ đầu đến chân, cái vóc dáng cao ráo, thanh mảnh nổi bật của Lingling vẫn tạo nên một thứ hào quang của người nổi tiếng vô cùng đặc biệt. Đi đến đâu, bầu không khí xung quanh họ dường như cũng sáng bừng lên đến đó.

Một vài người đi dạo đêm ngược chiều bắt đầu dời ánh mắt về phía hai cô gái. Ban đầu họ chỉ tò mò vì chiều cao và phong thái quá thu hút của cả hai, liền ngoảnh đầu lại nhìn theo.

Sự chú ý đó khiến Orm giật mình. Nàng vốn nhạy cảm, lại vừa bị Giám đốc cảnh cáo buổi sáng nên trong lòng lập tức dấy lên một hồi chuông báo động. Bước chân nàng bắt đầu líu ríu, có chút hoang mang.

Đúng lúc đó, một nhóm hai ba bạn trẻ đi ngang qua bỗng khựng lại. Họ nhìn trân trân vào góc nghiêng mắt đầy quen thuộc của Lingling, rồi nhìn xuống chiếc áo hoodie xám mà cô từng mặc trong một vài tấm ảnh hậu trường. Một bạn trong nhóm che miệng, thốt lên đầy kinh ngạc:

— P'Ling... P'Lingling Kwong phải không ạ?

Tiếng gọi bất ngờ xé toạc không gian yên tĩnh. Theo phản xạ tự nhiên của một người sợ làm ảnh hưởng đến dự án và tiền đồ của cả hai, Orm giật thột. Nàng hoảng loạn dùng lực giật mạnh, dứt khoát buông bàn tay đang đan chặt trong túi áo hoodie của Ling ra, lùi lại một bước để tạo khoảng cách như một phản xạ tự vệ.

Nhóm bạn trẻ kia đã bắt đầu phấn khích chạy ào đến, điện thoại trên tay cũng đang lục đục mở lên.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu để họ nhận ra nốt người đi bên cạnh là Orm Kornnaphat thì ngày mai trang chủ công ty chắc chắn sẽ bùng nổ nổ.

Không một chút do dự, Lingling cúi thấp đầu, che đi gương mặt mình dưới vành mũ lưỡi trai. Nhưng thay vì bỏ chạy một mình, bàn tay thon dài của cô lại một lần nữa dứt khoát vươn ra, tìm chính xác lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Orm, siết thật chặt.

— Đi thôi! Ling nói nhỏ, giọng trầm thấp đầy dứt khoát.

Chẳng kịp để nhóm fan kịp tiếp cận hay bấm máy, Lingling nắm chặt tay Orm, bước nhanh đến thẳng về phía chiếc xe đang đỗ ở đầu phố.

Ling mở khóa xe từ xa, nhanh như cắt mở cửa đẩy Orm vào trong rồi bản thân cũng lập tức bước lên ghế lái, dứt khoát nhấn ga phóng xe lao vút đi, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt của Bangkok về đêm.

Không gian trong xe sau trận chạy trốn thót tim vừa rồi bỗng trở nên vô cùng sống động. Cả hai đều thở dốc, hai bờ vai phập phồng theo từng nhịp thở. Orm tháo chiếc khẩu trang y tế xuống, lồng ngực đập liên hồi vì vừa mệt vừa sợ, nhưng khi quay sang nhìn Ling cũng đang lóng ngóng cởi mũ lưỡi trai, nàng lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sau những cái nắm tay vụng trộm và nụ hôn mãnh liệt ban nãy, chặng đường về nhà lúc này không còn sự ngột ngạt của buổi sáng, mà tràn ngập một thứ mật ngọt êm đềm, khiến thời gian trôi qua nhanh đến mức ngỡ ngàng.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã từ từ giảm tốc độ rồi đỗ trước sảnh chung cư nơi.

Nhìn bảng đèn led điện tử hiển thị số tầng quen thuộc, Orm bỗng thấy lòng mình có chút lưu luyến không nỡ rời. Nàng chần chừ tháo chiếc áo khoác jeans của Ling đang mặc trên người ra, khẽ đặt lại lên băng ghế bên cạnh, rồi quay sang nhìn đại tiền bối.

Bàn tay nàng khẽ đặt lên chốt cửa xe, nhưng trước khi mở cửa bước xuống, Orm bỗng khựng lại một nhịp. Nàng xoay hẳn người về phía Lingling, đôi mắt tròn xoe dưới ánh đèn sảnh chung cư mờ ảo nhìn cô đầy nghiêm túc, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa chan sự quan tâm:

— Về đến nơi... nhớ nhắn tin cho em nhé.

Lingling đang vịnh tay trên vô lăng bỗng mềm lòng hoàn toàn trước câu dặn dò dịu dàng ấy.

— Chị biết rồi. Lên nhà đi, ngủ sớm một chút, hôm nay em mệt rồi.

Nàng đứng trước sảnh, vẫy vẫy cái tay nhỏ nhìn theo cho đến khi chiếc xe của Lingling khuất dạng sau con lộ lớn mới quay lưng đi vào thang máy.

Chỉ một câu dặn dò giản đơn trước khi tạm biệt, nhưng cả hai đều hiểu rõ, từ đêm nay trở đi, họ đã chính thức bước vào thế giới của nhau, mặc kệ những luật lệ và rào cản nghiêm khắc ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co