23
Cơn giận và sự ghen tuông tích tụ suốt nửa tháng qua của Orm cuối cùng đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Nhìn nụ cười của Lingling dành cho người khác, mọi sự lý trí, quy tắc của công ty hay nỗi sợ hãi bị phát hiện đều bị nàng gạt phăng sang một bên.
Lúc bấy giờ đang là giờ nghỉ giải lao trước cảnh quay tối, trong phòng chờ lớn chỉ có vài ba nhân viên đang dọn dẹp ở góc xa. Ling đang ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu chăm chú lướt điện thoại. Minnie thì đứng ngay bên cạnh, tay cầm bông phấn nhẹ nhàng dặm lại lớp nền cho cô, miệng vẫn không ngừng líu lo kể chuyện gì đó khiến khóe môi Ling khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
Cạch. Cạch. Cạch.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà mỗi lúc một nhanh và dứt khoát. Orm hùng hổ bước tới, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt đỏ hoe hằn lên những tia tức giận. Nàng đứng sững ngay trước mặt hai người, bóng người đổ dài che khuất cả ánh đèn.
Không thèm liếc nhìn Ling lấy một cái, Orm hướng thẳng ánh mắt sắc lẹm về phía stylist mới, giọng nói lạnh lùng vang lên:
— Minnie, ra ngoài.
Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng ngắt. Minnie cầm bông phấn trên tay sững sờ, hơi bối rối nhìn Orm rồi lại nhìn sang Lingling.
Ling lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không một chút gợn sóng, cô nhìn thẳng vào gương mặt đang thở phập phồng vì giận dữ của nhóc con, rồi thản nhiên tắt màn hình điện thoại, lên tiếng bằng chất giọng trầm thấp, đều đều:
— Minnie, không cần ra. Cứ làm tiếp việc của em đi.
Lời nói của Lingling giống như một mồi lửa ném thẳng vào hũ thuốc súng đang trực chờ phát nổ trong lòng Orm. Sự thiên vị lộ liễu của cô dành cho người con gái khác ngay trước mặt nàng khiến lồng ngực Orm đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Nàng tức đến run cả người, hàm răng cắn chặt vào môi đến bật máu, tiến lên một bước chặn ngay giữa Minnie và Lingling.
— Chị... Giọng Orm nghẹn lại, thanh âm run rẩy vì uất ức, nhưng ngay lập tức nàng lấy lại sự đanh thép, quay phắt sang nhìn thẳng vào mặt Minnie, gằn giọng ra lệnh bằng tông giọng đáng sợ nhất từ trước đến nay:
— Tôi nói cô ĐI RA NGOÀI!
Sự phẫn nộ và uy áp của nàng lúc này lớn đến mức Minnie sợ tái mét mặt mày. Nhận ra bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng giữa hai nữ chính, cô nàng stylist không dám ho he thêm một câu nào, vội vàng vớ lấy hộp phấn rồi cúi đầu, ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi phòng chờ, không quên khép hờ cánh cửa lại.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người. Orm đứng thở dốc, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng lã chã rơi xuống gò má. Nàng nhìn người con người vẫn đang ngồi ung dung trên ghế kia, cơn ghen cuồng loạn khiến nàng chẳng còn màng đến tư cách hay ranh giới gì nữa cả.
Minnie vừa khuất sau cánh cửa, sự nhẫn nhịn cuối cùng của Orm cũng hoàn toàn vỡ vụn. Nhìn thái độ dửng dưng, bình thản đến tàn nhẫn của Ling.
Orm dùng hết sức lực của mình, thô bạo nắm lấy bả vai Lingling, kéo mạnh cô đứng dậy rồi đẩy mạnh vào bức tường phía sau phòng chờ.
Rầm!
Lưng Lingling đập vào tường, nhưng cô không hề kêu một tiếng, cũng không hề chống trả, chỉ đứng yên để mặc cho nàng ép chặt lấy mình. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở dồn dập và hơi nóng phả vào mặt nhau.
Nàng ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự phẫn nộ, đau đớn và cả sự chiếm hữu điên cuồng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đối diện mà chất vấn:
— Chị vui lắm đúng không? Chị cười đùa với người ta, để người ta chạm vào chị trước mặt em, chị thấy vui lắm đúng không?
Giọng Orm khàn đặc, nghẹn ngào trong tiếng khóc uất ức:
— Mấy ngày qua em sắp phát điên rồi... Chị nói em không có tư cách, được, em không có tư cách! Nhưng em cấm chị cười với người khác như thế! Chị nói đi, chị với cô ta là thế nào? Chị định bỏ rơi em thật đấy à?
Cơn ghen tuông ngùn ngụt khiến Orm không còn là một nhóc con khờ khạo thường ngày nữa. Nàng ép sát hơn, như muốn đem toàn bộ cơ thể mình giam cầm Lingling lại, vừa muốn cắn xé người con người tệ bạc này, lại vừa sợ hãi tột cùng rằng mình sẽ thực sự mất đi cô.
Đối diện với sự cuồng loạn và những giọt nước mắt uất ức của Orm, Lingling vẫn đứng yên như một pho tượng.
Lingling khẽ thở ra một hơi dài, thanh âm phát ra đều đều, bình tĩnh đến mức đáng sợ:
— Đây là những gì em muốn mà, Orm.
Lời nói nhẹ tênh của cô như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn thịnh nộ của nàng. Ling chầm chậm đưa tay lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ hai bàn tay đang ghì chặt trên vai mình ra, đặt xuống.
— Em mắng chị điên, em đẩy chị ra, em nói em thà không gặp nhau nữa... Em có biết trước đêm đó chị đã từng gọi cho em cả trăm cuộc điện thoại không? Chị đã dùng chút thời gian ít ỏi, ít tới mức đáng thương sau lịch trình dày đặc, chỉ mong em đồng ý gặp chị một tí thôi. Chỉ một chút thôi để ôm em một cái. Nhưng em đã làm gì? Em chọn im lặng, chọn cắt đứt, rồi chọn diễn cảnh thân mật với người khác để trả đũa chị.
Lingling dừng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tự giễu. Cô hơi cúi đầu để nhìn rõ gương mặt đang sững sờ vì bàng hoàng của nàng, thốt ra những lời đau đớn nhất bằng chất giọng bình thản nhất:
— Orm, chị mệt rồi. Chị không còn đủ sức để chạy theo những ranh giới mà em tự vạch ra nữa. Chúng ta... cứ là partner đúng nghĩa của công ty được không?
Nàng sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay vừa bị cô gỡ ra giờ buông thõng giữa không trung, run rẩy không biết phải đặt vào đâu.
Hai mắt Orm nhòe đi, nước mắt rưng rưng chực trào nhưng nàng cố chấp cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc nấc.
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Lingling, cố nuốt ngược sự nghẹn ngào vào trong, gật đầu một cái thật mạnh:
— Em hiểu rồi... Xin lỗi vì đã làm phiền chị.
Dứt lời Orm dứt khoát quay lưng. Nàng không chạy, mà bước đi từng bước thật nhanh, bóng lưng nhỏ nhắn thẳng tắp nhưng cô độc đến run rẩy.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà vội vã, giống như nàng đang dùng chút tự trọng cuối cùng để trốn chạy khỏi sự tàn nhẫn của cô.
Cánh cửa phòng chờ mở ra rồi đóng sầm lại, cắt đứt hoàn toàn bóng dáng của Orm khỏi tầm mắt.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, vẻ bình tĩnh, lạnh lùng trên gương mặt Lingling hoàn toàn sụp đổ. Bản mặt lý trí mà cô cố gồng lên suốt nửa tháng qua nứt toác thành trăm mảnh.
— Orm...
Thế nhưng, bàn tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì khựng lại. Qua khe cửa kính, cô nhìn thấy các staff và ánh mắt của chị quản lý đang đi lại phía hành lang. Ranh giới của công ty, camera của trường quay, và cả sự tổn thương mà hai đứa vừa tự găm vào lòng nhau... tất cả như một sợi dây xích vô hình giữ chặt chân Lingling lại, khiến Ling chỉ có thể đứng trơ trọi sau cánh cửa, bất lực nhìn người mình yêu đi xa dần.
Khoảng mười lăm phút sau cái khoảnh khắc cánh cửa phòng chờ đóng sầm lại, bầu không khí nặng nề vẫn chưa kịp tan biến thì cả hai đều nhận được tin nhắn từ chị quản lý:
— Ling, Orm, hai đứa lên xe dự phòng của đài gặp chị ngay.
Trong không gian chật hẹp và kín đáo của chiếc xe van, Ling và Orm ngồi đối diện nhau nhưng ánh mắt cả hai tuyệt đối không chạm nhau lấy một giây. Orm ngồi sát cửa sổ, đôi mắt húp đỏ được che vội bằng một lớp phấn mới, nhìn chằm chằm ra màn đêm bên ngoài. Lingling ngồi đối diện, gương mặt trầm mặc, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đầy căng thẳng.
Chị quản lý ngồi ở ghế đầu, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và nghiêm túc. Chị quay xuống, lật mở chiếc iPad đang sáng đèn, trên đó là hàng loạt bài đăng trên X và Tik Tok đang lọt vào top trending.
— Hai đứa tự nhìn đi. Chị quản lý thở dài, đẩy chiếc màn hình về phía hai người
— Mấy ngày nay trên mạng đang bùng nổ tranh cãi. Fan đang đặt rất nhiều câu hỏi tại sao hai đứa dạo này lại xuất hiện chung ít hơn hẳn, tương tác trên mạng xã hội cũng đóng băng. Họ bắt đầu nghi ngờ công ty đang cố tình xé couple, thậm chí có người còn soi ra việc hai đứa né tránh nhau ở hậu trường phim.
Chị quản lý nhìn thẳng vào Lingling rồi chuyển sang Orm, giọng nghiêm giọng cảnh cáo:
— Dù giữa hai đứa đang có chuyện gì xảy ra, chị không cần biết. Nhưng phim đang trong giai đoạn nước rút, chúng ta không thể để dư luận làm ảnh hưởng đến nhiệt độ của dự án. Vì vậy, ban truyền thông đã soạn sẵn kịch bản này.
Nói rồi chị đưa cho mỗi người một tờ giấy in sẵn những câu trả lời mẫu cho các buổi phỏng vấn sắp tới.
Nhìn những dòng chữ vô hồn, giả tạo được in rành rành trên giấy, cả hai đứa đều thấy nghẹn đắng ở cổ họng.
Chị quản lý gõ ngón tay xuống bàn phím iPad, lật sang trang tiếp theo của xấp tài liệu rồi nói thêm, giọng điệu có phần dứt khoát hơn:
— Còn một lý do quan trọng nữa để giải thích cho việc hai đứa ít xuất hiện cùng nhau, đó là do lịch trình cá nhân của cả hai dạo này quá nhiều. Ban truyền thông quyết định sẽ đẩy mạnh lý do này vì nó vừa hợp lý, vừa chứng minh được là cả hai đứa đều đang rất có nhiệt độc lập sau thành công của phim.
Đọc đến đây, Orm khẽ nở một nụ cười chua chát. Nàng nhìn ra ngoài cửa kính xe, nơi ánh đèn đường Bangkok đang lướt qua vùn vụt. Job riêng nhiều quá sao? Đúng là dạo này nàng bận thật, nhưng sự thật là ngay cả những ngày cả hai đứa cùng có mặt ở đài, cùng ở chung một trường quay, họ vẫn tìm mọi cách để né tránh nhau, đến một câu chào hỏi tử tế cũng chẳng thể thốt ra lời.
Ling đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ gật đầu, nhận lấy tờ kịch bản mẫu từ tay quản lý.
— Được rồi, hai đứa học thuộc lòng mấy câu này đi. Ngày mai có buổi họp báo ra mắt đại sứ nhãn hàng của Orm, phóng viên chắc chắn sẽ hỏi xoáy vào chuyện này. Ling, em cũng chuẩn bị tinh thần cho buổi phỏng vấn tạp chí vào cuối tuần. Chị quản lý cất iPad, ra hiệu cho hai đứa xuống xe
—Nhớ kỹ cho chị, trước mặt truyền thông, hai đứa bắt buộc phải là những partner chuyên nghiệp, không được để lộ một chút sơ hở nào. Rõ chưa?
Cả hai đồng thanh đáp một tiếng Dạ lý nhí rồi lần lượt bước xuống xe, tiếp tục quay trở lại với sự im lặng đến nghẹt thở của thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co