24
Rời khỏi chiếc xe van của quản lý, Orm không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào. Nàng mở cửa căn chung cư, không buồn bật đèn phòng khách, cứ thế thả mình rơi tự do xuống chiếc sô pha quen thuộc.
Bóng tối bủa vây lấy không gian rộng lớn, nuốt chửng lấy dáng vẻ nhỏ bé, kiệt sức của nàng.
Nỗi uất ức ở trường quay, cái gật đầu cam chịu của Lingling, và cả những dòng kịch bản mẫu giả tạo của công ty... tất cả ùa về một lúc, bóp nghẹt lồng ngực Orm. Nước mắt nàng lại trào ra, thấm đẫm vào lớp đệm sô pha lạnh ngắt.
Trong cơn trống rỗng tột cùng, theo thói quen vô thức mỗi khi yếu lòng, tay Orm tự động mở điện thoại. Ngón tay nàng lướt trên màn hình, bấm vào tài khoản mạng xã hội clone nơi bí mật duy nhất mà trước đây chỉ có riêng nàng và Lingling biết.
Vừa mở kho lưu trữ, màn hình điện thoại sáng lên, phản chiếu hàng loạt những bài đăng cũ hiện ra trước mắt. Nước mắt Orm rơi lên mặt kính khi đọc lại từng dòng chữ.
Đó là những dòng trạng thái, những tấm ảnh chụp vội mà Lingling từng đăng ở chế độ riêng tư, chỉ để cho một mình Orm xem
@linglingkwong: Hôm nay em cười với bạn diễn nam kia hơi nhiều đấy nhé. Ling ghen rồi😭
Dòng chữ ngắn ngủi được đăng từ vài tháng trước, hồi đó Ling còn dùng giọng điệu hờn dỗi nửa đùa nửa thật để trêu nàng, chứ không phải là sự im lặng tàn nhẫn của ngày hôm nay.
Từng cái icon khờ khờ, từng lời dặn dò đầy dung túng, chiều chuộng của P'Ling xuất hiện như những thước phim quay chậm. Trước đây, mỗi lần Orm dỗi, Lingling luôn là người dùng cái nick clone này để dỗ dành nàng, gửi vào đó cả trăm lời nhắn chỉ mong Orm bớt giận. Cô đã từng cố gắng bước về phía nàng rất nhiều bước, đã từng gọi cả trăm cuộc điện thoại như thế...
Orm ôm lấy chiếc điện thoại trước ngực, gục đầu xuống gối mà khóc nấc lên thành tiếng. Sự hối hận muộn màng cào xé tâm trí nàng. Hóa ra, chính sự bướng bỉnh, những lần im lặng và trò chơi trả đũa trẻ con của nàng đã tự tay đẩy người yêu mình đi đến giới hạn của sự mệt mỏi. Nàng đã thắng trong việc chọc tức cô, nhưng lại thua lấy người con người từng thương nàng hơn cả chính bản thân họ.
Ở bên kia thành phố, trong căn căn hộ quen thuộc bỗng trở nên rộng ngoác và lạnh lẽo, Lingling cũng chẳng khá khơn là bao. Cô ngồi bất động trên giường, chiếc iPad đặt trên đùi đang mở kho ảnh ẩn nơi lưu giữ hàng trăm bức ảnh của Orm mà cô tự tay chụp.
Có bức Orm đang ngủ gật trên vai cô ở hậu trường, miệng hơi chu ra trông vô cùng khờ khạo. Có bức nàng đang phụng phịu hờn dỗi vì cô không chịu chia cho miếng bánh ngọt. Và có cả những bức ảnh hai đứa chụp chung dưới hầm xe, nụ cười của Orm lúc đó rạng rỡ và ngập tràn sự tin tưởng dành cho cô.
Giọt nước mắt nóng hổi tích tụ suốt nửa tháng qua cuối cùng cũng vỡ òa, lăn dài trên gò má của Lingling rồi rơi bộp xuống màn hình iPad. Bản mặt lý trí, kiên cường mà cô cố gồng lên ở trường quay hoàn toàn tan biến. Cô khóc không thành tiếng, bờ vai run lên bần bật trong bóng tối.
Ling vô thức cầm lấy chiếc điện thoại lên, ngón tay dừng lại ở biểu tượng cuộc gọi có lưu tên của nàng.
Nhưng vừa định nhấn nút gọi, câu nói lúc chiều của Orm lại văng vẳng bên tai:
— Xin lỗi vì đã làm phiền chị.
Ngón tay Lingling run rẩy khựng lại giữa không trung. Cô hạ điện thoại xuống, áp chặt hai lòng bàn tay vào mặt để ngăn tiếng nấc nghẹn.
Bản tính lý trí và sự trưởng thành lúc này lại quay về hành hạ cô. Lingling tự trách mình đã quá nặng lời, trách mình dạo gần đây bận rộn không cho nàng đủ cảm giác an toàn, nhưng cô lại càng sợ hơn nếu bây giờ mình gọi đi, cô sẽ lại nghe thấy giọng điệu xa cách, hoặc sự im lặng đáng sợ từ phía bên kia.
Hai căn phòng ở hai nơi khác nhau, hai con người đều đang ôm chiếc điện thoại vào lòng, khóc đến kiệt sức nhưng không một ai dám tiến thêm một bước để phá vỡ khoảng lặng tàn nhẫn này.
Hai hôm sau, cả đoàn phim phải di chuyển đến một tỉnh ngoại ô để quay các phân đoạn ngoại cảnh. Quãng đường đi mất hơn 3 tiếng đồng hồ, và ngay từ khi bước lên chiếc xe 16 chỗ của đoàn, sự ngột ngạt giữa hai nữ chính đã khiến các nhân viên khác phải nín thở.
Orm lên trước, nàng dứt khoát chọn một chiếc ghế trống ở tận hàng cuối cùng, đeo tai nghe và nhắm mắt lại như muốn cắt đứt mọi liên lạc với thế giới.
Ling lên sau, nhìn thấy nàng ngồi ở góc khuất liền lặng lẽ chọn một vị trí ở ngay hàng đầu tiên, sát cửa sổ.
Xe lăn bánh được hơn 2 tiếng, khi thành phố đã lùi xa, chị staff phụ trách quay bối cảnh hậu trường bỗng cầm máy quay bước xuống phía dưới. Chị nhìn khoảng trống mênh mông giữa hai người rồi thở dài, đi đến vỗ vai Lingling:
— Ling ơi, em ra hàng ghế cuối ngồi chung với Orm một chút nhé? Fan đang ầm trên mạng vì không có tí content hậu trường nào rồi. Quay một đoạn ngắn thôi rồi em lại về chỗ cũ nha.
Lingling nghe vậy bỗng thoáng bối rối. Cô ngước mắt phượng lên nhìn chị staff, rồi nhìn về phía hàng ghế cuối. Sự bối rối, e dè hiện rõ trên gương mặt cô, cô sợ mình lại đang làm phiền Orm, sợ nàng sẽ khó chịu khi cô đường đột bước vào không gian của nàng.
Nghe tiếng xôn xao, Orm lúc này mới lười biếng tháo một bên tai nghe ra. Chứng kiến sự ngập ngừng của Ling và biểu cảm của staff, nàng bỗng nhếch môi, khẽ bật ra một nụ cười khinh bỉ.
Một nụ cười tự giễu dành cho cái gọi là quy tắc của giới giải trí. Đằng sau hậu trường thì công ty tìm mọi cách để ép hai đứa tách nhau ra, bắt cả hai phải giữ khoảng cách làm người xa lạ. Ấy thế mà chỉ vì một vài lời than vãn của người hâm mộ trên mạng xã hội, họ lại sẵn sàng ép hai trái tim đang rỉ máu phải ngồi cạnh nhau để phát đường, để diễn trò tình cảm. Đúng là một trò hề nực cười.
Không đợi Lingling phải khó xử, Orm dửng dưng thu chân lại, dịch người sát vào góc cửa sổ để chừa ra một khoảng trống bên cạnh, lạnh lùng lên tiếng:
— Chị vào ngồi đi.
Ling mím môi, bước từng bước nặng nề đến bên cạnh và ngồi xuống. Dù ngồi chung một băng ghế, nhưng cả hai vẫn cố giữ một khoảng trống nhỏ ở giữa, không ai chạm vào ai. Hơi ấm quen thuộc từ người bên cạnh phả lại gần khiến cả hai đều thấy lồng ngực mình nhói lên một nhịp.
Chị staff thấy hai đứa đã vào vị trí, lập tức bật đèn led của máy quay lên, giơ ống kính về phía hai người và cất giọng đầy năng lượng để khuấy động bầu không khí:
— Ling! Orm! Chào các bạn fan đi nào~~
Đèn máy quay vừa sáng, giống như một chiếc công tắc vô hình được bật lên. Dưới ống kính, nụ cười khinh bỉ lúc nãy của Orm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt rạng rỡ, đôi mắt khờ khờ ngập tràn năng lượng đáng yêu của nàng.
— Sawadee khaaa~ tụi em đang trên đường đi quay ngoại cảnh nè...
Hai con người, hai vết thương lòng sâu hoắm, nhưng trước ống kính máy quay, họ lại đang dốc hết công suất để hoàn thành trọn vẹn vai diễn vui vẻ mà công ty giao phó.
Giọng của Ling vang lên qua ống kính máy quay, ngọt ngào và tự nhiên đến mức nếu là một người hâm mộ bình thường, chắc chắn sẽ không thể nhận ra bất kỳ kịch bản nào đứng sau nó.
— Đúng vậy đó ạ, lâu lắm rồi hai đứa mới lại có dịp đi quay xa cùng nhau như thế này~~ Mấy hôm nay mình và Orm đều bận rộn với lịch trình riêng nhiều lắm, nhiều khi lệch ca nhau suốt thôi. Nên là không có thời gian lên hình thường xuyên cho mọi người xem được, mong các bạn fan thông cảm cho tụi mình nha.
Từng câu, từng chữ Lingling thốt ra đều rập khuôn hoàn hảo theo đống câu chữ mẫu mà quản lý đã bắt học thuộc lòng trên xe hai ngày trước. Sự chuyên nghiệp của đại tiền bối được cô phát huy đến mức tối đa.
Ngồi ngay bên cạnh, tai Orm như ù đi khi nghe những lời nói dối ngọt ngào ấy phát ra từ miệng người mình yêu. Nàng nhìn thấy góc nghiêng hoàn hảo của Ling dưới ánh đèn led, thấy cả nụ cười mà trước đây cô chỉ dành riêng cho nàng, giờ lại được trưng ra một cách bài bản trước máy quay để xoa dịu dư luận.
Lồng ngực Orm nghẹn đắng, một cảm giác mỉa mai và xót xa dâng lên tận cổ họng.
— Bận lịch trình riêng đến mức không thể lên hình sao? Sự thật là họ đang ở ngay cạnh nhau, khoảng cách giữa hai bờ vai chỉ chưa đầy 5cm nhưng ranh giới vô hình giữa họ giờ đây còn xa hơn cả quãng đường ba tiếng đồng hồ lên ngoại ô này.
— Đúng rồi đó ạ~ Nhớ tụi em thì nhớ đón xem phim nha, tụi em đang cố gắng hết sức đây nè!
— Okaay, cut! Tuyệt vời hai đứa ơi, đúng là couple quốc dân có khác, tương tác đỉnh dữ thần! Chị staff hớn hở hạ máy quay xuống, bấm nút tắt đèn led.
Cạch.
Cô không dám nhìn sang Orm, vì cô biết từng lời nói dối mình vừa thốt ra giống như những nhát dao cứa thêm vào vết thương của cả hai.
Còn Orm thì quay phắt mặt ra cửa sổ, đeo lại chiếc tai nghe dở dang lúc nãy. Nàng cắn chặt răng để ngăn tiếng nấc nghẹn, giấu đi đôi mắt lại một lần nữa ngập nước vào bóng tối bên ngoài kính xe. Sóng vai bên nhau, nhưng hai tâm hồn đã hoàn toàn lạc mất nhau giữa những quy tắc nghiệt ngã của thế giới hào nhoáng này.
Sau khi đoạn clip hậu trường kết thúc, Lingling lặng lẽ đứng dậy, bước từng bước nặng nề trở về hàng ghế đầu tiên của mình, trả lại không gian yên tĩnh cho hàng ghế cuối. Chiếc xe tiếp tục lao đi trong màn đêm, tiếng động cơ rì rầm đều đặn như một bản nhạc ru ngủ kéo theo sự mệt mỏi của cả đoàn phim sau một ngày dài.
Được một lúc, Lingling khẽ xoay người nhìn ra phía sau qua khe hở giữa các hàng ghế. Qua ánh đèn đường tù mù hắt vào từ cửa sổ, cô thấy Orm đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Dáng người nhỏ nhắn của nàng co rụt lại vì cái lạnh của điều hòa xe vặn sát nút, đầu tựa hẳn vào lớp kính xe, thỉnh thoảng lại khẽ rùng mình một cái.
Nhìn Orm nằm co quắp, lòng Lingling thắt lại. Thói quen chiều chuộng, chăm sóc Orm suốt bao nhiêu tháng qua dường như đã ăn sâu vào máu thịt cô, khiến cô không thể trơ mắt đứng nhìn. Cô biết Orm rất dễ bị cảm lạnh, và mỗi lần ngủ trên xe thế này, nếu không có ai chỉnh lại tư thế hay đắp chăn, ngày mai nàng chắc chắn sẽ bị đau họng và nhức mỏi.
Ling đứng bật dậy, thò tay lấy chiếc chăn mỏng của mình định tự tay mang xuống. Nhưng vừa bước được một bước, bước chân cô lại khựng lại.
Nuốt ngược sự xót xa vào lòng, Lingling chậm rãi bước đến chỗ chị staff đang ngồi lướt điện thoại ở hàng ghế giữa. Cô nhẹ nhàng chìa chiếc chăn mỏng trong tay ra, hạ thấp giọng xuống mức tối đa để không làm ảnh hưởng đến những người đang ngủ:
— Chị ơi... chị có thể mang cái này xuống đắp chăn cho Orm hộ em được không? Trên xe dạo này điều hòa hơi lạnh.
Chị staff ngước đầu lên, nhìn chiếc chăn trên tay Lingling rồi nhìn xuống hàng ghế cuối, nơi nhóc con đang co rúm người lại. Hiểu ý, chị khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Lingling rồi thì thầm:
— Con bé này... Được rồi, để chị mang xuống cho, em về chỗ ngủ chút đi.
— Em cảm ơn chị. Lingling cúi đầu lý nhí, ánh mắt bâng khuâng dõi theo bóng lưng chị staff mang chiếc chăn đi xuống phía dưới.
Nhìn thấy chiếc chăn được phủ lên người Orm, thấy nàng vô thức kéo mép chăn lên sát cằm rồi chép miệng ngủ ngon hơn, Lingling mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô quay trở về chỗ ngồi của mình, kéo rèm cửa sổ lại, giấu đi đôi mắt lại một lần nữa cay xè vào bóng tối.
Phân đoạn mà cả đoàn phải thực hiện hôm nay chính là cảnh quay đắt giá nhất của bộ phim, cảnh hôn bùng nổ cảm xúc sau bao nhiêu hiểu lầm và ranh giới giữa hai nhân vật.
Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, ánh đèn vàng ấm áp được thắp lên, máy quay đặt ở các góc bắt trọn từng biểu cảm.
— Cảnh 45, phân đoạn hôn... Diễn!
Lingling tiến lên một bước, nhập vai vào nhân vật một cách hoàn hảo. Ánh mắt cô nhìn Orm đầy thâm tình, chất chứa cả sự đau đớn lẫn yêu thương tột cùng. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm Orm lên, chầm chậm ghé sát môi mình vào môi nàng. Khoảng cách thu hẹp lại, hơi thở nóng hổi của cả hai hòa vào nhau.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai đôi môi vừa chạm nhẹ, một luồng điện xẹt qua khiến cả hai người cùng lúc khựng lại.
— Cắt! Chưa được, hai đứa cứng quá! Lingling, ánh mắt của em rất tốt nhưng khi chạm môi sao lại rụt rè thế? Orm, biểu cảm của em phải là đón nhận, sao em lại mím chặt môi lại như vậy? Tiếng đạo diễn vang lên qua loa bộ đàm phá vỡ không gian.
Cả hai buông nhau ra, cúi đầu nhận lỗi. Đạo diễn cho quay lại.
— Diễn!
Lần thứ hai, Lingling lấy lại cảm xúc, cô ép Orm vào góc tường, cúi đầu hôn xuống. Nhưng ngay khi cảm nhận được bờ môi mềm mại quen thuộc của nàng, tâm trí Ling bỗng chốc nhớ về những giọt nước mắt uất ức của nàng ở phòng chờ. Sự tội lỗi và sợ hãi dâng lên khiến nụ hôn của cô trở nên ngập ngừng, thiếu đi sự dứt khoát cần có của nhân vật.
— Cắt! Lingling, nụ hôn này phải mãnh liệt hơn! Em đang yêu nhân vật của Orm điên cuồng cơ mà!
Lần thứ ba, lần thứ tư... rồi đến lần thứ mười. Cứ mỗi lần môi chạm môi, cái ranh giới vô hình ngoài đời thực lại như một bức tường thành chặn đứng cảm xúc của hai đứa. Họ quá hiểu đối phương, quá nhớ hơi ấm của nhau, nhưng chính sự tổn thương và khoảng cách tự tạo ra suốt nửa tháng qua khiến họ không thể nào hòa nhập vào nhân vật một cách tự nhiên được.
Mỗi một tiếng Cắt của đạo diễn vang lên là một lần bầu không khí trong set quay thêm phần căng thẳng.
Hôn mãi không được. Đôi môi của Orm đã bắt đầu đỏ ửng lên vì những lần chạm sát, nước mắt nàng chực trào ra không phải vì diễn, mà vì sự bất lực và đau đớn khi người ở ngay trước mắt, môi ở ngay cận kề, nhưng cả hai lại đang dùng một nụ hôn giả tạo để diễn cho thiên hạ xem.
Lingling đứng đối diện, nhìn bờ môi run rẩy và đôi mắt ngập nước của nhóc con, lòng cô đau như cắt. Cô bối rối quay sang phía đạo diễn, giọng nói khàn đặc:
— Đạo diễn... cho tụi em xin nghỉ năm phút được không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co