30
Sau chuyến đi quay hình đầy biến động đó, bộ dạng của Lingling hoàn toàn thay đổi. Nếu lúc trước cô có bao nhiêu phần rụt rè, né tránh thì bây giờ cô lại bám người bấy nhiêu phần.
Lúc nào Ling cũng lải nhải bên tai Orm đúng một câu hỏi:
— Orm ơi, duyệt hồ sơ cho chị chưa? Cho chị làm người yêu chính thức đi mà. Đến mức Orm nghe xong muốn thuộc làu làu, đi ngủ cũng bị ám ảnh bởi cái giọng mè nheo đó.
Mấy ngày sau, cả đoàn phim có một buổi tiệc ăn uống tập trung tại nhà hàng để liên hoan sau chuỗi ngày quay phim vất vả. Các anh chị staff ngồi kín hết các bàn lớn, không khí vô cùng náo nhiệt.
Orm chọn ngồi ở một góc bàn cùng mấy chị hóa trang, đang chăm chú gắp đồ ăn và nói chuyện vui vẻ. Lúc này, Lingling từ bàn bên kia vừa nhìn thấy liền bỏ mặc hội quay phim đang chèo kéo, một mực cầm chén đũa của mình đi thẳng về phía bàn của Orm.
Bất chấp ánh mắt ngơ ngác của mấy chị staff xung quanh, Lingling thản nhiên kéo ghế ngồi xuống sát rạt bên cạnh Orm. Cô chẳng thèm giữ khoảng cách hay giữ hình tượng gì nữa, cứ thế chống cằm nhìn nhóc con đang ăn, rồi lên tiếng bằng chất giọng dính đặc:
— Orm... chị đói quá hà, gắp cho chị miếng thịt đi.
Orm đang nhai dở miếng thức ăn, suýt chút nữa là nghẹn vì hành động tự nhiên quá mức của cô.
Nàng đánh mắt sang xung quanh, thấy mấy chị staff đang tủm tỉm cười bấm vai nhau, liền đỏ mặt thúc cùi chỏ vào hông Lingling, nói nhỏ qua kẽ răng:
— Chị điên rồi hả ? Staff đang nhìn kìa, về bàn của chị ngồi đi!
— Không về, bàn bên kia không có em, chị ăn không ngon. Ling mặt dày lắc đầu, rồi nhân lúc mọi người đang cụng ly ồn ào, cô liền ghé sát tai Orm, hạ giọng xuống năn nỉ ỉ ôi.
— Ngoan mà, gắp cho chị đi. Với lại... em xem xét hồ sơ tới đâu rồi? Hôm nay là ngày thứ ba rồi đó, cho chị câu trả lời đi mà Orm... Chị đợi muốn héo mòn con tim luôn rồi này.
Nhìn cái khuôn mặt vừa đẹp vừa tội nghiệp đang sát sàn sạt bên cạnh mình, Orm vừa thẹn thùng vừa bất lực. Nàng đành gắp đại một miếng thịt bỏ vào chén của cô để bịt miệng, lườm một cái rõ sắc:
— Lo ăn đi! Lát về phòng rồi tính, ở đây mà còn lải nhải nữa là em đánh trượt luôn bây giờ!
Nghe đến từ đánh trượt, Lingling lập tức im bặt, ngoan ngoãn cúi đầu ăn miếng thịt Orm gắp cho.
Sau chuỗi ngày nhấp nhổm chờ đợi, cuối cùng cả hai cũng nhận được cuộc gọi hẹn gặp từ ban giám đốc công ty. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi đứng trước cửa phòng họp, bầu không khí nghiêm túc xung quanh vẫn khiến không gian có chút căng thẳng.
Ling đứng bên cạnh, gương mặt lộ rõ vẻ kiên định. Không một chút do dự, cô đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Orm, các ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở.
Đúng lúc đó, một anh quản lý đi ngang qua, thấy cảnh tượng này liền giật mình , vội vàng nhắc nhở:
— Kìa hai đứa, buông tay ra mau! Sắp vào phòng họp rồi, lỡ các sếp lớn nhìn thấy thì không hay đâu.
Thế nhưng, trái với vẻ rụt rè trước đây, Lingling lần này cứng rắn lạ thường. Cô chẳng những không buông mà còn siết chặt tay Orm hơn, nhìn thẳng anh quản lý rồi dứt khoát đáp:
— Em không buông. Có chuyện gì lát nữa vào trong em sẽ tự thưa chuyện với giám đốc. Bọn em không tách nhau ra nữa đâu.
Orm đứng cạnh bên, dù tim đập thình thịch vì lo lắng nhưng khi cảm nhận được hơi ấm và sự bảo bọc tuyệt đối từ bàn tay của Lingling, lòng nàng bỗng bình yên đến lạ. Nàng im lặng, ngầm đồng tình với sự bướng bỉnh này của cô.
Cứ thế, Lingling dắt tay Orm, hiên ngang đẩy cửa bước thẳng vào phòng họp trước sự ngỡ ngàng của mấy nhân viên cấp cao.
Hai đứa ngồi xuống ghế đối diện giám đốc, bàn tay dưới gầm bàn vẫn nắm chặt không buông. Orm nín thở chờ đợi một trận lôi đình hay một lời khiển trách nghiêm khắc về việc giữ khoảng cách.:
— Thôi, hai đứa cất cái bộ mặt như sắp ra pháp trường đó đi. Gọi lên đây không phải để mắng mỏ gì đâu.
Cả Lingling và Orm đều ngơ ngác nhìn nhau. Giám đốc đẩy xấp tài liệu trên bàn về phía trước, nghiêm túc nói tiếp:
— Mấy ngày qua công ty cho hai đứa thử tách nhau ra theo kịch bản cũ, nhưng tình hình bên ngoài không ổn chút nào. Fan đang biểu tình dữ dội trên khắp các mặt trận, tag tên công ty đòi công bằng cho hai đứa, thậm chí còn dọa hủy project phim sắp tới nếu cứ tiếp tục ép hai đứa ngó lơ nhau. Hiệu ứng ngược thế này không tốt cho cả đôi bên.
Ngừng một chút, giám đốc nhìn thẳng vào Lingling và Orm, mỉm cười nhẹ nhàng:
— Cho nên, quyết định cuối cùng là hai đứa cứ thoải mái tương tác như trước đi. Không cần phải cố tình tránh né hay tỏ ra xa cách làm gì cho mệt người nữa. Chỉ có một điều kiện duy nhất: ở những nơi có quá nhiều ống kính của truyền thông đại chúng hoặc sự kiện thương mại lớn, tém tém lại một chút, đừng để lộ liễu quá mức là được. Rõ chưa?
Nghe đến đây, cả Lingling và Orm đều vỡ òa hạnh phúc. Orm không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ, còn Lingling thì vui mừng đến mức suýt chút nữa là bật dậy ôm chầm lấy nàng ngay trước mặt sếp lớn.
— Dạ, bọn em hiểu rồi! Cảm ơn giám đốc nhiều lắm ạ!
Bước ra khỏi phòng họp, cánh cửa vừa khép lại, Lingling lập tức xoay người ôm chầm lấy Orm, nhấc bổng nàng lên quay một vòng giữa hành lang vắng.
— Orm ơi! Nghe thấy chưa? Không ai bắt tụi mình tách nhau ra nữa rồi!
— Bỏ em xuống mau! Chị điên rồi hả? Ngay trước cửa phòng giám đốc mà chị làm cái trò gì thế này!Orm vừa mắng vừa đánh nhẹ vào ngực Lingling, mặt mũi đã đỏ bừng lên vì ngượng.
Lingling lật đật đặt Orm xuống, nhưng hai tay vẫn ôm khư khư lấy eo nàng, mặt dày cười hì hì:
— Tại chị vui quá mà... Cuối cùng cũng không ai ép tụi mình phải giả vờ ngó lơ nhau nữa rồi.
— Vui thì cũng phải nhìn xem đây là đâu chứ! Orm dáo dác nhìn quanh hành lang công ty, thấy mấy anh chị nhân viên đi ngang qua đang tủm tỉm cười trêu ghẹo, nàng càng ngượng hơn, hai tai đỏ ửng như hai quả cà chua chín.
— Giám đốc vừa mới dặn là đừng có lộ quá mà chị vừa ra khỏi cửa đã chứng nào tật nấy rồi!
Ling không sợ bị mắng, ngược lại còn mặt dày bước tới một bước, ghé sát tai Orm thì thầm:
— Rồi rồi, Ling biết rồi, tại Ling hạnh phúc quá thôi mà. Mà N'Orm ơi... chuyện công ty thì giải quyết xong rồi, còn hồ sơ của chị... em duyệt tới đâu rồi? Hôm nay chắc chắn là không bị đánh trượt rồi đúng không?
Bị hỏi thẳng, Orm ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào chịu xuống cho đỡ xấu hổ. Nàng liếc xéo Lingling một cái thật sắc, giậm chân một cái rồi quay phắt người bỏ đi trước:
— Còn lâu nhé! Tránh ra cho người ta đi về, đồ đáng ghét!
Lingling nhìn cái bóng lưng đang bước đi vội vã để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của Orm mà bật cười thành tiếng, nhanh chân chạy bộ theo sau, nắm lấy bàn tay nàng lần nữa, hạnh phúc đan chặt lấy nhau dọc hành lang công ty.
Vừa xuống đến sảnh lớn của công ty, hai đứa đã thấy một nhóm fan đứng đợi sẵn thành một vòng. Thấy Lingling và Orm bước ra, cả sảnh liền rộ lên tiếng reo hò, máy ảnh máy cơ thi nhau bấm tách tách.
Vì tâm trạng hôm nay đang cực kỳ tốt, hai đứa không hề vội vã mà chủ động tiến lại gần sát rào chắn để giao lưu.
— N'Orm ơi! Nay nhìn em tươi tắn thế, hết mệt mỏi sau đợt quay vừa rồi chưa? Một bạn fan phía trước đưa lên một hộp bánh ngọt nhỏ.
Orm cười híp cả mắt, hai tay đón lấy hộp bánh rồi gật đầu lia lịa:
— Dạ em đỡ nhiều rồi ạ, được về Bangkok cái là tràn đầy năng lượng liền luôn. Bánh này cho em hả? Em cảm ơn nha, lát lên xe em ăn luôn!
Cùng lúc đó, Lingling cũng đang bận rộn ký tên lên mấy tấm ảnh card cho các fan bên cạnh. Cô vừa ký vừa hỏi thăm:
— Mọi người đợi ở đây lâu chưa? Thời tiết dạo này hay mưa bất chợt lắm đó, nhớ mang theo ô nha.
— Tụi em mới tới thôi à, thấy P'Ling chu đáo vậy tụi em hết thấy mệt rồi! Mấy bạn fan đồng thanh cười lớn, làm Ling cũng bật cười theo, ánh mắt dịu dàng ngập tràn sự cưng chiều.
Hai đứa cứ thế thong thả đứng lại, vừa ký tặng, vừa nhận thư, thỉnh thoảng lại cùng fan đùa giỡn vô cùng náo nhiệt. Đang trò chuyện vui vẻ, một bạn fan tinh ý thấy cả hai đều đeo túi xách chuẩn bị ra về, lại cùng đi ra một hướng hướng cửa sảnh, liền vô tư lên tiếng trêu một câu:
— Ủa N'Orm, nay Lingling chở về chung hả em?
Nghe câu hỏi vô tình trúng chóc tim đen, Orm mặt không đổi sắc, phản xạ tự nhiên như một vị thần.
Nàng lập tức trưng ra nụ cười thương hiệu rồi xua tay chối tỉnh bơ, giọng điệu vô cùng tự nhiên và dứt khoát như thể chuyện đó là không thể nào xảy ra:
— Về chung gì chứ~~ Em đi xe gia đình mà! Ai về nhà nấy thôi ạ.
Câu trả lời điềm tĩnh cùng biểu cảm cực kỳ chuyên nghiệp của Orm khiến các fan gật gù tin sái cổ, hoàn toàn không một chút nghi ngờ. Đúng là trình độ diễn xuất của diễn viên có khác, không hề để lộ một chút biểu cảm chột dạ nào lọt vào tầm mắt fan.
Trong khi đó, Ling đứng bên cạnh nghe đối phương chối một cách mượt mà như vậy thì chỉ biết cười trừ. Cô khẽ mím môi, nén tiếng cười vào trong rồi gật đầu chào fan đi trước:
— Em xin phép về trước nha, mọi người về cẩn thận! Bye N'Orm nhaaa~
Hai đứa cứ thế kẻ trước người sau giữ khoảng cách vừa phải bước ra cửa sảnh để lên xe.
Cánh cửa vừa khép lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài thì Orm lập tức đổi sắc mặt. Nàng quay phắt sang một bên, khoanh hai tay trước ngực, môi cong cớn dỗi hờn, tuyệt đối không thèm nhìn Lingling lấy một cái.
Ling thấy bầu không khí sai sai, lật đật dịch người sang, định dùng chiêu cũ nắm lấy tay áo nàng để năn nỉ:
— Orm ơi... Đi ăn với Ling...
— Né né ra hộ cái! Chưa kịp chạm vào thì Orm đã xua tay đánh bộp một phát, xê dịch người sát vào cửa xe, hứ một tiếng rõ to.
— Ai bảo nãy ở sảnh chị bye em rõ nhanh rồi đi trước làm gì? Hay ho gớm nhỉ! Người ta hỏi có về chung không thì lo mà phối hợp diễn cho đạt vào, tự dưng ngoan ngoãn vẫy tay chào fan đi trước như đúng rồi á. Thôi, ai về nhà nấy đi, xuống xe hộ em cái!
Ling đơ mất mấy giây rồi mới tá hỏa nhận ra Orm nhà mình đang dỗi vì cái tội bỏ rơi nàng lúc nãy. Cô vừa buồn cười vừa cuống quýt, mặt dày nhào tới ôm cứng lấy một bên cánh tay của Orm, bất chấp bị nàng đẩy ra:
— Ơ kìa Orm, oan cho chị quá! Nãy lúc em chối phăng phắc là đi xe gia đình, Ling thấy em diễn đạt quá nên mới lật đật đi trước để làm bình phong che mắt fan giùm em đó chứ. Chị thề là chị không có ý bỏ em lại đâu mà~~
— Buông ra! Không nghe, không thấy, không biết gì hết! Orm nghiêng đầu sang hướng khác, nhưng cái má bánh bao vì tức giận mà phồng lên trông đáng yêu vô cùng.
— Ngoan mà, đừng dỗi chị nữa. Giờ chị đền bù cho em có được không? Đi ăn món gì em thích nè, chị tình nguyện làm tài xế, làm thẻ quẹt thẻ vô điều kiện cho em luôn. Nha Orm nha... đừng giận chị mà, chị biết lỗi rồi... Lingling vừa nói vừa cúi đầu ghé sát vào mặt nàng, ánh mắt cún con tội nghiệp chớp chớp liên tục để cầu hòa.
Nhìn cái khuôn mặt đẹp đang phóng đại ngay trước mắt, lại nghe cái giọng trầm ấm cứ bên tai năn nỉ ỉ ôi, Orm dù có muốn dỗi tiếp cũng không làm giá nổi. Nàng lườm cô một cái thật dài, rồi bật cười khúc khích, dùng ngón tay đẩy cái trán của cô ra:
— Biết lỗi rồi thì ngồi ngay ngắn lại đi! Hôm nay em phải ăn sập ví của chị mới bõ ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co