31
Ăn uống xong, Lingling lái xe đưa Orm về đến tận chung cư của nàng. Lúc này đêm đã về khuya, không gian xung quanh tĩnh mịch chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích và ánh đèn đường vàng hắt vào trong xe, tạo nên một bầu không khí cực kỳ mờ ám và riêng tư.
Xe đã tắt máy nhưng không ai chịu mở cửa bước xuống. Lingling xoay hẳn người sang phía Orm, một tay gác lên vô lăng.
— N'Orm này... Giọng Lingling trầm thấp, có chút khàn nhẹ đầy quyến rũ trong không gian kín.
— Hôm nay ăn ngon hông?
Orm đang tháo dây an toàn, nghe giọng cô trầm xuống như vậy thì tim khẽ đập chệch một nhịp. Nàng cố ý né tránh ánh mắt nóng bỏng kia, vừa thu dọn túi xách vừa lí nhí đáp:
— Dạ ngon... Ăn sập ví của chị nên món nào cũng ngon hết.
Lingling khẽ bật cười, cô rướn người sang, đưa tay nắm lấy bàn tay đang bận rộn của Orm, dịu dàng đan các ngón tay vào nhau. Cô dùng ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay mềm mại của nàng, giọng điệu nũng nịu nhưng đầy tính công kích:
— Ví của Ling lúc nào cũng mở sẵn chờ em tiêu mà. Tiêu cả đời cũng được nữa... Thế nhưng mà, hôm nay chị ngoan như vậy, nộp phạt đầy đủ, lại còn biết điều không làm em lộ trước mặt fan... Em không định thưởng gì cho chị hả?
— Thưởng gì chứ? Chị đừng có mà đòi hỏi nhé. Mấy ngày trước làm người ta khóc sưng cả mắt, nay mới dỗ được một chút mà đã đòi quyền lợi rồi.
— Chị biết lỗi rồi mà... Linghạ giọng, đôi mắt cún con nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng của Orm, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn vài cm.
— Nhưng mà mấy ngày qua chị nhớ em đến phát điên rồi. Giờ nhìn em ngay trước mắt, chị chịu không nổi nữa...
Chữ cuối cùng vừa dứt, Lingling đã dứt khoát cúi xuống, chuẩn xác ngậm lấy đôi môi của Orm. Không còn là nụ hôn sâu mãnh liệt như ở phòng khách sạn lúc trước, nụ hôn lần này chậm rãi, mơn trớn và tràn ngập sự tán tỉnh. Lingling nhấm nháp từng chút một cánh môi dưới của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng khều nhẹ, dụ dỗ Orm phối hợp.
Orm khẽ run lên, chiếc túi xách trong tay rơi bộp xuống sàn xe. Nàng không đẩy ra, ngược lại còn thuận theo bản năng mà hé mở môi, đón nhận sự ngọt ngào của đối phương. Hai tay nàng chậm rãi leo lên, vòng qua cổ Ling, kéo cô sát lại hơn. Tiếng thở dốc của cả hai quấn quýt lấy nhau giữa đêm muộn, nóng bỏng và đầy ám muội.
Sau một hồi dây dưa đến mức cả hai đều có chút rạo rực, Lingling mới lưu luyến tách ra. Cô không buông hẳn mà tựa trán mình vào trán Orm, hơi thở dồn dập, khẽ thì thầm bằng chất giọng dính đặc:
— Orm ơi... Hay đêm nay Ling không về nhà nữa được hông?
Orm bừng tỉnh. Nàng đỏ chín mặt, lật đật đẩy vai Lingling ra, vừa thẹn thùng vừa mắng yêu:
— Còn lâu nhé! Chưa có danh phận chính thức mà đòi ngủ lại nhà người ta hả? Mơ đi cưng!
Nói rồi Orm nhanh như sóc mở cửa xe nhảy xuống, không quên quay lại lườm Lingling một cái rõ sắc nhưng nụ cười trên môi thì ngọt lịm:
— Chị về đi, đi đường cẩn thận. Về đến nhà thì nhắn tin cho em!
Lingling ngồi trong xe, nhìn cái bóng lưng nhỏ nhắn chạy biến vào sảnh chung cư mà vừa bất lực vừa hạnh phúc. Cô hạ kính xe xuống, nói vọng theo:
— Dạ! Em lên nhà đi, mai chị lại qua đón!
Chiếc xe gia đình lăn bánh rời đi trong đêm, mang theo hai trái tim đang rộn ràng những nhịp đập của tình yêu, khép lại một ngày không thể ngọt ngào hơn.
Vừa chạy vào sảnh chung cư, Orm liền đứng nép sau cánh cửa kính lớn, lén nhìn theo chiếc xe của Ling lăn bánh khuất hẳn rồi mới chịu bấm thang máy đi lên.
Suốt chặng đường trong thang máy cho đến khi mở cửa bước vào nhà, nụ cười trên môi nàng chưa từng tắt. Orm vừa đi vừa vô thức đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào bờ môi vẫn còn hơi ấm và vương chút dư vị ngọt ngào của nụ hôn lúc nãy, tim cứ đập thình thịch liên hồi.
Cái bộ dạng lải nhải đòi duyệt hồ sơ, điệu bộ mặt dày bám người ở nhà hàng, rồi cả ánh mắt thâm trầm dịu dàng của Lingling cứ tua đi tua lại trong đầu nàng như một thước phim.
— Đồ đáng ghét, làm người ta như đồ điên tự cười một mình thế này đây.
Orm lầm bầm mắng yêu, nhảy tót lên giường rồi ôm lấy con gấu bông lớn, lăn qua lăn lại mấy vòng vì phấn khích.
Orm mới với lấy chiếc điện thoại. Thói quen trước khi đi ngủ của nàng là lướt mạng xã hội xem tình hình thế nào. Nàng mở một diễn đàn giải trí lớn, nơi mà dạo gần đây các bài viết về nàng và Lingling luôn nằm trong top thịnh hành.
Lướt qua hàng loạt bài đăng ủng hộ, ánh mắt Orm dừng lại ở một bài viết của hội antifan. Dưới bài đăng là một chuỗi bình luận dài dằng dặc, ra sức phân tích, mổ xẻ mối quan hệ của hai người
@antish: Nhìn là biết hai đứa này bằng mặt không bằng lòng rồi. Đoạn video ở sảnh công ty hôm nay rõ ràng là Lingling cố tình bỏ đi trước, ngó lơ Orm hoàn toàn luôn nhé!
@hjs: Chuẩn luôn, Orm chối phăng phắc bảo đi xe gia đình chứ có thèm về chung đâu. Ép tương tác cho cố vào rồi giờ ngoài đời né nhau như né tà.
@jann: Hết phim là hết phim thôi, fan bớt ảo tưởng giùm đi. Hai người này ngoài đời căn bản là không có thân nhau, ngượng ngùng thấy rõ!
Đọc đến đây, Orm không những không tức giận hay chạnh lòng mà ngược lại còn bật cười thành tiếng. Nàng nằm bò ra giường, hai chân đá đá vào không trung, vừa cười vừa lắc đầu bất lực.
— Haha... không thân nhau cơ đấy? Né nhau như né tà luôn kìa!
Orm vừa cười khúc khích vừa tự nghĩ trong đầu:
— Nếu mấy người biết cái con người né em như né tà đó vừa mới ở dưới hầm xe ôm cứng lấy tay em năn nỉ đi ăn, ở nhà hàng thì bám người đến mức bị em mắng, rồi cách đây mười lăm phút còn vừa mới đè em ra hôn sâu đến mức suýt thở không thông trên xe... thì chắc mấy người xỉu ba ngày ba đêm chưa tỉnh quá.
Cảm giác nắm giữ một bí mật động trời mà cả thế giới ngoài kia đều đoán sai bét khiến Orm thấy phấn khích và thích thú vô cùng. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại chợt sáng lên, hiện lên thông báo tin nhắn từ tài khoản LINE của Line:
Ling: Chị về đến nhà an toàn rồi nhé. Đang làm gì đó? Nhớ Ling chưa? Ling thì nhớ em muốn chết rồi đây này.
Nhìn dòng tin nhắn sến sẩm dính người của Lingling, nụ cười trên mặt Orm càng mở rộng hơn.
Orm vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười, ngón tay nhanh nhẹn gõ cạch cạch gửi đi, bắt đầu màn chặt chém nhưng đầy mùi tán tỉnh:
Orm: Chị về nhà rồi thì lo ngủ đi, ở đó mà sến súa. Em vừa lên mạng đọc được tin chấn động đây này.
Chỉ ba giây sau, một tin nhắn thoại được gửi đến. Orm bấm mở, giọng Lingling trầm ấm, có chút ngái ngủ nhưng tràn ngập vẻ tò mò vang lên qua loa:
Ling: Tin chấn động gì thế? Lại có ai đồn bậy gì tụi mình nữa hả?
Orm lười bấm máy nên cũng lật đật nhấn giữ nút ghi âm, giả vờ nghiêm túc nói bằng giọng điệu trêu chọc:
— Dạ đúng rồi đó. Người ta đang rần rần bảo là Lingling với Orm căn bản là không có thân nhau, ngượng ngùng thấy rõ kìa. Hôm nay ở sảnh công ty chị còn bỏ rơi em đi trước nữa. Antifan bảo tụi mình kết thúc thật rồi, kêu fan bớt ảo tưởng đi kìa~~
Gửi xong đoạn ghi âm, Orm nằm lăn lộn trên giường cười khúc khích, tưởng tượng ra cái bộ mặt cún con đang nghệt ra của chị già ở đầu dây bên kia.
Không để nàng đợi lâu, Lingling liền gọi video call tới luôn. Orm giật mình, lật đật ngồi dậy vuốt lại mấy cọng tóc bù xù rồi mới bấm nhận cuộc gọi. Màn hình vừa sáng lên, gương mặt mộc đẹp trai không góc chết của Lingling đã hiện ra sát màn hình, cô đang nhíu mày, mặt mũi đầy vẻ bất bình.
— Ai? Ai dám bảo tụi mình không thân? Có ai không thân mà dính nhau từ nhà hàng về đến tận gầm xe như tụi mình không? Có ai không thân mà vừa mới...Nói đến đây, Lingling khẽ liếc nhìn biểu cảm của Orm qua màn hình, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm, giọng nói hạ thấp xuống đầy ẩn ý.
— Vừa mới đè nhau ra hôn sâu như thế không?
— Chị im đi! Nói năng xằng bậy gì đó! Orm nghe đến từ hôn liền giật bắn mình, hai má lập tức đỏ rực lên, nàng đưa tay che bớt màn hình lại vì ngượng.
— Chị nói thật mà. Hay là để mai chị đăng cái ảnh chụp chung lên đính chính nha? Bảo là Tụi tôi thân nhau lắm, thân đến mức sắp thành người một nhà rồi luôn, chịu không?
— Chị dám không? Giám đốc gõ đầu chị bây giờ!Orm lườm một cái sắc lẹm, nhưng khóe môi cứ cong lên không giấu được nụ cười.
— Mà thôi nha, lo mà giữ khoảng cách đi. Người ta bảo tụi mình không thân là đúng rồi, em thấy tụi mình cũng xa cách lắm.
— Xa cách chỗ nào? Lingling mếu máo, giọng điệu bắt đầu mè nheo.
— Chị sắp dính luôn lên người em rồi mà em còn chê xa cách. Hay là... tại chưa duyệt hồ sơ nên em mới thấy xa cách đúng không? Orm ơi, duyệt cho chị đi mà, làm người yêu chính thức cái là thân thiết liền luôn á, thề luôn!
— Nằm mơ đi! Hồ sơ của chị còn phải xét duyệt dài dài nhé. Orm hất cằm đầy kiêu kỳ, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự ngọt ngào.
— Thôi, không thèm nói chuyện với chị nữa, em đi ngủ đây.
— Ơ... đừng cúp máy mà. Lingling vội vàng gọi giật lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Orm qua màn hình, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều.
— Ngủ ngon nhé, mai chị qua đón đi làm sớm.
— Biết rồi, chị cũng ngủ ngon đi. Mai mà đến muộn là em đi trước đó. Orm lí nhí đáp, trước khi bấm tắt cuộc gọi còn không quên chu môi làm biểu cảm hôn chóc một cái vào màn hình làm Lingling ở bên kia ôm tim ngã gục.
Cúp máy rồi, cả hai không gian cách biệt nhau vài cây số nhưng lại cùng chung một bầu không khí ngập tràn mật ngọt, khép lại một đêm tương tư đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co