32
Đúng như lời đã hứa, sáng sớm hôm sau chiếc xe của Ling đã đậu dưới sảnh chung cư của Orm từ lúc nào. Vừa thấy dáng nhỏ nhắn của nhóc con bước ra khỏi cửa thang máy, Lingling liền hạ kính xe xuống, nở một nụ cười rạng rỡ, đưa tay vẫy vẫy đầy phấn khởi.
Orm bước lên xe, vừa đóng cửa lại đã thấy một ly trà sữa ít đường cùng phần bánh sandwich nóng hổi đặt sẵn ở hộc để đồ.
— Ling vừa mua lúc nãy đó. Lingling vừa khởi động máy vừa dịu dàng nhắc nhở.
Orm nhìn phần ăn sáng chu đáo mà lòng ngọt ngào vô bờ bến. Nàng vừa ăn vừa liếc nhìn góc nghiêng đẹp trai của cái người đang chăm chú lái xe bên cạnh, thỉnh thoảng hai đứa lại nhìn nhau cười ngớ ngẩn suốt cả quãng đường đến phim trường.
Vừa mở cửa bước xuống xe cùng một lúc, hai đứa đã chạm mặt ngay hội các anh chị staff hóa trang và hậu cần đang ôm đạo cụ đi ngang qua.
Thấy Lingling và Orm bước ra từ cùng một chiếc xe, lại còn kẻ trước người sau chăm sóc nhau vô cùng tự nhiên, mấy chị staff lập tức đứng khựng lại. Ai nấy đều nhìn nhau rồi che miệng cười khúc khích. Chị quản lý hóa trang quen thuộc liền tiến tới, khoanh tay trước ngực, nhìn hai đứa bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi lên tiếng trêu chọc đầy hào hứng:
— Nay hai đứa đi chung xe luôn nha! Chúc mừng nha, nay được công khai rồi nha~~ Không cần phải giả vờ kẻ trước người sau né nhau như mấy bữa trước nữa rồi ha!
Câu trêu chọc của chị staff khiến cả mấy anh chị hậu cần xung quanh cũng cười ồ lên hưởng ứng:
— Đúng rồi đó, mấy bữa trước nhìn hai đứa né nhau mà tụi chị còn thấy mệt giùm luôn á. Nay đường đường chính chính chở nhau đi làm rồi nha!
Nghe mấy từ "được công khai rồi nha" vang lên oang oang giữa phim trường, Orm đứng hình mất ba giây, hai tai lập tức đỏ ửng lên vì ngượng. Nàng lật đật giấu nửa khuôn mặt sau cái túi xách, vừa xấu hổ vừa cười trừ, lí nhí thanh minh:
— Kìa các chị... tụi em tiện đường nên đi chung thôi mà, công khai gì đâu chứ~~
Trái ngược hoàn toàn với điệu bộ cuống cuồng muốn tìm lỗ chui của Orm, Lingling đứng bên cạnh lại trưng ra khuôn mặt vô cùng đắc ý. Nghe staff trêu đúng tim đen, cô chẳng những không chối mà còn cười đến mức híp cả mắt, gật đầu lia lịa rồi hùa theo luôn:
— Dạ đúng rồi đó các chị, từ nay tụi em không cần trốn nữa rồi. Có gì sau này mọi người cứ che chở cho tụi em với nha!
— Chị điên rồi hả? Orm nghe xong suýt chút nữa là nhảy dựng lên, nàng lườm Lingling một cái cháy mặt, giậm chân một phát rồi đỏ mặt bỏ chạy thẳng vào phòng chờ trước:
— Em đi trang điểm trước đây, không thèm đợi chị nữa!
Mấy chị staff nhìn cái bóng lưng chạy trốn vì quá ngại ngùng của Orm thì cười ngất, còn Lingling thì chỉ biết nhìn theo cười hì hì, nhanh chân bước theo sau Orm, tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi từ nay đã có thể tự do ở bên cạnh nàng mà không cần phải giấu giếm nữa.
Thế nhưng, niềm vui của Lingling chưa kéo dài được bao lâu thì biến cố lập tức ập đến.
Vừa bước vào khu vực sảnh chờ của phim trường,
Minnie từ đâu đi tới. Thực ra, mấy ngày qua khi bị công ty ép giữ khoảng cách với Orm, Ling vì có chút dỗi và muốn chọc tức nàng nên đã cố tình tỏ ra thân thiết, nói chuyện nhiều hơn với Minnie mỗi khi có mặt Orm ở đó. Minnie thì hoàn toàn vô tư không biết gì, vẫn giữ thói quen thân thiết như trước.
Vừa thấy Lingling bước vào, Minnie đã reo lên một tiếng rõ to, hớn hở chạy lại gần:
— P'Ling!
Minnie vừa tự nhiên khoác lấy tay Lingling, vừa cười vừa lắc nhẹ đầy thân thiết theo thói quen của hai đứa từ trước đến nay.
Theo phản xạ, Lingling cười tươi rói quay sang tính đáp lại:
— Hả..
Nhưng chữ chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì một luồng sát khí lạnh toát từ phía sau lưng bất chợt bủa vây lấy Lingling. Lưng áo cô cứng đờ. Theo bản năng sinh tồn mách bảo, Lingling chầm chậm, rụt rè quay đầu nhìn lại phía sau.
Đập vào mắt cô là Orm.
Orm không biết đã đứng sau lưng hai người từ lúc nào. Nàng đang khoanh hai tay trước ngực, một bên chân khẽ nhịp nhịp xuống sàn, ánh mắt sắc như dao cau đang găm thẳng vào cánh tay của Minnie đang khoác trên tay Lingling. Trên mặt Orm nở một nụ cười, nhưng là kiểu nụ cười nửa miệng, lạnh lùng và đầy tính ghen tuông mà nhìn vào thôi là Lingling đã thấy da gà dựng ngược lên.
— Chết mẹ rồi... Ling kinh hãi nghĩ thầm trong đầu, mặt mày lập tức biến sắc, sợ ngang xương.
Nghĩ đến cảnh mấy ngày trước dại dột đem Minnie ra làm bia đỡ đạn để chọc tức người ta, giờ lại bị bắt quả tang ngay tại trận lúc mối quan hệ vừa mới êm đẹp lại, Lingling hoảng hốt thật sự.
Không một chút do dự, cô lật đật khéo léo nhưng vô cùng dứt khoát rút cánh tay mình ra khỏi cái khoác tay của Minnie, bước lùi lại một bước để tạo khoảng cách an toàn. Lingling nhìn Orm, nuốt nước bọt một cái ực, nở nụ cười gượng gạo còn hơn mếu, giọng điệu lắp bắp:
— Ơ... Orm... Em... em vào từ lúc nào thế? Sao không đi thẳng vào phòng thay đồ... đứng đây làm gì cho lạnh...
Minnie đứng bên cạnh bấy giờ mới nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai, ngơ ngác nhìn Lingling rồi lại nhìn sang Orm đang tỏa ra sương giá ngút ngàn.
— Hỏi làm gì? Orm lạnh lùng ném lại một câu cộc lốc, tông giọng trầm xuống đầy nguy hiểm khiến bầu không khí xung quanh như đóng băng lại.
— Ơ... Orm... Chị... Ling đứng hình mất ba giây, hai tay chơi vơi giữa không trung, miệng há hốc ra nhưng không thể thốt thêm được chữ nào để giải thích. Cái vẻ đắc ý, tự mãn lúc vừa bước vào phim trường hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt tái mét, hoang mang tột độ.
Minnie thấy biểu cảm của Orm đáng sợ quá, lật đật buông tay Lingling ra hoàn toàn, lúng túng định mở miệng giải thích:
— Orm ơi, không phải như em nghĩ đâu, tụi chị chỉ...
Nhưng Minnie chưa kịp nói hết câu thì Orm đã liếc mắt sang, ném cho cô một ánh nhìn sắc như dao cạo khiến Minnie cũng phải nghẹn họng, nuốt ngược chữ vào trong. Orm chẳng buồn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ cả hai người. Dứt khoát quay lưng đi thẳng một mạch hướng về phía phòng trang điểm.
Nàng bỏ mặc cả hai con người đang đứng chết trân tại chỗ. Tiếng gót giày của Orm nện xuống sàn nhà nghe cộp, cộp, cộp đầy giận dữ, bóng lưng thẳng tắp toát ra luồng sát khí ngút ngàn khiến ai đi ngang qua cũng phải dạt sang một bên vì sợ vạ lây.
Ling vừa đẩy cửa bước vào phòng thay đồ liền thấy Orm đã ngồi chễm chệ trên ghế. May cho cô là các anh chị staff đều đã ra ngoài chuẩn bị đạo cụ, trong phòng lúc này chỉ có một mình nhóc con đang hầm hầm lướt điện thoại, tay bấm cạch cạch như muốn làm nát cái màn hình.
Lingling nhẹ nhàng khép cửa lại, khóa chốt cẩn thận rồi rón rén từng bước tiến lại gần.
— Orm ơi...Ling sà xuống ngay bên cạnh ghế của Orm, quỳ một chân xuống sàn để chiều cao thấp hơn nàng, ngước khuôn mặt mộc tội nghiệp lên nhìn.
— Đừng giận chị mà... Chị biết lỗi thật rồi. Nãy là Minnie tự nhiên chạy lại khoác tay thôi, chứ chị thề là chị đóng băng toàn tập, không có dám nhúc nhích gì luôn á!
Orm vẫn mặt lạnh như tiền, mắt dán chặt vào điện thoại, khinh bỉ hứ một tiếng:
— Ủa, liên quan gì đến em? Ai thèm giận chị. Chị đi mà cười hớn hở với người ta tiếp đi, vào đây làm gì?
Thấy nàng chịu mở miệng nói chuyện, dù là mắng, Lingling cũng thấy có tia hy vọng. Cô lập tức giở chiêu bám người dính như sam. Cô hai tay ôm lấy một bên đùi của Orm, cái đầu nhỏ cứ thế dụi dụi vào đầu gối nàng, bắt đầu giở giọng mè nheo, nũng nịu hết cỡ:
— Không thích cười với ai hết, chỉ thích cười với Orm thôi. Mấy ngày trước là tại chị dại dột, chị cố tình trêu em để em ghen thôi mà... Ai ngờ em ghen đáng sợ quá, Ling sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi này. Em sờ thử xem, tim chị vẫn còn đập thình thịch vì sợ đây này...
Vừa nói, Lingling vừa mặt dày nắm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của Orm, áp mạnh vào ngực trái của mình.
Nàng cố nhịn cười, bặm môi lườm cô một cái thật dài rồi dùng tay kia đánh bộp một phát vào vai cô:
— Biết sợ cơ đấy? Thế mấy ngày trước ai là người đắc ý lắm hả? Đứng cười hí hửng với người ta, coi em như người vô hình đúng không?
— Ling sai rồi, Ling tự véo tai Ling nè! Lingling thấy Orm đã dịu giọng, lật đật buông tay ra tự nhéo nhẹ vào tai mình hai cái, mặt mày hớn hở ra mặt.
— Ngoan mà, tha lỗi cho chị đi. Từ nay về sau, Minnie hay bất kỳ ai đến gần trong vòng bán kính hai mét, chị liền lập tức bật chế độ phòng thủ, giữ khoảng cách tuyệt đối luôn! Nha?
— Hứa rồi đấy nhé! Còn có lần sau nữa là em hủy luôn hồ sơ, cho chị ra rìa vĩnh viễn luôn!
— Tuân lệnh người yêu tương lai! Ling hứa danh dự luôn!
Sau một ngày dài lăn lộn trên phim trường, cuối cùng cũng đến giờ đóng máy. Nhớ đến cú hẹn bí mật từ trước, hai đứa liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuồn lẹ. Lần này, không còn màn diễn kịch né nhau nữa, Orm đường đường chính chính leo lên xe của Ling, ngồi chễm chệ ở ghế phó lái để Ling hộ tống thẳng về nhà.
Orm bắt đầu thấy tim mình đập thình thịch. Thật ra, nghĩ lại thì buồn cười cực kỳ. Mặc dù hai đứa... khục, chuyện gì cần làm cũng đã làm rồi, nếm trải mùi vị của nhau đến mức không sót chút nào ở phòng khách sạn lúc đi quay, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên Orm đặt chân đến nhà riêng của Lingling.
Vừa mở cửa bước vào nhà, mùi tinh dầu sả chanh quen thuộc đã vây lấy khứu giác. Orm tò mò đưa mắt dáo dác nhìn quanh. Căn nhà được bài trí vô cùng ngăn nắp, tone màu trầm ấm đúng y chang cái tính cách vừa trầm ổn vừa có chút ngốc nghếch của chủ nhân nó.
Lingling nhanh nhẹn lấy đôi dép đi trong nhà hình chú cún màu hồng đặt sẵn xuống chân cho Orm, hớn hở ra mặt:
— Thấy nhà Ling thế nào? Em ra sô pha ngồi lướt điện thoại xem tivi nha, để chị vào bếp nấu cơm cho em ăn.
Orm nhìn cái tạp dề màu xanh nhạt mà Lingling đang lật đật mặc vào người, trông vừa đảm đang vừa buồn cười, liền tiến lại gần trêu:
— Nhưng mà Ling ơi, chị chắc là chị nấu được không đó? Hay lại định làm cháy bếp rồi bắt em ăn mì gói?
— Kìa, em coi thường Ling quá nha! Lingling chống hai tay vào hông, phụng phịu bất bình.
— Em cứ ngồi chờ xem!
Nhưng ngồi ngoài được một lúc thì chịu không nổi, cái tính tò mò lại nổi lên. Nàng rón rén bước từng bước nhỏ đi vào bếp, đứng dựa lưng vào thành cửa, khoanh tay đứng nhìn cái bóng lưng cao lớn của Lingling đang chăm chú đứng rửa rau. Nhìn góc nghiêng nghiêm túc của cô lúc nấu ăn, tự dưng trong lòng Orm dâng lên một cảm giác cực kỳ ấm áp và ngọt ngào, cảm giác như hai đứa là một cặp vợ chồng trẻ đích thực vậy.
Nàng bước nhẹ tới từ phía sau, đột nhiên đưa hai tay ôm lấy ngang hông Lingling, áp nhẹ mặt vào tấm lưng vững chãi của cô.
Lingling giật mình nảy người, nhưng khi nhận ra hơi ấm và mùi hương ngọt ngào quen thuộc của nàng, cô lập tức thả lỏng cơ thể.
— Ơ... sao bảo ra ngoài ngồi đợi mà? Nhớ Ling quá nên vào đây ôm Ling hả?
— Ai thèm nhớ chị chứ. Orm lý nhí đáp, mặt áp vào lưng cô nên giọng nghe hơi nghẹt lại.
— Tại thấy chị lóng ngóng quá nên vào giám sát thôi. Mà lưng chị ấm thật đấy...
Trái tâm Lingling như muốn nhũn ra thành nước trước hành động bám người bất ngờ này của nhóc con. Cô tắt vội vòi nước, lau qua hai bàn tay vào khăn rồi xoay hẳn người lại trong vòng tay của Orm. Lingling cúi đầu nhìn nhóc con đang rúc vào ngực mình, hai tay dịu dàng vòng qua ôm chặt lấy eo nàng, cưng chiều nói:
— Ấm thì cho em ôm cả đời luôn đó. Chị nấu sắp xong rồi, hay là... em cho chị xin thêm một cái động lực nữa đi rồi tụi mình ăn cơm, nha?
Chưa đợi Orm kịp trả lời chịu hay không, Lingling đã nhanh như chớp cúi xuống hôn chóc một phát thật kêu vào cái má bánh bao đang phụng phịu của nàng.
— Đồ cơ hội này! Lo nấu cơm đi! Orm đỏ mặt mắng yêu, đánh nhẹ vào ngực cô một cái rồi xấu hổ buông tay chạy biến ra phòng khách, để lại Lingling ở trong bếp vừa ôm má vừa cười như một kẻ ngốc đại tài vì đã dụ được nàng về lãnh địa của mình thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co