33
Mâm cơm thịnh soạn cuối cùng cũng được dọn ra bàn. Phải công nhận là dù thỉnh thoảng có hơi ngơ ngác, nhưng tay nghề nấu nướng của Ling không phải dạng vừa.
Orm gắp một miếng thịt kho kiểu Hồng Kông bỏ vào miệng, vị đậm đà ngon đến mức nàng phải híp cả mắt lại.
Ăn được ba miếng, thấy Lingling cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, Orm ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi:
— Ủa, sao chị không ăn đi? Nhìn em có no được bụng đâu?
Chỉ chờ có thế, Ling lập tức rướn người qua bàn ăn, bày ra vẻ mặt chân thành và dính người nhất có thể, thầm thì:
— Nhìn em là chị no rồi. Mà Orm ơi... đồ ăn chị nấu ngon không em?
— Ngon. Chị nấu được thế này là em bất ngờ lắm đó. Orm vừa nhai vừa gật đầu.
— Ngon đúng không?
— Đấy, chị vừa biết lái xe đưa đón, vừa biết làm bình phong che mắt fan, lại còn nấu ăn ngon chuẩn cơm nhà thế này... Hồ sơ của chị đủ điểm đậu chưa em? Cho chị lên chức người yêu chính thức đi mà~~
Orm suýt chút nữa là sặc miếng cơm. Nàng lườm cô một cái sắc lẹm, nuốt vội thức ăn rồi hừ lạnh:
— Còn lâu nhé! Mới ngoan được nửa ngày mà đã đòi làm người yêu rồi. Xét duyệt là cả một quá trình, hiểu không?
— Nhưng mà mình cũng... khụ, ngủ chung giường luôn rồi mà Orm!. Lingling hạ giọng, mặt dày nhắc lại chuyện cũ, mắt liếc liếc đầy ám muội.
— Giai đoạn đó mình còn vượt qua nhanh chóng mặt, sao cái danh phận này Orm keo kiệt với chị thế...
— LING!
Orm đỏ bừng mặt, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn kêu cái kịch.
— Chị có im cái miệng lại cho em ăn cơm không hả? Có ai đang ăn cơm mà lải nhải mấy chuyện đó như chị không? Chị còn nói một câu nào về chuyện danh phận hay chuyện ở khách sạn nữa là em bỏ đũa đi về luôn, cho chị ăn một mình bây giờ!
Bị nàng mắng cho vuốt mặt không kịp, Lingling lật đật rụt cổ lại, mặt mày tiu nghỉu như cún bự bị chủ mắng. Cô lí nhí:
— Thì Ling hỏi tí thôi làm gì căng dữ vậy... Rồi, chị ăn là được chứ gì.
Nói rồi, Lingling ngoan ngoãn cầm đũa lên gắp đồ ăn, cúi đầu nhai nhai vẻ cam chịu. Nhưng chỉ được yên ắng chưa đầy hai phút, cái đầu nghịch ngợm của Ling lại bắt đầu nảy số. Cô lén ngước mắt lên nhìn Orm, thấy nàng đã cầm đũa ăn tiếp, liền khẽ đá nhẹ chân mình dưới gầm bàn vào chân nàng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu nhưng vẫn đầy tính dai dẳng:
— Thế... ngày mai có được duyệt thêm...
— LINGLING KWONG
— Ling ăn! Ling ăn thật mà! Đừng mắng chị nữa!
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cũng đã đến lúc Ling phải đưa Orm về. Nhìn đồng hồ đã điểm hơn mười giờ đêm, Lingling dù luyến tiếc mười vạn phần cũng đành lật đật vào phòng lấy chìa khóa xe và áo khoác mỏng cho nàng.
— Để chị đưa em về. Lingling vừa nói vừa ân cần khoác chiếc áo mỏng lên vai Orm.
Orm ngoan ngoãn đứng im cho cô mặc áo, khẽ gật đầu:
— Dạ, hôm nay mệt cả ngày rồi, về sớm ngủ sớm...
Cạch.
Hai người vừa mới dắt díu nhau ra đến cửa căn hộ, tay Lingling còn chưa kịp vặn tay nắm cửa thì...
ẦM ẦM ẦM!!!
Một tiếng sấm nổ ngang tai vang dội cả bầu trời, rền rĩ qua lớp cửa kính của tòa nhà chung cư cao tầng. Ngay sau đó là tiếng gió rít gào liên hồi, kèm theo tiếng mưa rơi xối xả đập rầm rầm vào cửa sổ như muốn vỡ vụn đến nơi. Trận bão đêm đột ngột đổ ụp xuống thành phố với sức tàn phá khủng khiếp.
Cả hai đứa giật nảy mình đứng khựng lại. Orm hé mở rèm nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất ở phòng khách, chỉ thấy một màn nước trắng xóa, cây cối bên dưới bị quật nghiêng ngả, sấm sét thỉnh thoảng lại vạch đôi bầu trời đêm đen kịt. Đường xá lúc này tầm nhìn chắc chắn bằng không, đi xe tầm này không khác gì tự sát.
Trong khi Orm đang lo lắng nhíu mày nhìn thời tiết dông bão ngoài kia, thì ở phía sau lưng nàng, một nụ cười không thể che giấu nổi đang dần dần nở rộ trên gương mặt của Ling.
— Ông trời hiển linh! Đúng là ông trời cũng muốn giúp mình mà! Lingling thầm gào thét trong lòng.
Orm nghe tiếng động lạ liền quay đầu lại. Đập vào mắt nàng là gương mặt hớn hở, cười toe toét không một chút che giấu của chị già.
Nàng lập tức khoanh tay trước ngực, nheo mắt lườm một cái sắc lẹm, hạ giọng hỏi đầy tính đe dọa:
— Chị cười cái gì?
Lingling giật bắn mình, lật đật thu lại nụ cười, giả vờ hắng giọng một cái rõ to rồi bày ra vẻ mặt vô cùng lo lắng và nghiêm túc.
— Ơ... Ling có cười đâu! Chị đang lo lắng cho an toàn của em muốn chết đây này. Mưa gió bão bùng thế này nguy hiểm lắm, tầm nhìn xa dưới một mét luôn á. Đi xe tầm này là không ổn chút nào đâu vợ ơi!
— Chị bớt diễn sâu giùm em cái! Orm bước tới, dùng ngón tay dí mạnh vào trán Ling một phát cho bõ ghét.
— Có phải chị đang thầm cảm ơn trận bão này để giữ em lại đúng không hả?
— Oan cho chị quá mà~~ Lingling mặt dày ôm lấy cánh tay Orm, lại bắt đầu giở giọng mè nheo dính người.
— Nhưng mà bão lớn thế này thật sự không về được đâu em. Thôi thì... ý trời đã định rồi, đêm nay ở lại đây với chị đi nha?
Orm lườm Lingling một cái thật dài, dứt khoát rút cánh tay mình ra khỏi cái ôm nũng nịu của Ling.
— Nhưng mà đã là gì của nhau đâu mà ở lại chứ! Danh phận thì chưa có, hồ sơ xét duyệt thì mới được vài phần trăm. Tự dưng ngủ lại nhà chị thế này, danh giá của em để đâu?
Long từ từ buông thõng hai tay xuống, bờ vai cao lớn khẽ sụp xuống một cách đầy tủi thân. Cô không thèm mè nheo hay cãi lại nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn chăm chăm xuống mũi giày của mình. Ánh mắt dính người, lấp lánh lúc nãy giờ chỉ còn một mảnh ảm đạm, tủi hờn thấy rõ.
— Ừ nhỉ... Chị quên mất... Giọng Lingling trầm hẳn xuống, nghe khàn khàn và cô đơn đến lạ.
— Em nói đúng mà. Mình vẫn chưa là gì của nhau hết... Chị xin lỗi vì cứ đòi hỏi quá đà làm em khó xử.
Nói rồi, Lingling chậm rãi quay lưng đi lại phía sô pha, lẳng lặng dọn dẹp mấy cái gối ôm cho ngay ngắn, bóng lưng cô đơn độc dưới ánh đèn phòng khách trông tội nghiệp đến mức khiến người ta nhói lòng.
Nàng bàng hoàng nhận ra hình như mình vừa đùa hơi quá trớn, làm tổn thương lòng tự trọng của cái người vốn dĩ lúc nào cũng yêu thương và nuông chiều mình hết mực kia rồi. Sự kiêu kỳ bay biến sạch sẽ, thay vào đó là sự cuống cuồng và xót xa.
Orm lật đật vứt chiếc túi xách lên bàn, chạy nhanh lại phía sô pha. Nàng không ngần ngại vòng hai tay ra phía trước, ôm chặt lấy từ sau lưng Lingling, áp cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào tấm lưng rộng của Ling.
— Ling ơi... em đùa thôi mà.Giọng Orm mềm nhũn ra, ngọt ngào và dỗ dành hết cỡ.
— Em sai rồi, em không nên nói thế. Chị đừng có buồn mà...
Cảm nhận được người trong lòng vẫn đứng im re, không có phản ứng gì, Orm càng cuống hơn. Nàng buông eo cô ra, lách người chạy lên phía trước, đứng đối diện rồi áp hai bàn tay nhỏ nhắn lên hai bên má bánh bao của Lingling, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Nàng chu môi lên, bày ra bộ dạng đáng yêu nhất để lấy lòng:
— Nhìn em này Ling. Em nói thật mà, không có ý đó đâu... Không có danh phận thì sao chứ, mình cũng... cũng ôm nhau, hôn nhau, rồi ngủ chung giường hết rồi còn gì. Ai bảo mình không là gì của nhau đâu. Đêm nay em ở lại với chị mà, bão thế này đuổi em cũng không thèm về đâu!
— Thật không đó? Chứ không phải em thấy chị phiền phức, chưa duyệt hồ sơ nên không muốn ở cạnh chị à?
— Không có phiền chút nào hết! Duyệt! Duyệt luôn cho chị lên 99% luôn được chưa? Orm dở khóc dở cười, vừa dỗ vừa ghé sát mặt lại, chủ động đặt một nụ hôn thật kêu lên cái má đang xị ra của Lingling.
— Ngoan đi mà, cười một cái cho em xem đi.
Ling không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng, nhanh như cắt vòng tay siết chặt lấy eo Orm kéo sát vào lòng mình, cúi đầu xuống dụi vào cổ nàng cười hì hì:
— Hứa rồi nha, 99% rồi đó nha! Đêm nay không cho em rút lại lời đâu!
Nhưng vấn đề nan giải xuất hiện ngay sau đó, bão đột ngột nên Orm hoàn toàn không chuẩn bị quần áo để thay.
—Ling đi tìm đồ cho em mặc tạm nha.
Lingling chạy tót vào phòng thay đồ, lục lọi tủ quần áo một hồi rồi ôm ra một chiếc áo thun oversize màu trắng cùng chiếc quần đùi xám có dây rút.
Orm ôm lấy xấp quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Khoảng ba mươi phút sau, tiếng nước chảy bên trong dứt hẳn. Cánh cửa phòng tắm kẹt mở, Orm bước ra ngoài giữa làn hơi nước mờ ảo mang theo mùi sữa tắm hương đào ngọt lịm.
Lingling đang ngồi ở sô pha ôm điện thoại, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn.
Hình ảnh vừa thuần khiết vừa có sức sát thương cực kỳ lớn này đập thẳng vào mắt khiến cổ họng Lingling khô khốc. Theo phản xạ tự nhiên nhất của một kẻ đang cực kỳ bối rối, Lingling nuốt nước bọt một cái ực rõ to giữa không gian yên tĩnh của phòng khách.
Trong lúc Ling còn đang đờ đẫn, mắt dán chặt vào người nàng không rời một milimet nào, thì Orm đã nghe thấy cái âm thanh ám muội kia.
Nàng đứng khựng lại giữa phòng khách, cúi xuống nhìn cái vạt áo rộng thùng thình của mình, rồi lại nhìn thẳng vào ánh mắt đang tối sầm lại đầy ý đồ đen tối của Ling. Hai tai Orm lập tức đỏ lựng lên vì xấu hổ, nàng vội vàng kéo vạt áo thun xuống thấp hơn, lườm Lingling một cái cháy mặt rồi bắt đầu chống nạnh mắng xối xả:
— Nhìn cái gì mà nhìn? Cái đồ biến thái này! Vừa mới ngoan ngoãn được một tí lại bắt đầu giở trò đầu óc đen tối rồi đúng không? Có tin em rút lại cái 99% lúc nãy, ra sô pha ngủ một mình bây giờ không hả?
Bị nàng mắng vuốt mặt không kịp, Lingling giật mình tỉnh mộng. Cô lật đật giơ hai tay lên đầu hàng, mặt mày cuống quýt thanh minh nhưng cái mắt vẫn không tự chủ được mà liếc liếc đầy luyến tiếc:
— Oan cho Ling quá! Chị có làm gì đâu chứ! Tại em mặc đồ của chị... nhìn đáng yêu quá nên chị mới lỡ hình dung chút xíu thôi mà~~
— Hình dung cái đầu chị ấy! Còn nhìn nữa là em móc mắt chị ra bây giờ! Orm đỏ mặt quát, tiện tay vớ lấy cái gối ôm trên sô pha ném thẳng vào người Lingling để che đi sự ngượng ngùng của mình.
Nghịch ngợm một hồi, Lingling chợt nhớ ra tối nay cô có lịch hẹn livestream trên Instagram để trò chuyện và trấn an người hâm mộ vì tình hình bão lớn ngoài kia.
Thế là trước khi bắt đầu buổi livestream phát sóng trực tiếp, Lingling dắt tay Orm đi thẳng vào phòng ngủ của mình để có không gian yên tĩnh và ánh sáng tốt hơn.
Nép vào góc phòng, Lingling nhìn nhóc con vẫn đang mặc chiếc áo thun oversize rộng thùng thình của mình, gương mặt mộc sau khi tắm xong hồng hào, thơm tho vô cùng. Linh bỗng thấy lòng mình mềm nhũn ra. Cô đưa hai tay ôm lấy eo Orm, cúi đầu xuống dịu dàng nói nhỏ:
— Em chịu khó ngồi đợi Ling một tí nha. Chị live nói chuyện với fan khoảng tầm 30-40 phút thôi, xong rồi chị vào ôm em ngủ nhé.
Orm nghe cái giọng điệu dính dính như kẹo kéo của cô liền khẽ chu môi lên tinh nghịch:
— Biết rồi mà, em có thèm tranh điện thoại với chị đâu. Lo mà làm việc cho đàng hoàng đi!
— Thế trước khi làm việc, cho chị xin chút vitamin làm động lực được không?
Orm chưa kịp phản ứng, Lingling đã nhanh tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. Cô không hôn vào má nữa, mà lần này là đặt một nụ hôn thật sâu, ngọt ngào và vô cùng dịu dàng lên đôi môi mềm mại của nàng.
Nụ hôn bất ngờ khiến Orm khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó nàng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hai tay vô thức bám lấy bả vai của Ling, dịu dàng đáp lại.
Đến khi Orm bắt đầu hụt hơi, khẽ đánh nhẹ vào vai Lingling, chị già mới lưu luyến rời môi. Cô còn gian xảo cắn nhẹ vào môi dưới của nàng một cái khiến Orm đỏ bừng mặt, xấu hổ lườm cô cháy mắt:
— Đồ cơ hội này! Lo mà ra live đi, môi em mà sưng lên là fan soi ra cho chị xem!
Lingling cười toe toét mãn nguyện, giúp nàng chỉnh lại vạt áo thun rồi mới hớn hở cầm điện thoại đi lại phía bàn làm việc đặt giá đỡ. Orm thì ôm gối leo lên chiếc giường rộng lớn của Lingling, ngồi nép sát vào góc tối khuất khỏi tầm mắt của camera, vừa bấm điện thoại vừa lén nhìn cái bóng lưng đang chuẩn bị lên sóng của Ling.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Lingling hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ nghiêm túc, rồi chính thức nhấn nút bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp.
Chỉ trong vòng vài giây, số lượng người xem đã nhảy lên con số hàng chục nghìn. Hàng loạt bình luận lo lắng về cơn bão bên ngoài bay lên liên tục trên màn hình. Lingling nở nụ cười rạng rỡ thương hiệu, vẫy vẫy tay chào mọi người bằng chất giọng ấm áp:
— Sawatdee ka mọi người~~ Mọi người đã về nhà an toàn chưa? Ở ngoài kia bão lớn lắm đó, ai còn ở ngoài đường thì nhớ cẩn thận nha.
Buổi livestream diễn ra vô cùng vui vẻ. Lingling chăm chú đọc bình luận, trả lời từng câu hỏi của người hâm mộ một cách dịu dàng. Thế nhưng, khó khăn lớn nhất của Ling lúc này hoàn toàn không nằm ở màn hình điện thoại, mà là ở cái bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ngay trên giường.
Orm ban đầu còn ngoan ngoãn lướt điện thoại của mình, nhưng sau đó nàng bắt đầu chán. Nhìn Lingling đang tập trung nói chuyện, cái tính nghịch ngợm của Orm lại nổi lên.
Nàng cố tình thu chân lên giường, kéo vạt áo rộng thùng thình của Lingling xuống che lấy đầu gối, rồi cứ thế chống cằm, dùng đôi mắt to tròn, long lanh ngước lên nhìn Ling đầy khiêu khích.
Ực...
Ling lúng túng nhìn lại vào màn hình, tai bắt đầu đỏ ửng lên, giọng nói tự dưng có chút lắp bắp:
— À... ừm... Đúng rồi, mọi người... mọi người nhớ đắp chăn ấm nha, đừng để bị cảm lạnh...
Sự bối rối và những cái liếc mắt không tự chủ của Lingling dĩ nhiên không thể qua nổi mắt thần của hàng vạn người hâm mộ đang xem live. Bình luận lập tức nổ
@user: Ủa chị Ling, sao tự dưng tai chị đỏ rực lên vậy? Trong phòng bật điều hòa lạnh lắm hả chị?
@usmsm: Mọi người ơi, có ai thấy ánh mắt của Lingling cứ thỉnh thoảng lại nhìn lệch sang một góc không? Chắc chắn có ai đó đang ngồi bên cạnh!
@hmm: Ánh mắt đó... nhìn ngọt ngào xỉu lên xỉu xuống luôn á! Chị đang nhìn ai đúng không, khai mau!
@minne: Biểu cảm này quen lắm nha, giống hệt lúc nhìn em Orm luôn á trời ơi!!
Đọc thấy những bình luận nghi vấn ngày một nhiều, Lingling giật mình, vội vàng dời mắt khỏi Orm, giả vờ đưa tay lên gãi đầu cười hì hì để che giấu sự chột dạ:
— Hả? Làm gì có ai đâu mọi người. Linh... Ling đang nhìn cái đèn phòng thôi mà. Tại nó hơi sáng quá làm Ling chói mắt á, haha...
Orm ở góc tối trên giường không nhịn nổi nữa, liền lấy gối che mặt để ngăn bản thân không bật cười thành tiếng. Cái điệu bộ lúng túng chống đỡ của Lingling trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
— Vâng ạ, bão cũng đang lớn dần rồi, mọi người nhớ tắt bớt thiết bị điện và ngủ sớm đi nhé. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye~~
Vừa dứt câu, Lingling lật đật bấm nút tắt livestream ngay lập tức, không đợi thêm một giây nào. Khi màn hình điện thoại tối hẳn, Ling mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, ngửa cổ ra sau tựa vào ghế, đưa tay lên quạt quạt cho vơi bớt cái nóng đang bừng bừng trên mặt.
Orm không nói không rằng, đi thẳng đến bên bàn làm việc. Trước ánh mắt ngơ ngác của Lingling, nhóc con vô cùng tự nhiên và dứt khoát... xoay người ngồi tót lên đùi Ling. Hai chân thon dài của nàng vắt sang một bên, hai tay vòng qua cổ Lingling, ôm chặt lấy đầy thân thiết.
Hành động bạo dạn đột ngột của nhóc con khiến Lingling giật mình, theo phản xạ lập tức đưa hai tay vòng qua siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn dưới lớp áo thun rộng thùng thình để giữ cho nàng khỏi ngã.
Orm cúi đầu nhìn Lingling, nhướng mày trêu chọc:
— Chị mệt lắm hả? Nãy ai bảo nhìn cái đèn phòng khách chói mắt cơ mà?
—Orm... Lingling ấm ức nhéo nhẹ vào eo một cái, giọng nói vừa cưng chiều vừa bất lực.
— Orm có biết nãy chị phải dùng bao nhiêu nghị lực để không nhìn sang phía em không? Đã mặc đồ của chị rộng thế này rồi, lại còn ngồi trên giường làm mấy trò đáng yêu đó nữa. Chị mà không tắt live sớm là fan chụp được cái mặt đỏ như gấc của chị luôn rồi đó!
Orm thích thú bật cười khúc khích, cái đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ Lingling, giọng điệu hờn dỗi nũng nịu:
— Thì tại chị lên live lâu quá, bỏ mặc em ngồi một mình chán chết đi được. Em chỉ muốn gây chú ý với chị thôi mà...
— Rồi rồi, chị sai, chị bù đắp cho em chịu không? Giờ không thèm quan tâm điện thoại nữa, chỉ tập trung ôm Orm thôi nha?
— Hứa rồi đó nha! Đêm nay cấm chị cầm vào điện thoại nữa! Orm ngẩng đầu lên, chu môi ra điều kiện.
— Hứa danh dự luôn! Lingling cười toe toét, cúi xuống đặt thêm một nụ hôn thật nhẹ lên chóp mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co