42
Bờ sông Chao Phraya về đêm bỗng chìm vào một khoảng lặng tàn nhẫn, chỉ còn tiếng sóng vỗ đập liên hồi vào mạn thuyền.
Orm đứng đó, lồng ngực đập liên hồi những nhịp đau đớn đến nghẹt thở. Nàng tưởng như mình sẽ ngã quỵ, sẽ gào khóc hay van xin như cái đêm Thượng Hải năm nào.
Nhưng không. Orm của tuổi 28 là một minh tinh dày dạn kinh nghiệm. Nàng ngẩng cao đầu, gạt đi sự cay xè nơi sống mũi, rồi từ từ mở ra một nụ cười rực rỡ, một nụ cười lộng lẫy, kiêu hãnh nhưng chua chát đến xé lòng.
— Chúc mừng chị nhé! Giọng Orm vang lên, trong trẻo và tự nhiên đến mức đáng sợ.
— Phải thật hạnh phúc... nhớ chưa?
Lingling nhìn nụ cười ấy, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cô khẽ gật đầu, cố giữ tông giọng bình thản nhất có thể:
— Chị biết rồi...
Ánh đèn đường heo hắt hắt xuống bàn tay Orm đang vô thức đưa lên gạt đi sợi tóc mái bị gió thổi lòa xòa. Đúng khoảnh khắc ấy, một vệt sáng ánh kim lạnh lẽo lóe lên.
Ánh mắt Lingling lập tức khựng lại, dán chặt vào ngón áp út bên tay trái của Orm.
Ở đó, một chiếc nhẫn cưới mỏng bằng vàng trắng, đính một viên kim cương tinh xảo.
Đôi mắt phượng của Lingling co thắt lại. Sự điềm tĩnh, lạnh lùng mà cô cố gắng xây dựng suốt buổi tối hôm nay hoàn toàn sụp đổ trong một giây. Giọng cô run lên, mất đi sự kiểm soát vốn có:
— Em... Em kết hôn rồi à?
Orm giật mình khẽ giấu bàn tay vào sau lưng, nhưng rồi nàng lập tức lấy lại sự tự nhiên. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động mãnh liệt của Lingling, mỉm cười nhẹ hẫng, nhận luôn mà không một chút do dự:
— Ừm, cũng lâu rồi.
Hai từ "lâu rồi" thốt ra nhẹ như lông hồng, nhưng lại giáng một đòn chí mạng vào tâm can Lingling.
Hóa ra, em đã tìm được người mới. Hóa ra, em đã khoác lên mình chiếc váy cưới và trao lời thề nguyện với một ai đó.
Lingling đứng chôn chân tại chỗ. Sự chua chát trào dâng lên cuống họng, đắng ngắt. Cô khẽ nở một nụ cười tự giễu, gật đầu thật chậm:
— Vậy sao... Chúc mừng em nhé. Em... hạnh phúc là tốt rồi.
Cả hai đứng đối diện nhau dưới ánh đèn đường vàng võ của bờ sông Chao Phraya.
Cơn gió đêm từ sông Chao Phraya lại thổi qua, mang theo cái lạnh tê tái ngấm thẳng vào da thịt.
Orm quay mặt nhìn ra phía dòng nước tối thẫm, giấu đi ánh mắt đã đỏ ngầu và đôi môi đang run lên nhè nhẹ. Nàng siết chặt chiếc áo khoác mỏng, quay lại nhìn Lingling với một nụ cười dịu dàng đến xé lòng:
— Em phải về rồi.
Nói rồi, Orm dứt khoát quay lưng bước đi.
Lingling không đứng dậy. Cô vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế đá ven sông, bờ vai rũ xuống thẫn thờ. Ánh mắt phượng đờ đẫn, cô độc dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé của Orm đang xa dần dưới ánh đèn đường vàng.
Được vài bước, Orm bất ngờ khựng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía băng ghế đá, nơi người con gái ấy vẫn ngồi lặng lẽ giữa gió đêm. Orm nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng vẫy tay chào Lingling... một cái vẫy tay đầy gượng gạo nhưng chứa đựng trọn vẹn lời tạm biệt cho những năm thanh xuân.
Lingling ngồi trên ghế đá, khẽ gật đầu đáp lại. Một cái gật đầu đắng ngắt, chấp nhận buông tay người mình yêu nhất trên đời.
Vừa quay lưng bước đi lần nữa, chiếc mặt nạ kiêu hãnh của Orm lập tức vỡ tan hoàn toàn.
Giọt nước mắt đè nén suốt buổi tối tràn qua mi, lăn dài xuống gò má. Orm bước thật nhanh về phía bãi đỗ xe tối vắng, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ ra xé rách lồng ngực.
Nàng tấp vào góc tường tối, run rẩy đưa bàn tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc nhẫn còn lại trong cặp, chiếc nhẫn thứ hai mà nàng luôn mang theo bên mình suốt năm năm qua.
Trên ngón áp út tay trái của Orm, chiếc nhẫn vàng trắng sáng lên dưới ánh đèn đường. Đó không phải là đạo cụ quay phim, cũng chẳng phải là tín vật của một người đàn ông nào khác.
Đó chính là chiếc nhẫn mà Lingling từng ghé tai thì thầm với nàng năm năm trước:
— Sau này khi tụi mình cưới nhau, chị nhất định sẽ mua chiếc nhẫn này cho em.
Lời hứa ấy chưa kịp thực hiện thì Lingling đã đột ngột biến mất. Trong suốt 1.825 ngày ngập tràn cô đơn và tuyệt vọng, Orm đã tự mình tìm đến cửa hàng, tự tay bỏ tiền ra mua trọn cặp nhẫn ấy. Nàng tự đeo một chiếc vào tay mình, và giữ lại chiếc còn lại trong túi áo, như một lời thề ngầm khẳng định: Nàng chưa từng và sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai bước vào thế giới của mình nữa.
— P'Ling dối trá... Chị là đồ dối trá...Orm ôm lấy hai chiếc nhẫn vào lòng, gục mặt xuống khóc nấc lên giữa đêm lạnh.
Nàng đã chọn nói dối rằng mình đã kết hôn, chấp nhận tự tay hủy hoại chút hy vọng cuối cùng của cả hai, chỉ vì nghe thấy hai từ vợ sắp cưới thốt ra từ miệng người con gái nàng yêu.
Cùng lúc đó, trên chiếc ghế đá ven sông Chao Phraya.
Trên chiếc ghế đá ven sông, Lingling ngồi gục đầu, bàn tay run rẩy che lấy gương mặt đẫm nước mắt. Giọt nước mắt nghẹn ngào suốt năm năm kể từ ngày đặt chân sang London nay vỡ ùa ra giữa đêm lạnh Bangkok.
Khi thấy Miu bước lại gần, Lingling vội vã quệt ngang gò má, hít một hơi thật sâu để nén lại cơn nghẹn.
Miu tiến tới, chợt khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ cùng vẻ phờ phạc của Lingling. Cô khẽ nghiêng đầu, lo lắng hỏi:
— P'Ling... Chị khóc à?
Lingling không quay sang nhìn thẳng. Cô đứng dậy, khẽ lắc đầu rồi cất giọng trầm xuống để giấu đi sự run rẩy:
— Chị không... Mình về thôi.
Lingling chở Miu thẳng về hướng biệt thự gia đình cô ấy.
Nhận ra hướng đi quen thuộc dẫn về nhà mình chứ không phải căn hộ của Lingling, Miu chớp mắt, quay sang nhìn người con gái đang trầm mặc cầm tay lái. Cô khẽ nắm lấy vạt áo, cất giọng nũng nịu:
— P'Ling... Dạo này lâu lắm chị mới về nước mà. Hay là... đêm nay cho em lên nhà chị chơi đi?
— Không được.
Hai từ gãy gọn, lạnh băng và dứt khoát như một bức tường thép được dựng lên ngay lập tức. Giọng nói của Lingling không có một chút dao động, cũng chẳng để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự thương lượng.
Miu ngẩn người, nụ cười trên môi hơi khựng lại. Nhìn vẻ mặt nghiêng ngả màu xám xịt và ánh mắt xa xăm của Lingling, cô hiểu rằng căn hộ ấy chính là vùng cấm địa mà mình vĩnh viễn không thể bước chân vào. Miu khẽ nuốt ngoan ngoãn cúi đầu, không hỏi thêm câu nào nữa.
Sau khi đưa Miu về tận cổng và chào xã giao vài câu, Lingling lập tức nhấn ga. Chiếc xe lao đi trong đêm, hướng thẳng về tòa chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, nơi cô chưa từng nghĩ mình sẽ dũng cảm quay trở lại.
Cạch.
Căn hộ nằm trên tầng cao, nơi năm năm trước, cô và Orm đã từng coi là nhà. Mặc dù hàng tháng cô vẫn thuê người đến dọn dẹp, nhưng không khí nơi đây vẫn lạnh lẽo và tĩnh mịch đến đáng sợ.
Lingling không bật đèn. Cô thong thả bước vào trong, tựa lưng vào cánh cửa đã đóng chặt, rồi từ từ trượt gục xuống sàn nhà.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua khung cửa kính lớn, từng góc nhỏ của căn hộ dường như vẫn lưu giữ trọn vẹn bóng hình Orm năm năm về trước: góc sofa nơi em từng nằm cuộn tròn trong lòng cô, chiếc bàn ăn vẫn để nguyên vị trí cũ...
— Em kết hôn rồi sao... Lingling thì thầm vào bóng tối, giọng nói nghẹn ngào vỡ vụn.
Cô đưa tay lên che mắt, tựa đầu vào cửa mà nấc lên từng tiếng cay đắng. Hóa ra căn nhà này chưa từng thay đổi, chỉ có người từng thề nguyện đi cùng cô suốt đời... giờ đây đã mang trên tay chiếc nhẫn của một người khác.
Miu không phải là người Lingling lựa chọn. Cô ấy là con gái duy nhất của tập đoàn tài chính lớn nhất nhì Châu Âu, đối tác chiến lược sinh tử của gia đình cô.
Và cuộc hôn nhân với Miu chính là quân cờ cuối cùng trong bản hợp đồng toan tính ấy.
Một cuộc hôn nhân thương mại không tình yêu, được hai bên gia đình sắp đặt tỉ mỉ từ những bữa tiệc xã giao cho đến từng điều khoản pháp lý. Cha mẹ hai bên cần sự liên minh quyền lực, còn Miu thì dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho người phụ nữ tài giỏi, lạnh lùng như cô.
Lingling không thể từ chối. Cô đã đánh đổi cả sự nghiệp, tuổi trẻ và hạnh phúc cá nhân để đổi lấy sự an toàn cho Orm, thì thêm một cuộc hôn nhân gượng ép này... cũng đâu còn gì để mất.
Đối với cô, Miu chỉ là một đối tác, một trách nhiệm mà cô buộc phải gánh vác theo nguyện vọng của gia đình. Cô đối xử với Miu bằng sự lịch thiệp, chu đáo chuẩn mực của một doanh nhân, nhưng chưa từng mở cửa trái tim mình dù chỉ một phân.
— Không được. Lời từ chối lạnh băng trên xe khi nãy không chỉ là để ngăn Miu bước vào căn hộ này.
Đó là chút tôn nghiêm cuối cùng, là ranh giới duy nhất mà Lingling còn giữ lại được cho chính mình: Căn hộ này, và ký ức về Orm Kornnaphat, là nơi cấm địa mà không một ai trên đời này có quyền chạm vào.
Gió đêm ngoài ban công đập mạnh vào cửa kính, tạo thành những tiếng rít u buồn.
Lingling co chân lại, gục mặt vào hai đầu gối. Nước mắt âm thầm ngấm vào lớp vải quần âu.
Cô đã trở về Bangkok với một danh vị cao sang, một tập đoàn lớn sau lưng, và một vợ sắp cưới hoàn hảo trong mắt công chúng. Cô có tất cả những gì thế giới khao khát, nhưng lại đánh mất duy nhất người con gái từng là cả thế giới của cô.
— Orm... Ling xin lỗi...
Lạnh lẽo và cay đắng trùm lấy Lingling. Đêm nay, tại hai góc khác nhau của thành phố Bangkok hoa lệ, có hai con người cùng mang trên tay chiếc nhẫn dối trá, cùng ngâm mình trong nỗi đau xé lòng của một tình yêu bị ép gạt vào ngõ cấm.
________
Cơn mưa đêm hôm sau xuống Bangkok như trút nước, đập dồn dập vào mặt kính ô tô.
Trong không gian chật hẹp và ngột ngạt của chiếc xe đang đỗ ở góc khuất bãi xe ngầm, mùi rượu whisky nồng nặc phả ra. Lingling tựa đầu vào ghế lái, mắt nhắm nghiền, hai bên thái dương giật lên liên hồi.
Miu ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ quan sát Lingling. Người phụ nữ tài giỏi, kiêu hãnh và luôn xa cách này lúc say lại lộ ra vẻ mệt mỏi, mong manh đến nao lòng.
Nhìn bờ môi khẽ run và chiếc cúc áo sơ mi trên cùng bị tháo lệch của Lingling, một luồng cảm xúc trào dâng trong Miu. Hôn sự hai gia đình đã định, nhưng Lingling chưa từng dành cho cô một ánh mắt tình cảm hay một cái nắm tay đúng nghĩa. Miu muốn nhiều hơn thế, cô muốn thực sự sở hữu người phụ nữ này.
Miu nhích lại gần. Cô chầm chậm chồm sang ghế lái, hai tay vòng qua cổ Lingling.
— P'Ling... chị say lắm rồi. Miu thầm thì, giọng nói nũng nịu pha lẫn sự gợi ý rõ ràng.
— Chúng mình sắp kết hôn rồi mà... Tối nay về nhà em nhé? Hoặc ngay trên xe này... để em chăm sóc cho chị...
Hơi thở mang theo mùi nước hoa nồng đượm của Miu phả lên cổ Lingling.
Cảm giác tiếp xúc thân mật bất ngờ này như một ngòi nổ kích hoạt bản năng chống đối trong cơ thể Lingling. Cho dù thần trí đang mê mờ vì men rượu, nhưng luồng điện lạnh ngắt lập tức chạy dọc sống lưng cô.
Trong tâm trí Lingling, từng va chạm, từng hơi ấm, từng sự đụng chạm da thịt... từ trước đến nay vốn dĩ chỉ duy nhất thuộc về Orm Kornnaphat.
Lồng ngực Lingling co thắt lại vì sự bài xích mãnh liệt.
Không một chút đắn đo, Ling dùng toàn bộ sức lực còn lại nắm lấy hai cổ tay Miu, dứt khoát đẩy mạnh cô gái ra. Động tác gãy gọn, tàn nhẫn đến mức khiến Miu dằn mạnh lưng vào lưng ghế phụ.
— Miu. Đừng làm vậy!
Giọng Ling khàn đặc vì rượu, nhưng tàn nhẫn và lạnh băng như một lưỡi dao tuốt khỏi bao. Đôi mắt phượng vốn mờ đục vì men say giờ đây bừng tỉnh, dán chặt vào Miu với một sự cảnh cáo tuyệt đối.
Miu sững người, cổ tay đau nhói vì bị siết chặt. Cô vừa hụt hẫng vừa tủi hổ, mắt rấn rấn nước:
— Tại sao chứ Ling? Em là vợ sắp cưới của chị mà! Em chỉ muốn gần gũi chị thôi... Chẳng lẽ một chút tình cảm chị cũng không thể cho em sao?
Lingling buông tay Miu ra, vội vã kéo lại vạt áo sơ mi bị xộc xệch, cài lại chiếc cúc áo trên cùng như để dựng lại bức tường bảo vệ bản thân. Cô hít một hơi sâu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô đang nhòe đi vì nước mưa.
— Chuyện hôn nhân giữa hai gia đình, chị sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm. Bất cứ lợi ích kinh doanh nào em và gia đình cần, chị đều sẽ đáp ứng. Lingling cất giọng, bình thản đến tàn nhẫn.
— Nhưng những chuyện khác... đừng bao giờ thử lại một lần nào nữa.
Miu nhìn nhìn đôi mắt kiên định đến vô tình của Lingling. Cô hiểu ra một sự thật nghiệt ngã: Cho dù có được danh nghĩa vợ sắp cưới... thì cơ thể và trái tim của Lingling Kwong vẫn là một cấm địa kiên cố mà cô vĩnh viễn không bao giờ có thể bước vào.
Miu mím chặt môi, quay mặt đi chỗ khác, giấu đi giọt nước mắt tủi nhục.
Trong không gian yên lặng đến phát điên của chiếc xe, Lingling gục đầu lên vô năng. Đèn đường bên ngoài hắt qua những vệt nước mưa trên kính, tạo thành những quầng sáng mờ ảo.
Trong không gian tối om của căn phòng, Orm vẫn ngồi cuộn tròn trên sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn, làm cổ họng nàng đắng ngắt và lồng ngực đau thắt từng cơn.
Nhưng điều tàn nhẫn nhất không phải là cái lạnh của sàn nhà hay nỗi cô đơn bao trùm... mà là những âm thanh từ quá khứ đang gào xé trong tâm trí nàng.
Mỗi lần nhắm mắt lại, từng thước phim của năm năm trước lại dồn dập dội về. Giọng nói trầm ấm, nịnh nọt và đầy cưng chiều của Lingling như vang vọng ngay sát bên tai, rõ mùng một như thể người đó vẫn đang ghé sát vào đầu gối nàng mà thủ thỉ:
— Orm ơi... Làm người yêu Ling đi mà...
— Bao giờ em mới duyệt hồ sơ làm người yêu cho Ling đây?
— Ling ngoan lắm, cái gì cũng nghe lời em hết... Nhận lời Ling đi mà...
Orm cắn chặt môi đến mức bật máu. Nàng gục mặt sâu hơn vào hai đầu gối, hai bàn tay run rẩy bịt chặt lấy tai để cố xua đi những tiếng nói ấy, nhưng chúng vẫn cứ cuộn trào, dội lại từng hồi trong khoảng không vô tận.
Người từng theo đuổi nàng bằng tất cả sự kiên nhẫn và chân thành.
Người từng làm nũng, năn nỉ hết lần này đến lần khác chỉ để xin một cái gật đầu trở thành người yêu của nàng.
Người từng ôm nàng vào lòng giữa đêm đông và thì thầm rằng trên đời này Lingling Kwong chỉ yêu duy nhất một mình Orm Kornnaphat...
Orm nấc lên thành tiếng, giọng nói nghẹn ngào vỡ vụn trong đêm tối.
— Ling... Tại sao chứ?
Chiếc nhẫn cưới dối trá trên ngón tay Orm như càng lúc càng siết chặt, lạnh ngắt đâm thấu vào da thịt.
Nàng đã đóng chặt cửa trái tim suốt 1825 ngày, từ chối mọi sự săn đón, sống như một tòa thành cô độc chỉ để giữ trọn vị trí cho người từng năn nỉ bước vào cuộc đời nàng. Để rồi cuối cùng, người xây nên tòa thành ấy lại là người quay lưng bỏ đi, để lại một mình nàng ôm lấy những lời hứa hẹn đã hóa thành mây khói.
Đêm Bangkok càng về muộn càng rét mướt. Trong căn hộ rộng lớn, nữ minh tinh kiêu hãnh của giới giải trí chỉ biết co quắp trên sàn, để mặc cho những ký ức ngọt ngào nhất năm xưa biến thành những lưỡi dao tàn nhẫn nhất đâm nát trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co