5
- Ủa anh Chanhyeon, Hyeonjoonie đi đâu mất tiêu rồi
Jihoon vừa thoát khỏi vòng vây liền chạy về phía mà Changhyeon đang đứng, mắt láo liên tìm kiếm Choi Hyeonjoon. Changhyeon trông có vẻ khoái chí lắm, chỉ phía hướng đằng xa
- Hyeonjoon ấy hả, đi xả giận cho em rồi
Choi Hyeonjoon vui vẻ đi theo sau 3 tên nhóc từ đâu đến bảo rằng Jihoon nói muốn gặp anh, còn đưa cả tờ giấy có lời nhắn của Jihoon. Gì đây, anh đây chưa đi tìm thì tụi bây mò tới nơi rồi hả. Lúc nãy Hyeonjoon đã thấy hết cảnh mấy tên này bắt nạt Jihoon ra sao, cuối cùng lại bị thua muối mặt, trong lòng thấy hả dạ vô cùng. Định chạy đến tặng hoa chúc mừng Jihoon thì mấy tên này lại chạy đến nói chuyện với anh. Được lắm, để Hyeonjoon xem thử mấy đứa này giở trò gì được.
Ba người dẫn Choi Hyeonjoon đến khu tập thể phía sau, bảo Jihoon có việc cần Hyeonjoon đến giúp đỡ. Sau khi cánh cửa đóng lại, Hyeonjoon cũng nghe thấy âm thanh kết giới đã được thiết lập, cũng quá mức cẩn thận rồi. Vậy thì giờ có nên đánh mấy đứa này mạnh tay hơn chút không?
- Jihoonie của tôi ở đâu vậy?_ Choi Hyeonjoon nhìn ngó xung quanh, nói nhỏ giọng, như sợ người khác nghe được
- Anh trai trắng xinh ơi, em trai anh lúc nãy đánh chúng tôi đau lắm đó. Anh phải làm gì đó giúp chúng tôi đi
- Anh nhìn xem, mặt, tay chúng tôi đều bị bầm hết rồi
- Là anh trai thì phải chịu trách nhiệm cho em trai mình chứ
Ba tên này vừa khóa cửa lại thì hiện nguyên hình, từng bước dồn ép Choi Hyeonjoon vào góc tường, giam anh lại, không để anh chạy thoát. Choi Hyeonjoon dù cao nhưng cơ thể khá gầy, nên nhìn tình hình hiện tại chẳng khác nào con sóc bị bầy gấu bao quanh cả. Xem cách bọn họ hành động, hẳn đây không phải là lần đầu tiên có người bị dẫn vào đây. Choi Hyeonjoon thở dài, con mèo anh nuôi cưng nựng như vậy mà lũ này dám đối xử vào Jihoon như thế này.
- Giờ... tôi phải làm sao?
- Đơn giản thôi, Jeong Jihoon đánh chúng tôi bao nhiêu cái, anh nhận lại bấy nhiêu đi. Coi như chúng ta hòa. Được không?
- Nhưng mà tôi....
Này này, anh không thấy Jeong Jihoon đánh chúng tôi thảm như thế nào sao? Giờ anh cũng phải thay nó nhận lại vài cái chứ
- Vậy... giờ tôi phải chịu trách nhiệm với mấy em sao? Jihoonie sẽ không sao chứ
Giọng nói nhỏ nhẹ, có phần rụt rè, sợ hãi nhanh chóng bị lấn át bởi giọng cười của mấy tên đứng vây quanh
- Đúng đúng, chịu trách nhiệm rồi Jihoon sẽ tốt vậy
- Vậy... được rồi
Choi Hyeonjoon ngó nghiêng xung quanh một chút, Shiro vụt nắm đấm đến, Hyeonjoon nhanh như cắt bắt lấy cổ tay hắn, bẻ ngược ra sau, quăng hắn ta xuống sàn
ẦM.....
Choi Hyeonjoon không đợi mấy tên kia định hình xong, tay phải nã thẳng một cú đấm vào tường, khiến bức tường bị lõm một lỗ, ngay cả trần nhà cơ hồ cũng rung lắc theo.
- Mấy thằng ranh con, mới nói gì nói lại tao nghe coi?
Shiro ngơ cái mặt ra. Rõ ràng bọn họ là người nắm thế chủ động, bọn họ đông người hơn, nhưng tại sao bây giờ cả 3 tên đều chịu cảnh nằm bẹp dưới đất, không động đậy nỗi là sao.
Choi Hyeonjoon mở van nước, nước chảy ướt hết cả sàn, dần dần di chuyển lại gần ba tên kia, nhân lúc bọn họ chưa kịp hoàn hồn lại, dòng nước đã trói chặt cả tay và chân, khiến bọn họ không thể động đậy được.
- Thả tao ra... Mày có biết tội đả thương Ma Pháp Sư nghiêm trọng như nào không?_ Shiro hét lên, trong một phút lơ là, hắn ta đã bị Choi Hyeonjoon khống chế hoàn toàn
Rầm....
Bức tường ngay sau Shiro lại nhận thêm một lỗ hổng nữa, Shiro mặt cắt không còn giọt máu, cái miệng cũng tự động phong ấn lại
- Gì? Tao nghe chưa rõ? Vậy tội cố tình đả thương người khác với bắt cóc thì tính như nào đây
Choi Hyeonjoon vẫn giữ gương mặt thiện lành, vô hại, nhưng lời nói thì khiến 3 tên trước mặt lạnh sống lưng. Phải biết loại vật liệu sử dụng làm công trình trong hoàng gia vô cùng vững chắc, vậy mà anh ta có thể đấm lủng, thậm chí còn vô cùng tự nhiên nữa. Tưởng tượng xem thay cái tường đó bằng cái đầu mình.... Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
- Được rồi, nhân lúc tao còn vui vẻ thì nói tao nghe tụi bây làm gì Jihoon của tao?
- Jeong Jihoon, cái thằng không có gia đình, dựa hơi giúp đỡ các đội trưởng nên mới bò được đến đây, toàn là ăn hên thôi chứ làm gì có chút tài cán nào. Tụi tao chỉ là thanh trừng những thứ rác rưởi không cần thiết khỏi đội ngũ Ma Pháp Sư thì có gì sai chứ_ Dane
- Thứ dân đen, tụi tao xem nó là trò tiêu khiển thì ít ra nó cũng nên vui đi vì có ích_ Dray
- Lúc nãy tao chơi xấu nó đấy thì sao, hội đồng ai là không thấy, nhưng bọn họ chọn bỏ qua đấy, tức là bọn họ cũng đồng tình với tụi tao là Jeong Jihoon cần được khai trừ....
Bốp....
Shiro còn chưa nói hết câu đã bị Choi Hyeonjoon tặng một cú bạt tai, chảy cả máu mũi.
- Thằng chó này, mày đánh tao...
Shiro từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy, gào lên một tiếng rồi gồng người, muốn thoát khỏi xiềng xích của Hyeonjoon, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Dây xích nước siết cơ thể cậu ta chặt hơn, ghì mạnh xuống sàn
- Vậy ra tụi mày là người đánh Jihoon
Choi Hyeonjoon nắm lấy cổ áo Shiro, xốc hắn dậy
- Nghe rõ đây thằng ranh con. Em trai tao có tài năng, tụi mày có dành cả đời để luyện tập cũng không theo kịp nó đâu. Tụi mày đang ghen tị vì lúc nào cũng thua em tao, một đứa dân đen từ núi xuống, không được dạy học đàng hoàng, chơi xấu cũng không thắng được em tao. Tụi mày chỉ đang cố gắng che đi sự nhục nhã của mình thôi, nghe chưa mấy thằng thua cuộc
Từng lời nói của Choi Hyeonjoon như đánh nát lòng tự trọng của lũ người này, một cách tàn bạo, không hề kiêng nể. Choi Hyeonjoon thấy rõ từng tia máu xuất hiện trong mắt của Shiro, cậu ta tức giận, nhưng không thể phản kháng, một con chuột bất lực.
- Còn nữa, em tao không phải là đứa không có gia đình. Tao là gia đình của nó. Tụi bây nói tụi bây đang thanh trừng thành phần thừa thải đúng không, có vẻ như thành phần thừa là tụi bây đó, tự coi lại mình đi. Em tao nó im lặng chịu đựng bị bất công là do nó muốn cống hiến sức mình, muốn chứng tỏ thực lực của mình, và nó đã làm được điều đó. Nếu một ngày nào đó Jihoon muốn từ bỏ, tao sẽ đến đón nó về. Nên nhớ là nó bỏ nơi này, không phải tụi bây bỏ nó. Nhớ cho kỹ
Choi Hyeonjoon buông cổ áo Shiro ra, xoay xoay cổ tay đứng dậy, ném cho bọn họ một ánh nhìn khinh biệt
- Tội nghiệp ghê, không bắt nạt được em trai tao nên đi tìm tao, ai ngờ lại bị tao đánh nữa chứ
- Mày..._ Shiro phát hỏa gào lên, nhưng bị luồng nước do Choi Hyeonjoon điều khiển bịt kín miệng
- Tao không có đánh tụi mày đâu, ở đây chơi cho đến khi có người tìm ra tụi bây đi, dù sao kết giới cũng là tụi bây lập mà
Choi Hyeonjoon nhặt lại bó hoa hướng dương rơi dưới đất, cẩn thận chuẩn bị tặng cho Jihoon mà giờ không còn nguyên vẹn nữa rồi. Choi Hyeonjoon thở dài, búng tay, vũng nước xung quanh mấy tên kia lập tức đóng băng khiến bọn chúng co lại vì lạnh, nhưng không thể hét lên vì bị Choi Hyeonjoon bịt miệng lại rồi.
Choi Hyeonjoon chỉnh lại đầu tóc với trang phục, đảm bảo mọi thứ vẫn ổn mới mở cửa bước ra ngoài, tâm trạng vô cùng vui vẻ, nhảy chân sáo trở về đấu trường.
Hôm nay Jihoon rất giỏi, phải mau mau đi khen em ấy mới được. Choi Hyeonjoon vừa đi vừa huýt sáo, không biết rằng phía sau mình đã có người nhìn thấy.
- Jihoonieee.... Bí bo ơi anh ở đây
Choi Hyeonjoon trở lại chỗ hẹn, trên tay cầm đóa hướng dương rạng rỡ như ánh mắt trời, vẫy tay gọi Jihoon và Changhyeon
- Chúc mừng Jihoonie của chúng ta đã chính thức trở thành Tân Binh nhé, từ nay không được gọi tên của em nữa rồi. Phải bắt đầu gọi là Chovy thôi_ Hyeonjoon cười đùa, không quen nhón chân xoa đầu đứa em to lớn này của mình
- Ahhh... Không chịu đâu, anh đừng gọi em là Chovy, nghe lạ quá. Em vẫn là Jihoonie nhỏ bé của các anh mà_ Jihoon nghe danh xưng phát ra từ Hyeonjoon lập tức giãy lên
- Haha... Em vẫn là Jihoon của anh mà, nhưng bây giờ em còn là Pháp sư "Chovy" của Vương quốc này nữa, có nhớ chưa_ Hyeonjoon cười nhẹ, tự hào nhìn đứa nhỏ mà mình nuôi nấng
- Nào cả nhà mình chụp tấm ảnh kỷ niệm nhé
Giọng nói của người thợ ảnh già cất lên. Jihoon đứng ở giữa, Hyeonjoon đứng bên trái, Changhyeon đứng bên phải, cả ba cùng nhìn về máy ảnh, nở nụ cười rạng rỡ nhất. Những tiếng tách tách vang lên. Bầu trời tràn ngập pháo giấy và hoa.
Chúc mừng Pháp Sư "Chovy" đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Các bạn đồng môn của Jihoon cũng rất quý cậu ấy, có lẽ là vị bộ ba Shiro không ở đây nên mọi người cũng thoải mái hơn hẳn, dành rất nhiều lời chúc mừng cho cậu. Mọi người cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì cuối cùng đã có người cho cái tên kia một bài học nhớ đời. Jeong Jihoon chẳng mấy chốc được biển người bao quanh, tách khỏi Hyeonjoon và Changhyeon. Hyeonjoon chỉ cười nhẹ, ra hiệu cho Jihoon cứ nói chuyện với mọi người đi.
- Hic... Tự dưng mình xúc động quá... Jihoon ngày nào còn cùng tụi anh đi trèo cây, hái quả... Giờ thành Pháp Sư rồi... Em ấy trưởng thành rồi, mọi người ở làng cũng vui lắm...
Changhyeon bình thường vui tính, nhây nhây nhưng thực chất là người rất tình cảm, chưa gì cậu đã sụt sùi, kéo theo cả Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh.
- Đúng vậy, Jihoon của chúng ta trưởng thành thật rồi
Nhìn một Jeong Jihoon vui vẻ hòa đồng, Choi Hyeonjoon thấy mắt mình ươn ướt. Choi Hyeonjoon nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp nhau, mặt Jihoon lấm lem bùn đất vì lên rừng hái quả mọng, thằng bé lúc đó ốm lắm, áo mặc lúc nào cũng bị rộng, còn có chút nhút nhát. Bị mắc kẹt trên cây cao không xuống được nhưng cũng không dám nói, mãi đến lúc Hyeonjoon tìm thấy mới thút thít nhờ giúp đỡ. Jihoon rất ngoan, không làm phiền người khác, lúc nào cũng muốn tự lực cánh sinh. Nhờ vào lần đó, Hyeonjoon làm thân với Jihoon rất nhanh, thường vào rừng với Jihoon, sau đó sẽ mời em ấy đến nhà ăn cơm tối, Jihoon dù rất đói nhưng chỉ ăn đúng 1 chén cơm, sau đó không ăn nữa. Hyeonjoon phải năn nỉ gãy lưỡi em ấy mới chịu ăn. Sau này mới biết cha mẹ em ấy không may qua đời vì bị Quái vật tấn công, Hyeonjoon và bà cũng không an tâm để đứa nhỏ này ăn quả dại sống qua ngày được, nên 3 người đã sống chung với nhau.
Choi Hyeonjoon đồng hành cùng Jeong Jihoon trong suốt quá trình trưởng thành, nhìn thấy quyết tâm của em ấy nở rộ nơi núi cao, thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của em ấy.
Cuối cùng, mọi thứ đã được đền đáp xứng đáng. Đứa trẻ năm đó cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của mình.
- Hyeonjoon à, nếu không phải vì tai nạn, có lẽ cậu cũng đã trở thành một Pháp Sư rồi đó_ Hong Changhyeon lau nước mắt
- Haha cậu lại thế rồi. Nếu tớ thành Pháp Sư thì làm sao gặp được cậu với Jihoon chứ. Tớ rất yêu cuộc sống hiện tại, chưa bao giờ hối hận cả
Đúng vậy, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Kể cả việc từ bỏ Park Dohyeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co