Truyen3h.Co

[PERAN] Gửi Vào Gió

6

CuLacGT


- Lâu rồi mới gặp lại em, Doran

- Anh Peanut, anh Lehends

- Không cần khách sáo như vậy, gọi là Wangho với Siwoo làh được rồi

Hyeonjoon gặp lại Siwoo và Wangho sau thời gian dài, vui vẻ chào hỏi họ, cũng không quên cảm ơn họ đã nhận lời giúp đỡ Jihoon đến Học viện học tập.

- Áo em bị ướt rồi kìa Doran? Anh đưa em đến phòng thay đồ thay áo khác nha_ Wangho nhìn thấy phần tay áo bên phải của Hyeonjoon bị ướt một mảng lớn

- Không sao đâu anh, để một lát là khô thôi mà, làm phiền mọi người quá_ Hyeonjoon trả lời

- Không được đâu, cơ thể em không được khỏe, không được để bị nhiễm nước. Để anh đưa em đi, ở gần đây thôi_ Siwoo nói

- Ơ không cần...

Hyeonjoon gãi gãi má. Cũng không thể khai ra rằng bản thân mới đi đánh nhau nên áo mới bị ướt được. Hong Changhyeon bên cạnh nghe bảo Hyeonjoon yếu đuối, môi giật giật, thiếu điều chỉ muốn lăn ra đất cười

- Ờm Doran ơi cậu vẫn nên đi thay áo đi, các anh nói đúng đấy. Đường về của chúng ta xa lắm, lỡ cậu bị bệnh thì không tốt đâu_ Hong Changhyeon hùa theo, đẩy đẩy Hyeonjoon

- Ờ...

Thật ra Hyeonjoon không quan tâm đến vấn đề cỏn con này lắm, nhưng từ chối hoài cũng không ổn, cuối cùng vẫn để cho Siwoo kéo mình đi thay bộ đồ khác. Son Siwoo dẫn Hyeonjoon đến phòng thay đồ tập thể của các Pháp Sư nam, là một căn phòng rất sạch sẽ, tủ đồ được đánh số để phân biệt với nhau. Có vẻ kỷ luật ở đây rất tốt, dù là khu tập thể nam nhưng vật dụng được sắp xếp rất gọn gàng, Choi Hyeonjoon nhớ lại bãi chiến trường của Jihoon lúc cậu còn ở nhà, cả phòng của Changhyeon nữa, khác một trời một vực.

- Dorannie à tạm thời anh không tìm được cái áo nào vừa với em, em mặc tạm cái này nha

Siwoo không biết lấy từ đâu ra một chiếc áo sơ mi trắng tinh, vô cùng sạch sẽ đưa cho Hyeonjoon, bảo cậu nhanh đi thay đồ kẻo nhiễm lạnh. Sau đó đóng cửa phòng đi ra ngoài. Choi Hyeonjoon cũng không nghĩ gì nhiều, thay chiếc áo mới.

Áo này rất thơm, một mùi trà nhài mà Hyeonjoon đặc biệt thích, áo được ủi phẳng phiu, vô cùng sạch sẽ. Cậu tò mò chủ nhân của chiếc áo này là ai, hẳn không phải là áo mới vì nó không có mùi "đồ mới", mà phong cách này cũng không giống với Siwoo cho lắm. Dù chưa từng gặp mặt nhưng Hyeonjoon nghĩ rằng người này ắt hẳn là gu của cậu rồi.

Park Dohyeon sau khi lẳng lặng rời khỏi cái kết giới kia thì trở ra đấu trường, vẫn còn một vài thủ tục mà đội trưởng như hắn cần phải hoàn thiện. Đến nơi, đập vào mắt là cảnh con mèo cam Jeong Jihoon không tiếc liêm sĩ mà đứng cười hề hề với Kim Hyukkyu, chờ được nhận lời khen từ anh. Đây không phải là lần đầu tiên Park Dohyeon nhìn thấy, nhưng lần này Jihoon đã mặt dày hơn rồi, mà trông Kim Hyukkyu cũng không có vẻ gì là khó chịu hết.

Hắn đánh mắt một vòng, anh trai của Jihoon - người hắn gặp ở bến tàu đang đứng nói chuyện với Han Wangho, có vẻ như bọn họ khá hợp nhau, nói gì đó vui lắm.

- Này, anh chúc mừng Jihoon chưa đấy_ Hwangjoon cầm cái bánh bông lan cam trên tay, đi đến nói chuyện với Dohyeon

- Khen nhiều quá dễ khiến thằng nhóc đó tự cao đấy_ Dohyeon trả lời

- Đừng nghiêm túc như vậy, hôm nay Jihoon đã làm rất tốt mà. Anh ăn bánh không, là anh Jihoon đem đến đó, ngon lắm

Hwangjoon bẻ đôi cái bánh, chia cho Dohyeon một nữa, bánh bông lan mềm xốp, thơm mùi cam chín lan tỏa trong cánh mũi Dohyeon, hắn cẳn thử một miếng, cảm giác vô cùng mềm mịn, không bị khô, hương cam rõ ràng như không ngọt gắt, giống như đang được ăn cam tươi thật vậy

- Ừm... Ngon đấy_ Park Dohyeon nói

- À, tối nay anh có dự yến tiệc trong cung không, nghe nói mấy tiểu thư quý tộc đều đàn chờ Viper đến đấy_ Hwangjoon nói, trong lời nói mang theo chút châm chọc_ Anh đang là chàng rể mà mọi nhà nhắm tới đấy Dohyeon

- Lo ăn bánh đi, đừng nói nhảm nữa

Park Dohyeon nhét miếng bánh vào miệng Hwangjoon, phong ấn cái miệng đang líu lo kia lại. Yến tiệc Hoàng Cung rất buồn chán, nhưng theo đúng nghĩa vụ thì mỗi lần tổ chức Park Dohyeon đều phải đến dự tiệc. Nơi đó vô cùng xa hoa, hào nhoáng, nhưng mỗi lời nói, hành động đều mang theo động cơ riêng của mỗi người, lúc nào cũng phải gồng người nên để trả lời sao cho khéo léo vừa lòng người, Park Dohyeon chán ngấy cảnh đó. Ít ra lúc ở chiến trường vẫn thoải mái hơn nhiều.

Thời thế thay đổi rồi.

Park Dohyeon thở dài, hắn cần chuẩn bị cho yến tiệc, cũng không có gì nhiều, chỉ cần ăn mặc lịch sự là được. Hắn rảo bước đến phòng tập thể, lấy vài thứ cần thiết cho bản thân rồi sẽ quay lại sân luyện tập, Park Jaehyuk chắc lại đi chơi với Son Siwoo rồi, Park Dohyeon nên chọn ai may mắn ra sân luyện tập với mình đây nhỉ?

Vừa đi vừa nghĩ, Dohyeon không để ý trong phòng thay đồ có người, cứ thế đẩy cửa bước vào. Đến khi hoàn hồn lại mới nhận ra mình vô ý làm phiến người khác. Park Dohyeon định xin lỗi rồi bước ra ngoài, nhưng hình như người kia không thuộc bất kỳ đội Ma Pháp Sư nào.

Phòng tập thể cần phải xác minh thân phận Ma Pháp Sư mới có thể sử dụng được, vậy sao người kia vào đây được. Lúc Park Dohyeon đẩy cửa vào, người kia bị giật mình mà mặc vội cái áo sơ mi, nhưng vẫn để lộ bóng lưng mỏng gầy, làn da trắng mỏng, nhìn sơ qua có vẻ yếu ớt, không giống với những Ma Pháp Sư được rèn luyện thân thể. Nhưng cái đó không quan trọng, trên lưng người này có một vết sẹo rất lớn, kéo dài từ phàn lưng bên trái đến tận cánh tay, hoàn toàn đối nghịch với phần da mịn màng kia, tạo lên một cảnh tượng vô cùng đối nghịch.

Chàng trai kia luống cuống đứng dậy, gài nút áo nhanh nhất có thể, rồi quay sang cúi đầu xin lỗi Park Dohyeon. Cậu ấy đứng lên mới thấy rõ, người này khá cao, ngang tầm với Park Dohyeon nhưng cơ thể mảnh khảnh hơn, nhìn giống những người làm trong thư viện, mái tóc hơi rối nhẹ, đôi mắt to tròn sau đôi kính gọng mỏng, môi mỏng hồng, mấp máy nói lời xin lỗi khiến nốt ruồi cạnh khóe môi cũng chuyện động nhịp nhàng theo. Người này có vẻ cũng khá bất ngờ khi gặp Park Dohyeon tại đây, cậu ấy mở to mắt, đứng trân trân một lúc, trông rất buồn cười.

Nhưng mà Park Dohyeon nhận ra cái quan trọng hơn, sao cái người này lại mặc cái sơ mi của hắn?

- Tôi... Tôi xin lỗi... Áo của tôi bị ướt nên anh Lehends cho tôi mượn áo để thay, tôi không cố ý đột nhập đâu_ Giọng nói nhỏ chút vang lên

- Lehends? Son Siwoo? Anh ta lại vậy nữa rồi? Cậu có biết cái áo này của ai không?_ Park Dohyeon trầm giọng, hắn ta ghét nhất là người khác tự ý dùng đồ của mình

- Ơ... Không... Tôi không biết..._ Người kia ngơ ngác, không biết nên phản ứng ra sao

- Dorannie ơi, anh tìm được áo cho em rồi nè

Ngay lúc đó, cánh cửa lại mở ra, Son Siwoo quay lại với một túi đồ khác. Vừa mở cửa ra đã thấy Park Dohyeon bắt nạt Doran, khỏi nói cũng biết cái tên mặt lạnh kia thái độ với người ta vì mượn cái áo rồi

- Này Dohyeon, anh mượn tạm áo của em cho Doran mặc đấy, đừng mắng cậu ấy. Sức khỏe Doran không hợp với thủ đô, rất dễ bị bệnh nên phải cẩn thận

Son Siwoo chắn trước mặt giải vậy cho Doran, ai mà ngờ cái tên mặt lạnh này lại đến phòng thay đồ chứ, chắc là hù Doran một trận rồi.

- Nhưng anh cũng nên nói cho em biết chứ Siwoo_ Park Dohyeon vặn ngược lại

- Anh xin lỗi, là anh không báo trước với em. Nhưng mà cả tủ đồ của em tới 10 cái sơ mi trắng giống nhau, anh chỉ mượn 1 cái thôi mà, em đừng nổi giận với cậu ấy chứ_ Son Siwoo trả lời

- Úi anh Siwoo, anh Doran đang ở đây đúng hong?

Đang nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện thêm 2 cái đầu xù nữa, là hội Ryu Minseok và Choi Wooje, đằng sau là Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon

- Ờ... Xin chào... Anh là Doran. Có chuyện gì sao?_ Doran trả lời, không biết lại có chuyện gì nữa, biết vậy lúc nãy cậu kéo Changhyeon trốn ra ngoài cho lành

- Ôi anh ơi, em thích anh lắm í. Bây giờ mới gặp anh, anh có muốn nhận thêm em làm em trai không?

Choi Wooje là người đầu tiên bay đến, đẩy Park Dohyeon ra ngoài, ánh mắt cậu lấp lánh như vừa tìm thấy kho báu vậy, lời nói vừa nghiêm túc, vừa chân thành

- Này này Wooje em ra sau đi, anh đến trước, anh ơi em là Minseok, ở trường em hay giúp đỡ Jihoon lắm á_ Ryu Minseok chen chân vào, tị nạnh với Choi Wooje

- À, là Minseok và Wooje, Jihoonie có kể về mọi người_ Doran trả lời

- Vậy.. Vậy Jihoon có nói với anh là em thích chocolate anh làm lắm hong....?_ Choi Wooje bẻn lẻn mở lời

- Này này, thô lỗ quá đấy Choi Wooje, sao lại hỏi thẳng anh ấy như vậy. Anh Doran ơi, anh làm món gì em cũng thích hết á, đợt này... anh có đem theo mứt trái cây không?_ Ryu Minseok chặn ngang

- Này anh cũng giống em mà Minseok, sao la em?_ Choi Wooje chống nạnh biểu tình

- Được rồi bình tĩnh, để anh làm cho 2 em nha, ai cũng có phần hết. Wooje em thích hot choco còn Minseok thích mứt trái cây dùng để pha trà đúng không?

Doran ra tay giảng hóa, quả nhiên Jihoon kể không sai, hai đứa trẻ trước mặt cậu đây thật sự rất đáng yêu, rất hoạt bát.

- Tụi em xin lỗi anh, Minseok với Wooje có hơi quá khích một chút_ Lee Minhyung đi đến xách cổ hai người kia ra xa Doran

- Anh Dohyeon đừng làm khó dễ anh Doran nha, lúc nãy em thấy anh lườm ảnh dữ lắm_ Choi Wooje nói

- Doran? Cậu là Doran? Là anh trai của Jeong Jihoon?

Park Dohyeon nhíu mày, người này là Doran, vậy "Doran" hắn gặp ở bến tàu là ai?

Nhìn kỹ mới thấy, cái người trước mặt này, da trắng, tóc bông, lại có răng thỏ, rất giống với con thỏ trên thử của Jeong Jihoon. Còn "Doran" kia là con cáo sao? Park Dohyeon lập tức tặng 1 ánh nhìn sắc lạnh đến cái người đang thậm thò thậm thụt ngoài cửa kia

- Ờm... Hehe Đội trưởng Viper, đây là anh Doran, còn đây là anh Changhyeon, cả hai đều là anh của Jihoon, lúc ở bến tàu tụi em đùa vui với nhau một chút. Em xin lỗi đã không nói với anh

Jeong Jihoon với Hong Changhyeon bước vào trong như tội đồ, cúi đầu không dám nhìn người kia, dù hai người cũng không biết đã làm sai điều gì. Phòng thay đồ bỗng chốc chật kín người

- Vậy cậu là đội trưởng của Jihoon. Thật thất lễ quá. Tôi xin giới thiệu lại, tôi là Doran, là anh trai của Jihoon. Hân hạnh gặp mặt

Doran cúi người chào, cổ áo sơ mi quá rộng nên bị trễ xuống, làm lộ một mảng da thịt bên trong, vừa vặn rơi đúng vào tầm mắt của Park Dohyeon.

- Đội trưởng đang cần cái áo này phải không, tôi lập tức đem đi giặt cho anh, chắc sẽ khô kịp thôi_ Doran nói, ý định muốn thay cái áo ra

- Được rồi không cần đâu, cậu cứ mặc đi, tôi lấy áo khác_ Park Dohyeon hắng giọng

- Cảm ơn đội trưởng, làm phiền cậu quá, thật xin lỗi_ Doran nói

- Rồi rồi được rồi, giải quyết xong rồi, chúng ta ra ngoài đi

Thấy mọi việc đã xong, Son Siwoo liền lập tức giải tán đám đông, ai về nhà nấy. Doran cũng theo mọi người đi ra ngoài.

Ngay lúc người trước mặt đi mất, Park Dohyeon cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, lại đi hỏi một câu vô cùng kỳ cục

- Doran, chúng ta từng gặp nhau chưa?

...

- Chưa, chúng ta chưa từng gặp nhau

-----------

Yên tâm là con mã này ra chậm nhma chồng thích con mã này lắm nên các vợ đừng lo bị drop nha.

Peran on top kacbfabewbqfwvfiuqwgdcuiqwbvcuigfuiqwge

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co