Truyen3h.Co

[PERAN] Gửi Vào Gió

7

CuLacGT

Choi Hyeonjoon bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, cứ tưởng Siwoo quay lại, cậu cài nhanh cúc áo rồi quay sang, nhưng chờ đợi cậu không phải là Siwoo, mà là cái mặt lạnh như tiền của cái tên khiến cậu phiền não nhất - Park Dohyeon. Choi Hyeonjoon không nhớ rõ lần cuối nhìn thấy Park Dohyeon trực diện như thế này là bao giờ nữa, hình như lúc đó cậu ta còn khá gầy, thấp hơn cậu nửa cái đầu, giờ thành ra Choi Hyeonjoon mới là người thấp hơn Park Dohyeon.

Thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Trừ cái nết khó ở của Park Dohyeon.

- Tôi... Tôi xin lỗi... Áo của tôi bị ướt nên anh Lehends cho tôi mượn áo để thay, tôi không cố ý đột nhập đâu_ Choi Hyeonjoon nói lí nhí, không dám ngước lên nhìn Park Dohyeon, một phần vì ngại, phần khác, cậu thật sự cũng không biết phải đối diện với người này ra sao

- Lehends? Son Siwoo? Anh ta lại vậy nữa rồi? Cậu có biết cái áo này của ai không?_ Park Dohyeon trầm giọng, nghe là biết hắn đang khó chịu trong người rồi

- Ơ... Không... Tôi không biết...

Choi Hyeonjoon ngơ ra, ý là ngày xưa cũng biết tính Dohyeon không thích người khác xâm phạm vào đồ đạc của mình, ai ngờ lớn lên cũng không thay đổi, thậm chí còn nặng hơn.

Nhưng hình như... Park Dohyeon không nhận ra Choi Hyeonjoon?

Nói không buồn là nói dối.

Ngực trái Choi Hyeonjoon nhói lên một chút. Cũng tốt, Dohyeon không nhớ, Hyeonjoon cũng không cần phải né tránh nữa.

Chỉ là... Dohyeon thật sự không nhận ra cậu sao?

Son Siwoo đi vào giải nguy cho Hyeonjoon, tiếp theo đó có mấy tên nhóc lăng xăng đi vào nói chuyện với Hyeonjoon. Mấy đứa nhỏ này rất năng động, giống hệt con mèo cam mà cậu nuôi ở nhà. Hyeonjoon nhận ra họ, là Ryu "Keria" Minseok và Choi "Zeus" Wooje mà Jihoon từng kể cậu nghe. Đừng nhìn vẻ ngoài trẻ con này mà bị đánh lừa, bọn họ đều là những Ma Pháp Sư tham gia cuộc chiến với Quỷ Vương, là người hùng của Vương Quốc.

Sự xuất hiện của những người khác khiến mối bận tâm của Hyeonjoon với Dohyeon cũng dần biến mất. Có vẻ như trò đùa của Changhyeon với Jihoon ở bến tàu đã khiến Dohyeon nhầm tầm giữa cậu và Changhyeon.

- Ờm... Hehe Đội trưởng Viper, đây là anh Doran, còn đây là anh Changhyeon, cả hai đều là anh của Jihoon, lúc ở bến tàu tụi em đùa vui với nhau một chút. Em xin lỗi đã không nói với anh

Jeong Jihoon với Hong Changhyeon bước vào trong như tội đồ, cúi đầu không dám nhìn người kia, dù hai người cũng không biết đã làm sai điều gì. Phòng thay đồ bỗng chốc chật kín người

- Vậy cậu là đội trưởng của Jihoon. Thật thất lễ quá. Tôi xin giới thiệu lại, tôi là Doran, là anh trai của Jihoon. Hân hạnh gặp mặt

Choi Hyeonjoon theo phép lịch sự chào hỏi với tiền bối của Jihoon. Một lần nữa, cậu lại xuất hiện trong cuộc sống của Park Dohyeon, nhưng không còn là Choi Hyeonjoon của làng nữa, mà là Doran - anh trai của Tân Ma Pháp Sư Jeong "Chovy" Jihoon.

- Doran, chúng ta từng gặp nhau chưa?

Câu hỏi của Park Dohyeon khiến Hyeonjoon khựng lại, trái tim như có ngàn con kiến bò lên, ngứa ngáy vô cùng. Nếu là ngày trước, Hyeonjoon sẽ không nể nang gì mà đấm vào mặt Park Dohyeon rồi ép cậu ta nhìn gương mặt cậu đến khi nào chán thì thôi. Nhưng giờ cậu là Doran, một Doran chưa bao giờ gặp Viper

- Chưa, chúng ta chưa từng gặp nhau

----------------------------

Choi Hyeonjoon đã đánh giá thấp niềm đam mê đồ ngọt của Minseok và Wooje, hai đứa nhỏ này thật sự bám lên hai cánh tay của Hyeonjoon, đòi cậu nhất định phải nhớ đến hai đứa tụi nó, đừng quên, nhớ phải gửi quà cho tụi nó nữa. Hyeonjoon ban đầu là sợ Jihoon xa nhà không quen ăn uống nên mới cẩn thận gửi đồ cho cậu, sau này viết thư mới biết mọi người ở học viện cũng thích lắm nên Hyeonjoon mới làm nhiều hơn một chút, cốt cũng là muốn Jihoon có thể hòa nhập được với mọi người, chỉ là không ngờ mấy món ăn vặt của cậu lại được mọi người yêu thích đến thế. Nhắm chừng nếu đến thủ đô buôn bán chắc sẽ giàu to.

- Anh Doran giỏi thật, món nào cũng biết làm hết, hay anh đến thủ đô sống đi, Học Viện có chính sách cấp nhà ở cho người thân của Ma Pháp Sư đấy, Jihoon giờ cũng đã thành Tân Ma Pháp Sư rồi_ Wooje vừa ăn miếng bánh tart trứng vừa líu lo

- Phải đó, nếu không được để em xin cho. Hay anh vào làm việc ở nhà ăn Học Viện luôn đi_ Minseok hai mắt sáng ngời, tưởng tượng mỗi ngày đều có đồ ăn vặt ngon để ăn

- Minseokie à, anh Doran còn công việc phải lo mà_ Lee Minhyung lắc đầu nhìn người bạn nhỏ của mình

- Ý tưởng không tồi đâu, anh đánh giá cao đấy Minseok_ Son Siwoo - chúa tể ăn vặt dường như đã bị ý kiến này thu hút_ Doran đến đây Jihoon cũng sẽ an tâm làm việc hơn đấy

Choi Hyeonjoon ngồi giữa nghe mọi người bàn luận qua lại, nhất thời không biết phải làm sao, kế hoạch của cậu đơn giản chỉ là đến thăm Jihoon thôi, hình như có quá nhiều sự chú ý không cần thiết rồi. Cậu đẩy nhẹ tay Jihoon, ra hiệu cho thằng bé cứu mình

- Ây gù mọi người ơi, Jihoon biết là mọi người ghen tị vì Jihoon có một người anh tuyệt vời. Nhưng anh Doran còn phải về chăm sóc trang trại nữa, ảnh cũng có sẵn một quán rượu rồi, không thể đến thủ đô được đâu_ Jihoon nhận được tín hiệu, lập tức meo meo

- Thì chuyển luôn quán rượu xuống đây, chắc chắn sẽ đông khách, em đảm bảo đấy_ Ryu Minseok tự tin khẳng định

- Cái này..._ Hyeonjoon gãi gãi mà, hình như mọi người đang làm quá lên rồi

- Mấy đứa này, đừng làm khó Doran, sức khỏe của cậu ấy không tốt, không hợp với khí hậu ở Thủ Đô đâu_ Han Wangho đi đến, tặng cho Minseok với Wooje mỗi người một cái búng trán

- Anh Doran bị bệnh gì sao? Em là có thể dùng Phép trị liệu giúp anh_ Minseok tò mò hỏi

- À. Trước đây anh có gặp một tai nạn nhỏ nên để lại di chứng sau này, nên anh cần sống ở nơi có khí hậu mát mẻ và có sẵn nhiều loại thảo dược để làm giảm các triệu chứng. Thật xin lỗi các em, có dịp thì đến trang trại tụi anh chơi nhé

Hyeonjoon cười hì hì. Minseok dường như muốn hỏi thêm gì đó nhưng bị Han Wangho bịt miệng lại. Tối nay là lễ hội ở Thủ Đô, Hyeonjoon sẽ ở lại thêm hai ngày, đến khi kết thúc lễ hội thì trở về miền núi phía Bắc. Jeong Jihoon đã xin phép tối nay không ở Học Viện, cậu sẽ đến ở ké phòng trọ mà hai anh thuê, trải qua hai ngày hội cuối cùng cùng gia đình. Minseok với Wooje nghe nói Hyeonjoon ở lại chơi lập tức muốn đi theo nhưng đã bị Minhyung với Moon Hyeonjoon kẹp nách đi mất.

Đám đông cuối cùng cũng giải tán, Hyeonjoon với Changhyeon chở Jihoon về KTX lấy đồ đạc rồi sẽ ra ngoài thành. Bây giờ Hyeonjoon mới rảnh rỗi nhìn kỹ nơi mà Jihoon đã sống và học tập suốt thời gian qua, mấy lần trước Hyeonjoon chỉ gặp Jihoon ở bên ngoài, chưa bao giờ bước vào bên trong học viện cả. Kiến trúc Hoàng gia tinh xảo là điều gây ấn tượng nhất, những Học viên và Ma Pháp sư ở đây nếu không phải là tinh hoa thì cũng là quý tộc, mỗi người đều toát lên thần thái của riêng mình. Choi Hyeonjoon nhìn đồng phục tối màu, với khăn choàng cổ dài, có vẻ như mỗi ban khác nhau sẽ có một màu khăn choàng

(Note: Cả nhà iu lấy mẫy của Hogwarts tưởng tượng nha, chồng dở cái phần này lắm)

Một lúc sau, Jihoon trở ra với một túi đồ trên tay, vui vui vẻ vẻ khoác vai hai anh đi. Choi Hyeonjoon hình như đã nhớ ra cái gì đó rồi.

Lúc nãy quên hỏi làm sao trả lại áo cho Park Dohyeon?

Hyeonjoon nhìn xuống cái áo sơ mi có vẻ hơi rộng so với cậu, hơi ghen tị, rõ ràng là ngày xưa cậu đẹp hơn tên kia, sao bây giờ tên đó trổ mã, nam tính quá vậy. Một dòng suy nghĩ thoáng qua, nhưng rất nhanh đã bị Choi Hyeonjoon chôn vùi.

- Jihoon, áo này của Đội trưởng Viper, để anh giặt rồi hôm sau em đem trả cho cậu ấy giúp anh nha

- À áo ấy hả, Đội trưởng nói tối nay anh ấy sẽ tự đến lấy

- Vậy có phiền quá không, hay em cứ nhắn lại là để em đem về trả đi

- Em cũng không biết nữa, lúc nãy đội trưởng bảo với em như vậy á. Bình thường anh ấy khó chịu ai động vào đồ lắm, sao hôm nay đổi tính vậy biết gì. Chắc là do có chị Nara cũng ở đó nên phải giữ hình tượng

Choi Hyeonjoon ồ một tiếng, không nói gì thêm. Nara hình như là cô gái đi cùng Dohyeon ở ga tàu thì phải.

-----------------------------------

Note: Để tránh để mọi người bối rối vì nhân vật dùng 2 tên thì:

- Khi truyện theo góc nhìn của Park Dohyeon, thì bạn thỏ là Doran

- Khi truyện theo góc nhìn của Choi Hyeonjoon sẽ tự xưng là Choi Hyeonjoon

Sau 1 tháng thất nghiệp thì thứ 2 đến anh onboard rồi các vợ. Anh sẽ dùng những ngày nghỉ lễ cày draft để có cái cứu đói cho mấy vợ nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co