27.
cách park dohyeon làm rất đơn giản, đơn giản đến nỗi han wangho tưởng mình đang nhìn nhầm hai đứa con nít tán tỉnh nhau trong hình hài người lớn.
park dohyeon sẽ chủ động chào hỏi choi hyeonjoon mỗi khi cả hai gặp nhau phía sau cánh gà. nếu như hồi trước cậu sẽ đứng im nhìn em đi lướt qua mình, thì lần này park dohyeon cứ cười tươi ơi là tươi đứng chắn trước mặt em.
"bạn đang chắn đường mình." choi hyeonjoon cau mày, mãi mới chịu mở miệng sau khi không thể đi qua vì đã bị cậu chặn đứng.
"mình biết."
"mọi người đang đợi mình, bạn tránh ra đi."
"bạn vẫn chưa cổ vũ mình."
"tụi mình là đối th-"
"hôm nay không có đối đầu nhau mà, đúng không?" park dohyeon không để em nói hết đã ngắt lời, cái lý do cũ rích đấy cậu nghe tới mức khó chịu luôn rồi.
"mình không muốn."
"đừng cứng đầu vậy chứ, bạn vẫn cổ vũ anh wangho mà, sao tới mình lại không muốn rồi?"
"mình ghét bạn."
"sao hyeonjoonie lại ghét mình?"
choi hyeonjoon cắn môi không muốn nói, đôi mắt bất chợt đỏ hoe vì tủi thân.
"sao lại khóc nữa rồi? mình đâu có bắt nạt bạn?"
park dohyeon nắm lấy hay bàn tay đang buông thõng của choi hyeonjoon, nhẹ nhàng vuốt ve như cái cách cậu từng làm trước mỗi trận đấu khi cả hai còn chung đội.
"dohyeonie đáng ghét..."
"ừ, mình đáng ghét, xin lỗi bạn."
park dohyeon vòng tay qua eo em, kéo em vào lòng mình, tay còn lại chạm vào gáy em, để em tựa vào vai mình mà trút hết sự tủi thân.
choi hyeonjoon muốn đẩy cậu ra, nhưng cơ thể em lại vô thức sát lại gần cậu hơn. em muốn được cậu ôm lấy, an ủi và vỗ về.
"hyeonjoonie, mình muốn được đồng hành với bạn."
em không trả lời, vẫn đứng im, vùi mặt vào bờ vai vững chãi ấy, mặc cho cậu ngày càng siết chặt vòng tay.
"bạn hết ghét mình chưa?"
choi hyeonjoon khẽ lắc đầu.
park dohyeon khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của em.
"không sao, ghét mình cũng được, chỉ cần đừng đẩy mình ra xa là được."
"park dohyeon."
"mình đây."
"thi đấu tốt."
park dohyeon cắn môi, cố gắng không nhảy lên vì vui sướng vì còn đang ôm em nhỏ trong lòng.
"hyeonjoonie cũng vậy, mình tin bạn."
⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co