perdere 10
hwang yeji cũng không khá khẩm hơn em là bao. có thể nói nôm na rằng hôm nay là ngày tệ nhất trong tháng này. tay đang đánh trứng bỗng dừng lại. đầu óc mất tập trung vì bị chuyện đêm qua đeo bám. chết thật
yeji và bạn trai nói đúng hơn vào những ngày gần đây có vẻ chỉ là một mối quan hệ nguội lạnh. tất thảy những thứ thuộc về anh ta, không cái nào qua được em ấy, shin ryujin. nhưng đó là điều nàng chưa đủ sẵn sàng để nói đến...
muốn nói chia tay, nhưng năm lần bảy lượt đều bị cắt ngang. nhắn tin dạo mở cho công cuộc nói chia ly thì lại là một màn đánh trống lãng xem chừng như thật sự vô tình. có những ngày yeji muốn gặp bạn trai mình hét vào mặt anh ta rằng hãy chia tay và chấm dứt mối tình ngu ngốc không công khai này đi. nhưng đều là hắn ta xin lỗi, dỗ ngọt, và không có sau đó nữa. chưa một lần được nắm tay trước mặt mọi người, dù là bạn bè gã hay bạn bè nàng. yeji có yêu anh ta không? có chứ, luôn là có. nhưng chẳng ai sẽ bơi qua dại dương để tìm người tới vũng nước còn không dám nhảy sang vì mình.
dù thế, cũng không phủ nhận một điều rằng yeji cũng thật sự yêu anh ta.
giờ thì không, có lẽ vậy.
có bạn trai và làm tình với người khác, còn là con gái nữa. yeji đã tự biến mình thành một đống lộn xộn. nhưng yeji biết, mình thích ryujin rồi. ì thế nên mọi thứ lộn xộn ngày càng lộn xộn hơn.
buổi học kế tiếp sau lần làm tình hôm đó. yeji một mực chẳng dám nhìn em, cứ quay đầu đi mỗi khi em đến gần.
"chị sao đấy ?"
"không có gì..."
"nếu là vì chuyện đó, ...em đã bảo quên đi rồi mà."
"em thì làm sao hiểu được chị thấy thế nào chứ!." bỗng dưng yeji phản ứng gay gắt.
em thở dài bất lực. đi ra sau lưng vòng tay ôm qua eo người kia. môi hôn lên sau gáy.
"đừng tránh mặt em... em không thích."
"đã nói không có tránh mặt em m-"
"ngoan đi mà, chị sẽ không cãi lời em đúng không ?" ryujin cắt ngang, lại hôn lên gáy yeji một cái nữa.
"đúng... nhưng mà-"
"đã bảo đúng rồi còn thêm 'nhưng' ?"
ryujin cười, em ôm chị như thế vài phút rồi bị yeji gỡ tay ra. nàng quay mặt lại nhìn em, hít một hơi, thở ra rồi nghiêm túc chất vấn:
"chúng ta là mối quan hệ gì thế?"
ryujin đang vui, nghe qua câu hỏi đột ngột lập tức ngập ngừng. lời muốn nói không thoát ra khỏi cổ họng, tâm trí mỗi nơi một mảnh.
"sao đột nhiên chị hỏi thế ?"
"trả lời chị đi."
"là bất cứ kiểu mối quan hệ nào chị muốn. yeji muốn thì có coi em là người lạ cũng được." ryujin thở dài.
nàng không phản ứng gì cả. hỏi tiếp:
"chị không muốn thế này."
ryujin nhướn mày nhìn, rồi nàng tiếp tục:
"chị đang ngoại tình với em. chị không muốn thành loại người như thế."
em có chút bất ngờ. sao bỗng dưng nàng lại nghĩ theo hướng thế nhỉ?
"thế thì chị chia tay bạn trai là được mà."
"bọn chị là người yêu. em nghĩ yêu một người và bảo dừng lại là dừng lại dễ vậy à?" yeji không kiểm soát được lời nói. dù muốn nói với em rằng chị đang chẳng còn yêu anh ta và thích cảm giác ở cạnh em hơn thì vẫn muốn làm rõ tình cảm của người kia rốt cuộc là sao. lúc nào cũng nói lời ngọt ngào rồi lại là 'bạn bè', 'chị em'. không đúng tí nào hết.
em bảo cả hai là bạn bè hoặc chị em hoặc như thế nào đều phụ thuộc vào chị, vì sợ chị không thoải mái nếu ép buộc phải lựa chọn bạn trai hoặc em. nhưng với nàng, khi nàng đứng giữa mớ hỗn độn cảm xúc kia thì việc em cứ tiếp tục không rõ ràng làm yeji chẳng biết đường nào mà lần. nếu ryujin chỉ xem chị là chị gái, sẽ rất rất rất đau lòng. nếu ryujin nói rõ ràng hơn ý kiến của em ấy về cả hai, có lẽ sẽ dễ hơn. yeji như quả bom nổ chậm vậy, và bây giờ chị sắp nổ cháy cả toà nhà này rồi.
"thế à, em không biết chị yêu anh ấy tới vậy. vậy thôi, cứ tiếp tục đi. chúng ta như nào là theo ý chị." ryujin giọng đều đều nói, bỏ ra ghế sofa ngồi.
cứ như chuyện này không có gì đáng nặng lòng, như lông hồng vậy đấy.
em không dám nhìn ánh mắt đó của nàng. cứ như muốn bảo rằng em tốt nhất nên biến đi vì đã phá huỷ cuộc sống yên bình của nàng vậy.
hwang yeji chân không dịch thêm bước nào nữa. chỉ đứng im tại chỗ, cảm nhận trong bắt đầu có chút gì đó uỷ khuất và bức bối.
kể từ đó đến khi buổi học kết thúc, không ai nói với ai thêm câu nào. yeji vẫn được bạn trai chở về, em thì tự mình đón bus về nhà. ngày trôi rồi lại ngày, không một lời giải thích vì sao.
"sao nữa đây?" beomgyu đi đến huých vai em khi cậu thấy em đứng đờ đẫn ở cổng vào rạp phim.
"đi, vào mua vé với bắp nước đi."
"mặt buồn thiu, ai thiết tha gì phim ảnh nữa." beomgyu gãi gãi đầu nhìn em.
shin ryujin lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, hai mắt đã ầng ậc nước, chúng đỏ hoe. ánh mắt này beomgyu không thấy lạ lẫm, cậu hiểu ý ngay.
"vậy thì về nhà thôi, hôm sau xem cũng được."
"tao nghĩ chuyện đến đây à xong rồi..." ryujin nói, mắt nhìn về một hướng vô định. ánh mắt đem theo tất cả thất vọng có trong lòng mà trưng ra.
beomgyu nhìn ryujin một lúc, rồi tay đặt lên vai vỗ vỗ vài cái động viên. lần nào cũng là như vậy.
hôm sau, yeji nhận được tin nhắn. tin nhắn rằng em sẽ không học nhảy nữa, từ chị miyeon. trớ trêu quá. chỉ vừa giây trước hwang yeji mới gửi đi tin nhắn chia tay với anh ấy để có thể đối diện với cảm xúc cho em mà...
thế là ryujin không muốn gặp chị nữa à...? đồ tồi.
ánh mắt dán chặt vào dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, nàng nuốt khan một cái rồi thở dài đầy ngao ngán. yeji vứt điện thoại sang một bên, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. rốt cục em ấy là sao thế? đến và đi như một cơn gió vậy. chẳng phải đã hứa sẽ chịu trách nhiệm à? chị đã tin lời nói ấy biết bao nhiêu, đem lòng thích em chưa tròn nửa tháng thì em đã mất hút khỏi cuộc sống nàng. ông trời đang trêu ngươi hwang yeji sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co