perdere 11
ryujin sau khi nói với chị miyeon rằng sẽ không tham gia lớp nhảy nữa, em thở phào. liệu cách này có giúp cho em quên đi yeji hay không? em không biết. nhưng ít nhất không chạm mặt thì sẽ dễ quên hơn. tình cảm rất khó nói, đâu thể cứ ép thì sẽ thuận theo ý mình đâu. dù gì ryujin cũng đã đưa ra quyết định để cứu vớt cuộc đời mình và yeji rồi, phần còn lại ra sao đành phó mặc cho ơn trên dẫn lối.
em buồn bã, đứng dưới vòi sen để nước lạnh chạm vào da thịt lạnh buốt. em không còn cảm nhận được gì cả, chỉ cầu cho mọi ủ rũ theo dòng nước cuốn đi.
' yeji 🤍 : sao em nghỉ học thế ? '
' yeji 🤍 : shin ryujin, xin em đừng cư xử như vậy. cứ như muốn bỏ mặc chị ấy! '
ryujin vừa lau tóc vừa nhìn vào màn hình điện thoại. em hiểu yeji sẽ làm như thế. bởi yeji là kiểu dù chuyện gì xảy ra, dù đã trôi đi bao lâu đi nữa, chuyện nào nàng muốn rõ, nàng nhất định sẽ làm cho nó rõ hơn cả ban ngày.
' yeji 🤍 : khi nào mới gặp nhau lần nữa? '
' yeji 🤍 : nói chuyện với chị đi. '
tặc lưỡi, em nhắm mắt tựa lưng ra sau. sao chị ấy lại như thế này cơ chứ.
"chị rốt cuộc là muốn nói gì đây..."
ryujin trả lời tin nhắn. em không có gì nhiều. chỉ là nhắn như lời em vừa mới nói. đợi một lát sau thì chấm xanh hiện lên, yeji trả lời.
" yeji 🤍 : em hứa gì với chị, em đang ghét chị vì lời chị nói hôm đó nên mới tìm cách trốn chị như này đúng không ? "
" yeji 🤍 : chị xin lỗi vì đã lôi em vào mấy đống cảm xúc rối rắm của chị. xin em, làm ơn, đừng như thế, cảm giác này ngột ngạt lắm. em có biết em cứ bỏ đi như thế thì chị thế nào không?"
" yeji 🤍 : ryujin ơi..."
nhìn tin nhắn, em không biết nên trả lời thế nào thì sẽ làm tình hình ổn thoả hơn. nhưng lý trí mách rằng đừng nói bất kì lời nào, nếu nói ra, sẽ theo thói quen nuông chiều hoặc nhớ chị rồi bỏ qua cảm xúc của bản thân mất.
tình yêu là vậy mà. yêu một người, dù người ta có đối xử tệ với mình hay làm điều gì đi nữa cũng sẽ bỏ qua hết và yêu họ bằng những điều nhỏ nhặt khác thôi. ryujin dù biết rõ mình sẽ thế nào khi trông chờ vào mối tình không kết quả này, nhưng mà cứ nhìn hwang yeji thì không kiềm lòng được.
"em xin lỗi. chị ngủ sớm nhé!"
lúc nào cũng là như vậy.
ryujin không nỡ lớn tiếng, không nỡ nói nặng với yeji. cái chau mày thôi cũng không thể.
"mình bị điên rồi." em đi lấy máy sấy tóc rồi ngồi ở bàn sấy tóc một lúc, miệng tự rủa bản thân mình.
hôm nay ở lớp nhảy. yeji cứ như người mất hồn. chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía ghế, chị trông chờ ryujin đến thế nào, lòng cũng không rõ.
đúng người, không đúng thời điểm. ryujin thích yeji lắm, nhưng khi yeji thích ryujin, ryujin đã muốn từ bỏ rồi.
ngay khi lớp học kết thúc. khi học sinh cuối cùng rời đi cùng lời chào, hwang yeji ngồi gục xuống sàn nhảy. không được rồi. yeji hoa mắt, hôm nay cơ thể không được tốt.
"ryujin ..."
thôi thì yeji chịu thua lý trí, chị thích con gái, chị thích shin ryujin.
lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho ryujin. em không hoạt động, không xem tin nhắn. nếu là ngày trước, chắc chắn lúc nào cũng sẽ được em trả lời nhanh thật nhanh.
cánh cửa phòng tập đột nhiên mở ra, chị không buồn quay lại xem là ai vào. đến khi nghe tiếng người kia cất lên mới sửng sốt quay lại nhìn.
"ăn tối đi."
"ryujin?!"
"em mua đồ ăn để đây. ăn đi rồi về. em về trước." em rời đi ngay, nón đội che đi đôi mắt, ryujin căn bản chẳng dám nhìn yeji.
nếu thấy chị, em sẽ lại yếu lòng mất.
"ryujin ghét chị đến vậy rồi cơ à?"
bước chân định rời đi bỗng dừng lại. tay đã đặt ở nắm cửa cũng dừng lại.
"em không ghét chị."
"mua đồ ăn đến làm gì chứ?"
"có chuyện buồn chị sẽ bỏ bữa mà."
"em để ý điều đó à?"
"ăn đi, em về."
"ryujin không ở lại với chị à?"
"ăn đi."
"shin ryujin!"
em nhắm nghiền mắt. khoảnh khắc phải đáp lời chị lạnh lùng thế này, em cảm giác thật đau lòng.
"ở lại với chị, được không ...chị nhớ em."
lòng em xao động. yeji vừa bảo nhớ em.
"chị nhớ em, lúc nào cũng rất nhớ em." nàng cúi mặt xuống, nói xong nước mắt cũng lã chã tuôn ra.
"yeji ..." ryujin nói, kèm theo tiếng thở dài.
"nếu em ghét chị thì đi đi. chị xin lỗi." yeji nói xong. bước chân em rời khỏi đó ngay lập tức không chút ngần ngại.
yeji đau đến run cả tay. nước mắt cứ ứa ra, môi mím chặt. shin ryujin thật sự ghét chị rồi. người chị tin tưởng dựa dẫm vào, điều gì khiến mọi thứ tệ thế này cơ chứ?. cảm giác đau quặn thắt thế này, chưa từng có trong đời yeji.
ryujin quay lưng đi, chạy xuống cầu thang bộ. em chạy thật nhanh, em không muốn nghe yeji nói gì cả. rồi cuối cùng lại ngồi xuống bậc thang rơi nước mắt. việc gì em phải đến đây để rồi thế này.
rõ ràng vẫn là vì còn thương chị ấy. vì sợ chị vì chuyện này bỏ bê bản thân.
em thương yeji, nhưng em không thể phá hoại cuộc đời của chị được.
em xin lỗi vì thất hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co