perdere 12
"mày có nghĩ mày đang làm quá lên không? vì chị ấy đâu có ý trách móc mày đâu chứ.." beomgyu bất mãn, chân mày chau lại khi nghe ryujin tường thuật những gì đã xảy ra.
em chỉ nhún vai, cậu thì tiếp lời:
"mày đang hiểu lầm người ta rồi. mày cố quên chị ấy vì nghĩ chuyện giữa hai người thật kì cục và chị ấy đang có bạn trai. còn chị ấy có vẻ không để ý chuyện đó,nghĩa là vấn đề đâu nằm ở đó đâu! cứ tránh né con người ta thì đểu cáng quá. mày nhớ mày hứa gì không?"
"đúng là dù mày có yêu ai thì người có kinh nghiệm tích dần sau những lần đó chỉ có tao, vì cứ phải đi khuyên mày. mày thì chả rút ra được gì hết, chán bỏ mẹ." cậu nói.
beomgyu nói đúng. em thừa nhận. có lẽ em chỉ đang làm quá mọi chuyện. nhưng biết đâu được bản thân em là người làm cho cuộc sống vốn bình thường của yeji trở nên bất thường?
chị ấy thực sự nghĩ gì nhỉ?
hwang yeji thu dọn đồ đạc. sáng nay dạy các em nhỏ vui lắm, nhưng yeji cứ hay lơ đễnh nghĩ đến chuyện gặp ryujin hôm qua làm buổi tập có vẻ không được hết mình như thường.
yeji thật lòng mong ryujin sẽ không bỏ chị mà đi. vì từ bây giờ, hwang yeji đã thích shin ryujin rồi.
bạn tình cũng không hẳn, chị em lại càng không.
"cái tào lao gì đang diễn ra vậy trời ..." yeji nói thầm, tự lấy tay đánh nhẹ lên má mình.
nàng về nhà trọ, trước khi về lại ghé qua siêu thị để mua chút đồ. ông trời có mắt, chỉ vừa nghĩ đến viễn cảnh lỡ bắt gặp shin ryujin ở đây, yeji đã thấy ngay gương mặt em đang từ đằng xa nhìn nàng.
vội quay đi, kéo khẩu trang che luôn mắt, yeji không muốn đối diện với em cho lắm. nhưng ngược lại, có vẻ ryujin đã sớm nhìn ra có người cố né tránh mình một cách lộ liễu giữa đám đông.
em đi đến.
"này."
"ơ...ơi ...r-ryujin!" yeji vẫn chưa kéo khẩu trang xuống đâu, nhưng là giọng của em, chị không thể nhầm lẫn.
"em muốn nói về chuyện tối qua." em vô cùng tự nhiên nói thẳng vào trọng tâm.
"tối qua ...bọn mình nói gì thế nhỉ?" yeji bày ra thái độ giả vờ như mọi thứ chưa từng xảy ra.
thấy yeji có vẻ không muốn nhắc đến. ryujin định bụng bỏ đi rồi.
con người sẽ luôn né tránh nếu bị bắn trúng tim đen.
"k-khoan đã, chị cũng muốn nói!"
"chị nói đi. kéo khẩu trang xuống đã." ryujin bỏ tay vào túi áo khoác. tâm can yeji như sóng vỗ liên hồi, ngại ngùng cúi mặt kéo từ từ khẩu trang xuống.
nhìn giống như một con mèo trắng đang bị con mèo đen ăn hiếp để dành cá vậy.
"em nói trước đi, em thấy thế nào?."
"chị nói đi."
"em nói đi!"
"1, 2, 3 và chúng ta cùng nói nhé." ryujin nói.
yeji gật đầu. đồng thời hít một hơi thật sâu để nói.
1
2
3
"chị thích em."
"em đã từng rất yêu chị."
không gian ngừng lại. lời của người này lẫn vào lời của người kia. khi yeji tay có chút run rẩy vì hồi hộp, lấy hết can đảm nói ra thì ryujin lại nói với thái độ vô cùng bình tĩnh, không một tí cảm xúc.
yeji đã nghe được lời em nói. trong lòng có gì đó rất lạ. chị đã mong rằng em không rời đi, vì bản thân đã bắt đầu có tình cảm với em rồi kia mà.
nếu như đúng theo lời ryujin vừa nói.
t-từng yêu sao ...?
yeji có chút bất ngờ. chuyện này chị hoàn toàn là cũng đã từng nghĩ đến, tuy nhiên thì nó khá mơ hồ, và giờ thì được nghe chính miệng em nói rồi.
ryujin cũng không kém bất ngờ. thậm chí có thể bất ngờ hơn yeji. lúc này yeji lại nói thích mình là sao chứ, thật là ...
chị vừa bảo thích mình ?!?!
cả hai là hai cảm xúc tưởng chừng như giống nhau nhưng lại khác nhau vô cùng.
ryujin nói chuyện này với yeji, cùng tư cách là người đã từng yêu chị và ngay bây giờ tình cảm đó sẽ không tiếp diễn mạnh mẽ như xưa nữa. người ta thường nói, sau khi hết yêu ai đó, ta có thể dễ dàng nói với người đó về chuyện đã từng dành tình cảm thế nào cho họ. vì căn bản rằng nếu hết yêu, người kia biết cũng chẳng sao cả.
còn yeji nói chuyện này với ryujin, lại là vì chị nghĩ em ít xuất hiện trước mặt mình thế này, có cơ hội thì cứ bày tỏ.
chị quay mặt sang một bên né tránh ánh nhìn của em. người thì vừa bất ngờ vừa tiếc nuối, hoàn toàn không thể tin được người mình đang thích đã từng yêu mình. người thì cũng vừa bất ngờ cũng vừa tiếc nuối, hoàn toàn chẳng dám tin người mình từng dằn vặt và yêu sâu đậm đến thế lại đang nói thích mình ngay khi mình muốn rời bỏ.
nhưng mà, yêu và thích là hai thứ khác nhau.
ryujin cười.
"vậy thì cứ thích em đi. cho đến khi nào cảm xúc của chị chuyển thành yêu, lúc đó chị sẽ hiểu em đã yêu chị và đau khổ như thế nào... khi mà ...chị còn có bạn trai, và em thì là một đứa con gái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co