Truyen3h.Co

𝗥𝗬𝗘𝗝𝗜 | Perdere.

perdere 4

upperside00


"ryujin muốn thay đồ không? lấy áo chị mặc tạm đi nếu em muốn."

yeji mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo phông đơn giản đưa cho em.

ryujin vốn định từ chối. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lặng lẽ nhận lấy. vì với cái áo đẫm mồ hôi đã được hong khô nhờ gió trời này, nằm cạnh chị ấy ngủ thì có chút bất lịch sự. sẽ nặng mùi lắm...

"em cảm ơn."

rồi căn phòng cũng nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.

hai người nằm cạnh nhau trên tấm nệm nhỏ, mỗi người ôm lấy một góc chăn. chỉ còn tiếng quạt quay đều và ánh đèn ngủ hắt lên trần nhà.

đúng lúc ấy, điện thoại của nàng rung lên. nàng vội cầm lấy, đôi mắt sáng hẳn.

rồi rất nhanh lại cụp xuống.

"bạn trai chị à?"

"không." yeji cười nhạt. "thông báo linh tinh thôi. chị tưởng anh ấy nhắn."

ryujin khẽ quay sang nhìn chị.

"hôm nay... anh ấy bận lắm sao?"

nàng gật đầu.

"cả ngày chẳng có lấy một tin nhắn." giọng nàng nhỏ đi thấy rõ. "dạo này anh ấy bận nhiều hơn, hay là chán chị nhỉ?"

"đừng nghĩ thế chứ..."

"nhưng bình thường anh ấy đâu có thế."

"biết đâu là bận thật."

yeji khẽ thở dài rồi úp điện thoại xuống gối.

"hôm nay tự nhiên thấy thiếu thiếu."

"thiếu?"

yeji cười ngượng.

"bình thường trước khi về tụi chị hay hôn nhau một cái."

căn phòng lại rơi vào im lặng.

"chị thực sự cần điều đó để ngủ ngon hả?"

"có lẽ vậy..."

đầu óc ryujin giằng co dữ dội. cuối cùng vẫn khẽ nhích lại gần. một quyết định táo bạo nhất mà bản thân em nghĩ mình có thể đưa ra.

một nụ hôn rất nhẹ khẽ chạm lên má yeji.

nàng mở to mắt, giật mình khẽ quay sang nhìn em.

"r-ryujin?"

em lùi về ngay sau đó, tai đỏ bừng.

"ngủ đi, hôm nay cô giáo vất vả rồi."

ryujin cố giữ giọng bình tĩnh. làm bộ làm tịch như thể hai bên tai của mình không hề đỏ như cà chua chín.

"ngày mai biết đâu anh ấy sẽ không bận nữa."

"này, tính cách em độc đáo thực sự luôn đấy."

yeji đưa tay chạm nhẹ lên bên má vừa bị hôn.

"...nhưng cảm ơn."

đêm đó, cả hai đều nhắm mắt rất lâu. chỉ khác là yeji nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. còn em vẫn lặng lẽ nhìn lên trần nhà.

em biết rõ mình không nên rung động. và chuyện vừa diễn ra thật điên rồ biết bao.

sáng hôm sau, mùi bơ thơm thoang thoảng lan khắp căn phòng. nó đã đánh thức em. ryujin khẽ cựa mình, mở mắt đã thấy yeji đứng trong căn bếp nhỏ, chăm chú lật từng miếng khoai tây trên chảo.

"xin lỗi nhé. lần đầu em ngủ lại mà chị chỉ còn mỗi khoai tây."

"thế là ngon lắm rồi ạ."

ryujin lồm cồm ngồi dậy ra đứng cạnh chị.
khoảng cách gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi dầu gội còn vương trên mái tóc yeji.

bữa sáng chỉ có khoai tây chiên, ốp la, tương cà và hai ly sữa.

đơn giản đến mức chẳng đáng nhắc tới. vậy mà sau này nhớ lại, ryujin vẫn luôn nghĩ đó là bữa sáng ngon nhất mình từng ăn.

_

yeji nhìn thấy tin nhắn hình trái tim của em, khóe môi vô thức cong lên. thì ra cảm giác vừa nhắn tin vừa cười ngốc nghếch lại là như thế này.

học viên thân thiết của nàng đúng là một người kỳ lạ. bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách, vậy mà khi đã thân rồi lại đáng yêu đến thế.

nàng tắt đèn ngủ, kéo chăn lên ngang vai rồi trở mình hết bên này sang bên kia. căn phòng vẫn như mọi ngày, chỉ là đêm nay bỗng dưng thấy thiếu thiếu điều gì đó.

em mới chỉ ngủ ở đây một đêm thôi, vậy mà tối hôm sau không có em, mọi thứ lại trở nên yên ắng đến tẻ nhạt. có lẽ cảm giác tìm được một người hợp cạ là như vậy, chỉ cần người ấy vắng mặt một chút cũng đủ khiến khoảng trống hiện rõ.

bất giác yeji nhớ đến nụ hôn lên má tối qua.

liệu chỉ vừa quen biết nhau, nụ hôn coi như là trò đùa đó có thực sự bình thường không? vì nàng cảm nhận rất rõ cảm giác môi ryujin trên da mình, em nhẹ nhàng, môi em mềm mại ...

hoàn toàn khác với những nụ hôn chị từng nhận từ bạn trai. không vội vàng, không mang theo chút nóng nảy nào. chỉ có sự dịu dàng và nâng niu đến lạ, ...

"🤍"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co