Chương 13
Ba ngày sau trận cháy rừng tàn khốc, bầu trời đã quang đãng trở lại, nhưng không khí vẫn còn nặng mùi tro bụi và than củi. Cánh rừng tre giờ đây là một màu xám xịt, tiêu điều. Jihoon rời khỏi khu vực tộc Mèo, nơi mọi thứ đã tạm ổn sau cơn hỗn loạn. Khi hoả hoạn xảy ra, Cỏ Bạc Hà cuốn lấy rất nhiều thú nhân tộc Mèo và ấu thú không kịp thoát thân, giấu họ an toàn trong hệ thống rễ dài của mình, bảo vệ họ chu toàn. Tuy nhiên, việc đào từng thú nhân ra khỏi nơi trú ẩn an toàn đó lại đòi hỏi một nỗ lực và thời gian đáng kể.
Mặc dù mệt mỏi rã rời, anh vẫn phải trở lại khu rừng tre. Lời nói của Giin hôm trước cứ lởn vởn trong đầu anh: “Cậu có chắc là cậu bé Gấu Trúc kia vẫn an toàn?” Mặc dù đã để Hwanjoong lại trong sự bảo vệ của khu rừng tre và khả năng hồi phục của Gấu Trúc sẽ có tác dụng, nhưng nỗi lo lắng vẫn như ngọn lửa âm ỉ trong lòng.
Jihoon chạy đến cửa hang, hít một hơi thật sâu. Không còn hình dáng Gấu Trúc khổng lồ chặn cửa nữa. Cửa hang mở toang, trống rỗng. Anh gọi, giọng đầy sự mệt mỏi: “Hwanjoong, đồ ngốc, dậy rồi thì sao không ra ngoài chơi đi?”
Jihoon hóa thành hình dạng bán thú, bước vào trong hang. Hang động vắng lặng đến rợn người. Ánh mắt Báo Cheetah sắc lạnh lướt qua mọi góc khuất, rồi dừng lại ở một nơi. Trước cửa hang, mặt đất được lấp lại cẩn thận, nhưng dấu vết của một cái hố vừa được đào vẫn còn đó. Hai búp măng nhỏ bé mà Hwanjoong đã đào bị bỏ lại, nằm trơ trọi ở góc hang.
Toàn thân Jihoon căng cứng, lao đến cái hố đã được lấp, dùng móng vuốt đào bới điên cuồng. Sau khi bới được một lớp đất, anh tìm thấy thứ cuối cùng mà Hwanjoong đã để lại. Tấm da rắn màu nâu xám bị lột bỏ.
Jihoon đứng bật dậy, mắt Mèo Cam rực lên lửa giận và nỗi sợ hãi. Tấm da này là bằng chứng, tên Rắn đó đã lột xác thành công và đã mang Hwanjoong đi.
“DOHYEON! Đồ khốn nạn!” Anh gầm lên, tiếng gầm của Nguyên thú vang vọng khắp khu rừng tre bị cháy: “Mày đã làm gì em trai tao!”
Ngay lúc đó, một bóng hình Sói Xám to lớn xuất hiện ở cửa hang. Jeahyuk đã đến đây sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn ở Rừng Thông. Anh dừng lại, nhìn thấy Jihoon đang run rẩy vì giận dữ, và tay Mèo Cam đang nắm chặt tấm da rắn ghê tởm.
Jeahyuk đã ngửi thấy mùi không ổn, giọng Sói Xám trầm và nặng nề: “Có chuyện gì vậy, Jihoon?”
Jihoon ném tấm da rắn xuống đất, gần như sắp khóc. Sự tức giận đã lấn át nỗi sợ hãi: “Hwanjoong nó biến mất rồi. Tên Rắn đó đã dụ dỗ nó đi! Hắn đã lột xác, và đã mang Cục Lông Bé Bỏng đi!”
Jeahyuk chậm rãi bước vào. Anh cúi xuống, ngửi mùi ở cái hố đã lấp, ngửi mùi trên tấm da rắn. Không có mùi máu, không có dấu hiệu bạo lực. Chỉ có mùi đất, mùi măng, và mùi hồi phục mạnh mẽ của một Nguyên thú.
“Không có dấu hiệu chống cự.” Jeahyuk nói, đôi mắt Sói Xám sắc bén nhìn quanh hang: “Hwanjoong đã tự nguyện đi. Chiếc hố này nó tự đào để giấu tên Rắn. Tấm da này nó tự chôn cho hắn.”
Jihoon đau đớn gục xuống: “Em biết. Chính em đã tạo cơ hội cho hắn. Em quá sơ suất. Lẽ ra em không nên đi. Lẽ ra em phải tin lời Giin nói ngay từ đầu.”
Jeahyuk đặt tay lên vai Jihoon. Anh không nói lời an ủi, chỉ có sự quyết tâm sắc lạnh: “Tên Rắn đó đã dám mang Gấu Trúc của khu rừng tre đi. Dù hắn đi đâu, chúng ta cũng sẽ tìm thấy hắn.”
Jihoon hít một hơi, cố gắng bình ổn lại cơn giận dữ đang thiêu đốt trong lòng: “Hắn sẽ đi đâu chứ? Hắn sẽ quay về núi Rắn ư?”
Jeahyuk quay người, đánh hơi trong không khí. Mũi Sói nhạy bén của anh lập tức bắt được một vệt mùi mới: “Không cần đoán, có mùi.”
Hai Nguyên thú nhanh chóng chạy ra khỏi hang, lần theo mùi tanh nhẹ lẫn trong tro bụi, dẫn họ về phía con suối gần đó. Dòng suối vẫn chảy, nhưng nước đã đục ngầu vì tro tàn. Bên kia thác nước, Jeahyuk dừng lại, nhìn xuống đám cây bụi bị cháy nằm khuất dưới lớp than.
Jihoon cau mày: “Cái gì thế này?”
Jeahyuk dùng chân gạt lớp tro bụi khô đi. Hiện ra dưới đó là xác một con Rắn Lục Đuôi Đỏ. Xác rắn đã cứng lại, nhưng vết thương ở cổ còn mới, vết cắn chính xác và gọn gàng một cách đáng sợ.
Jihoon lập tức nhận ra: “Đó là một tên Rắn Lục Đuôi Đỏ. Sao hắn ta lại ở đây”
Jeahyuk cúi xuống kiểm tra kỹ hơn: “Hắn bị giết bằng chất độc. Loại độc nhanh và mạnh. Dohyeon đã giết hắn.”
Sói Xám nhìn lên bầu trời, nơi một vài con chim Đại Bàng vẫn còn lượn lờ: “Tên Rắn Lục Đuôi Đỏ này không tình cờ đến đây. Hắn đang tìm kiếm Dohyeon, có lẽ là đồng bọn của những kẻ đã đốt rừng. Hắn ta vừa bị tiêu diệt không lâu trước khi chúng ta đến.”
Jihoon nghiến răng: “Tên khốn đó đang chạy trốn một mình. Hắn có vấn đề của riêng hắn, và hắn đã kéo Hwanjoong vào!”
Jeahyuk khẳng định: “Hắn đang chạy trốn, và Hwanjoong đang ở cùng hắn. Chúng ta cần phải đuổi theo họ.”
Anh cúi người bên dòng suối, ngửi kỹ mùi đất và xác rắn, đôi mắt Sói Xám nhìn về phía Bắc, nơi Dohyeon vừa trườn qua. Jeahyuk nói, giọng trầm và lạnh như băng: “Hắn đã đi theo dòng suối, rồi trườn lên bờ và đi thẳng. Tên Rắn khốn kiếp này khôn ngoan lắm, di chuyển theo nước giúp che giấu mùi và làm chậm bước chân của chúng ta.”
Jihoon lúc này đã hoàn toàn chuyển sang hình dạng Báo Cheetah, thân hình thon dài và cơ bắp căng ra sẵn sàng. Nỗi đau khổ vì mất em trai đã biến thành sự giận dữ tột cùng. Anh không còn lải nhải nữa, mà chỉ có sự tập trung tàn nhẫn của một kẻ săn mồi.
Jihoon gầm lên, tiếng gầm ngắn và sắc bén: “Em không quan tâm hắn khôn ngoan đến đâu! Em sẽ xé xác hắn ta nếu hắn dám làm tổn thương Hwanjoong. Chúng ta phải đi ngay, trước khi hắn đưa em ấy ra khỏi lãnh thổ quen thuộc.”
Jeahyuk hít một hơi thật sâu, không chỉ là mùi tanh nhẹ lẫn trong tro bụi, mà còn là một thứ gì đó nguyên thủy hơn.
“Mùi của hắn ta đã thay đổi.” Jeahyuk khẳng định, giọng anh lạnh đi: “Sau khi lột xác, mùi Rắn đã gần như biến mất, thay vào đó là mùi của Nguyên thú thuần khiết, mạnh mẽ, sắc bén, như thể hắn đã rũ bỏ mọi yếu điểm. Tên Rắn khốn kiếp này đã đạt đến trạng thái mạnh nhất của hắn. Mùi độc trong cơ thể cũng đậm đặc hơn nhiều so với trước đây, không còn chỉ là chất độc từ tuyến nọc, mà đã là một phần của hắn.”
Anh nhìn Jihoon, người đang run rẩy vì giận dữ, và nhắc lại cảnh báo: “Bình tĩnh, Jihoon. Đừng để cơn giận của em làm mờ mắt. Tên Rắn đó đã lột xác, hắn đang ở trạng thái mạnh nhất, và hắn có Gấu Trúc của chúng ta. Nếu chúng ta hấp tấp, hắn có thể lợi dụng sự yếu ớt của Hwanjoong để uy hiếp.”
Jihoon bồn chồn cào lớp đất dưới chân: “Vậy anh nói xem, chúng ta phải làm sao?”
Đôi mắt Sói Xám nheo lại Jeahyuk đáp: “Chúng ta sẽ đi nhưng phải có tính toán. Anh sẽ đi trước, đánh hơi và theo dõi dấu vết. Em, phải giữ tốc độ và đi vòng. Dùng tốc độ của một con Báo, đi vòng qua các ngọn đồi. Nếu hắn đổi hướng đột ngột, chúng ta có thể bao vây. Không được phép để hắn lọt khỏi tầm kiểm soát.”
Jeahyuk quay lại, nhìn về khu rừng tre bị cháy: “Anh không biết hắn định đưa Hwanjoong đi đâu, nhưng anh nghĩ anh biết mục đích của hắn. Hắn muốn độc chiếm em ấy. Hắn muốn Gấu Trúc chỉ tin tưởng hắn. Chúng ta phải ngăn chặn điều đó.”
Nói rồi, Jeahyuk đặt mũi xuống đất, hít sâu lấy mùi còn sót lại của Dohyeon và Hwanjoong, rồi lao đi.
Jihoon siết chặt móng vuốt vào lòng bàn tay. Anh nhìn hướng Jeahyuk đi, rồi phóng ngược lên dốc, thân hình Báo Cheetah lướt đi như một vệt cam cháy giữa đống tro tàn.
Cuộc truy đuổi đã bắt đầu. Một bên là Nguyên thú chiếm hữu với Gấu Trúc nhỏ trên lưng. Một bên là hai Nguyên thú đầy quyết tâm, săn đuổi kẻ đã đánh cắp thứ quý giá nhất của họ.
***
Dohyeon ôm Hwanjoong trong tay, quay trở lại con suối nhỏ, cẩn thận di chuyển dọc theo bờ suối, ẩn nấp dưới những tán thông rậm rạp, ánh mắt vàng kim lướt qua những vách đá và rễ cây cổ thụ. Anh không giảm tốc độ, không thể nghỉ ngơi cho đến khi tìm được một chỗ không ai có thể mò đến.
Cuối cùng, Rắn tìm thấy một khe nứt hẹp giữa hai tảng đá lớn, bên dưới vực sâu, được che khuất bởi nhiều bụi cây Tầm Xuân và những cây Thông già. Khe nứt này dẫn vào một hang động nhỏ và khô ráo, không lớn như hang tre của Hwanjoong, nhưng đủ kín đáo để qua đêm.
Dohyeon nói, nhẹ nhàng trườn vào trong: “Chúng ta sẽ ngủ ở đây.”
Hang động tối và lạnh hơn so với khu rừng tre ấm áp, nhưng Hwanjoong không hề sợ hãi. Cậu đã co lại thành hình dạng ấu thú, hoàn toàn tin tưởng vào vòng tay của anh Rắn.
Dohyeon đặt Hwanjoong xuống nền đất khô. Anh nhanh chóng thu thập lá Thông khô và lông vũ từ một chiếc tổ chim bị bỏ hoang gần đó, tạo thành một chiếc ổ nhỏ. Rắn không thể đốt lửa vì sợ lộ vị trí, nhưng anh có thể dùng cơ thể mình để sưởi ấm cho em ấy.
Dohyeon hướng dẫn, giọng anh đầy sự nhẹ nhàng: “Em nằm vào đây.”
Gấu Trúc nhỏ ngoan ngoãn chui vào chiếc ổ lá Thông, ngay lập tức cảm thấy ấm áp. Dohyeon nằm xuống bên cạnh trong hình dạng bán thú, thân hình to lớn tạo thành một bức tường che chắn hoàn hảo. Anh kéo Hwanjoong sát vào ngực, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim ổn định của em ấy. Chiếc măng nhỏ bé mà Gấu Trúc vừa đào đang được cậu ôm chặt, đặt sát vào người Dohyeon như một kho báu.
Nó là món quà cuối cùng của khu rừng tre, và giờ nó đã ở trong vòng tay của anh. Dohyeon dùng tay vuốt nhẹ lưng Hwanjoong. Sự chiếm hữu của anh đã chuyển thành sự chăm sóc, khiến Rắn cảm thấy thỏa mãn một cách sâu sắc. Ở nơi xa lạ này, Hwanjoong hoàn toàn phụ thuộc vào anh, và bây giờ không một con Báo nào có thể mang em ấy đi.
Dohyeon cúi đầu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu gấu trúc đang ngủ: “Ngủ đi, Hwanjoong. Em thuộc về anh, và anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi vòng tay này. Khi mặt trời mọc, chúng ta sẽ đi tiếp, đến nơi em có thể cảm thấy ấm áp và không bao giờ phải sợ hãi nữa. ”
Hwanjoong đã ngủ thiếp đi. Trong đêm tối, đôi mắt vàng kim của Dohyeon mở to, cảnh giác. Anh là một Nguyên thú đang chạy trốn, nhưng Rắn đã có được điều quý giá nhất. Anh sẽ không chợp mắt. Anh sẽ canh gác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co