Truyen3h.Co

Perlight - Bạch Trúc

Chương 14

miumiu2402


Đêm trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối. Dohyeon không chợp mắt, anh nằm đó, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất của khu rừng, cảm nhận sự tồn tại của Hwanjoong đang ngủ say trong vòng tay mình. Mùi hương tre của cậu là thứ duy nhất xoa dịu được sự cảnh giác bản năng của một Nguyên thú đang chạy trốn.

Sáng sớm, ánh mặt trời le lói chiếu qua khe hẹp của hang động. Dohyeon nhẹ nhàng lay gọi: “Hwanjoong, dậy đi. Chúng ta đi thôi.”

Hwanjoong thức giấc, cậu đã quay về hình dạng thường thấy, không còn là ấu thú bé bỏng nữa. Gấu Trúc vươn tay dụi mắt, không có đốm lửa mà cậu vẫn đốt, không có những cây măng tre quen thuộc. Hang động lạ lẫm khiến cậu bồn chồn, nhưng ngay lập tức cảm thấy an toàn khi nhìn thấy đôi mắt vàng kim của Dohyeon. Giọng nói vui vẻ vang lên: “Anh Dohyeon.”

Dohyeon xoa đầu cậu: “Ừ, dậy đi. Em có muốn ăn măng trước khi chúng ta đi không?”

Hwanjoong hồ hởi ngồi dậy, tay gấu nhanh chóng lột vỏ cây măng cậu đã đào hôm qua, bẻ miếng măng mềm nhất đưa tới bên miệng Dohyeon: “Anh Dohyeon, ăn một miếng.”

Dohyeon há miệng nhận lấy miếng măng, sự dịu dàng và ấm áp mà anh luôn muốn bảo vệ, kể cả khi họ đã rời khỏi rừng tre em ấy vẫn không thay đổi. Anh yên lặng nhìn Hwanjoong ăn nốt những miếng măng còn lại, tiếp tục tính toán đường đi. Cái vực sâu này là một nơi rất lý tưởng để lẩn trốn, chỉ cần đi bên dưới những tán cây rậm rạp này, và di chuyển về phía con sông Gigantesco.

Chỉ cần tới được con sông lớn đó sẽ thấy thác nước Enormous hùng vĩ và là huyết mạch quan trọng đối với các thú nhân ở trung tâm lục địa. Dohyeon định sẽ đi một đường vòng lớn từ phía Nam lục địa, bọc qua khu vực trung tâm và quay về núi Rắn ở phía Đông lục địa. Đây là  một hành trình kéo dài hàng tuần, đủ xa để đám nguyên thú kia không thể truy lùng theo dấu vết của anh và cũng để Hwanjoong quên đi rừng tre kia. Để em ấy chỉ có thể toàn tâm toàn ý ở lại núi Rắn với anh. Chỉ cần em ấy đến được hang của anh và an toàn ở trong đó, thì việc báo thù sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Một bàn tay mềm mại chạm vào mặt làm Dohyeon giật mình, anh nhìn xuống, Hwanjoong từ lúc nào đã nằm toài trên thân rắn, mũi gấu cạ nhẹ vào vai, gương mặt mềm mại áp sát vào tay anh: “Sao anh Dohyeon trông buồn quá vậy? Vì Hwanjoong không ngoan nên anh buồn sao?”

Dohyeon vươn tay đỡ lấy, sợ em ấy ngã từ trên thân anh xuống: “Không có, Hwanjoong rất ngoan mà.” Sự cảnh giác lập tức trỗi dậy, anh không ngờ rằng Gấu Trúc lại tinh ý đến vậy.

Hwanjoong lắc đầu, cặp tai gấu rũ xuống: “Không phải vậy. Em cảm thấy anh đang buồn và lo lắng một mình. Có phải... có phải vì em không vâng lời, tự ý đi đào măng làm anh buồn không?”

Dohyeon lập tức siết chặt vòng tay, sợ rằng sự non nớt có thể khiến cậu dễ dàng tự trách chính mình.

“Tuyệt đối không phải, Hwanjoong.” Dohyeon khẳng định, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu: “Việc em đi đào măng đã qua rồi. Em xem nếu em không đào măng, bây giờ chúng ta đâu có gì để ăn, vậy nên em không làm gì sai cả.”

Em là người duy nhất khiến anh cảm thấy an toàn và bình yên lúc này. Anh không muốn em cảm thấy có lỗi. Trong một khoảnh khắc, anh bỗng thấy thế giới của mình, với sự lạnh lùng, toan tính và tàn nhẫn, trở nên thật xa xôi và vô nghĩa. Thế giới của Hwanjoong, một thế giới của sự tử tế và măng non, lại là nơi anh tìm thấy sự an toàn.

Hwanjoong gật đầu: “Vậy, tại sao anh lại buồn?”

Dohyeon quay mặt đi, nhìn về phía khe nứt bên ngoài hang động, nơi ánh sáng chiếu rọi. Anh nói, nhưng lại giống như đang nói với chính mình vậy: “Anh chỉ đang lo lắng về thế giới bên ngoài thôi Hwanjoong. Thế giới của anh. Anh đã bị phản bội, phải chạy trốn và xây dựng lại mọi thứ từ con số không. Anh phải cảnh giác, bởi vì luôn có những kẻ khác muốn làm hại anh, và có lẽ cả em nữa, chỉ vì em đã giúp anh.”

Dohyeon nắm lấy tay Hwanjoong: “Nhưng em đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em. Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, anh sẽ dẫn em đi khắp nơi, để em có thể khám phá thế giới này. Được chứ?”

Dù Hwanjoong không hiểu hết những điều anh nói, nhưng cậu cảm nhận được sự cô đơn và mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt sắc bén của Dohyeon. Chỉ khi anh ấy nói rằng “chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau.” Hwanjoong mới cảm nhận được một chút ấm áp trong đôi mắt anh Rắn.

Cậu rúc sâu vào lòng Dohyeon, thì thầm: “Vâng, em sẽ ở bên anh Dohyeon. Em sẽ luôn ở đây.”

Dohyeon xoa lưng gấu, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại, anh muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi. Nhưng anh không thể. Vẫn còn một hành trình phía trước, không thể dừng lại tại một nơi quá lâu. Dohyeon dịu giọng nói: “Giờ chúng ta đi nhé, em muốn tự đi, hay anh ôm em đi?”

Hwanjoong cảm thấy tự đi thì vui lắm nhưng mà sẽ không theo kịp anh Dohyeon. Được anh Dohyeon ôm đi cũng vui, nhưng anh ấy đi hơi nhanh, làm Hwanjoong hơi sợ. Suy nghĩ một lát cậu chợt nhớ ra nếu co người lại sẽ không sợ nữa. Gấu Trúc liền co người lại trong vòng tay của Dohyeon: “Anh ôm em đi nhé, như vậy em mới theo kịp anh được.”

Nếu hỏi Dohyeon có hài lòng với điều này hay không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Quá là hài lòng ấy chứ, Hwanjoong nhỏ bé, yếu ớt và hoàn toàn tin tưởng, phụ thuộc vào Dohyeon. Kho báu của anh, ngoan ngoãn nghe lời đến đau lòng. Rắn ôm gọn Gấu Trúc vào vòng tay. rời khỏi hang. Không khí lạnh và trong lành, mang theo mùi của nhựa thông và lá kim còn sót lại.

Họ tiếp tục di chuyển, nhưng lần này không còn là tốc độ gấp gáp như trước. Dohyeon đã tính toán, anh sẽ di chuyển một cách chậm rãi, tận dụng những con suối và vách đá để xóa đi mùi của cả hai. Rắn cần tránh xa những con đường mòn quen thuộc và những nơi có thể chạm trán các tộc thú nhân khác.

“Đây là cây Tuyết Tùng.” Dohyeon nói, đưa tay Hwanjoong chạm vào lớp vỏ sần sùi và thô ráp. “Và đây là cây Thông. Cả hai đều có mùi rất nồng, nhưng em có thấy sự khác biệt không?”

Hwanjoong gật đầu, cậu cảm nhận được sự khác biệt qua bàn tay, giọng đầy hào hứng: “Vỏ cây này thô hơn, và vỏ cây kia sần sùi hơn.”

Dohyeon mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và ấm áp. Anh cảm thấy một sự thỏa mãn sâu sắc khi thấy Hwanjoong học hỏi và tin tưởng anh. Trong cuộc hành trình, Dohyeon dạy Hwanjoong về các loại cây khác nhau như cây Bách và cây Lim Sam.

Cậu chỉ vào một bông hoa mọc trong bụi rậm nói: “Anh Dohyeon, cái gì kia.”

Rắn liếc nhìn nơi có những bông hoa rực rỡ: “Đó là cây Vân Hài và cây Đầu Rắn. Hoa có cánh dưới lớn màu đỏ tía kia là Vân Hài, còn hoa có cánh mỏng và dài màu vàng rực rỡ là hoa Đầu Rắn.”

Hwanjoong ngước nhìn Dohyeon, nũng nịu nói: “Anh hái cho em, hái cái hoa màu vàng cho em đi.”

Dohyeon dùng đuôi rắn cuốn phăng năm sáu bông hoa Đầu Rắn đưa cho Hwanjoong: “Em chỉ được cầm chơi, không được ăn đâu đấy.”

Gấu nhỏ gật đầu, Hwanjoong vui vẻ cầm bó hoa mà Dohyeon hái cho mình. Cậu cảm thấy bông hoa đó có màu giống như anh ấy vậy, liền nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Dohyeon nhìn Hwanjoong trong vòng tay, mỗi lần em ấy tỏ ra hứng thú với điều gì, anh đều cảm thấy sự gắn kết giữa họ càng trở nên sâu sắc hơn. Em ấy không phải là một Mẫu thú ngốc nghếch mà anh cần bảo vệ, em ấy là một người bạn đồng hành mà anh cần chỉ dạy.

Giọng nói trong trẻo lại vang lên: “Anh Dohyeon, mình có thể trồng cái này trong rừng tre không?”

Dohyeon khẽ khượng lại, lại là rừng tre, anh không muốn Hwanjoong quay về rừng tre, không muốn Hwanjoong bỏ anh lại một mình ở núi Rắn. Trong hành trình này vốn dĩ không có con đường quay về rừng tre. Dohyeon khẽ liếm môi nói: “Nếu em muốn, chúng ta sẽ trồng nó trước cửa hang, hoặc là bên ngoài hang.”

Hwanjoong vui vẻ nói: “Vậy mình trồng nó bên ngoài hang, chỉ cần ra khỏi hang là mình sẽ thấy hoa nở vàng một mảnh lớn.”

Dohyeon cũng vui vẻ theo: “Ừ, như vậy bên ngoài hang sẽ đẹp lắm.” Đúng rồi, bên ngoài hang, nhưng hang nào thì anh không có nói rõ. Hang của anh cũng là hang của em ấy, sau này Hwanjoong muốn trồng cái gì cũng được.

Đôi mắt vàng kim vừa di chuyển vừa tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một bụi Việt Quất. Xung quanh đây không có măng, anh phải tìm quả dại khác cho Hwanjoong ăn. Em ấy đã gần một ngày không ăn gì, thung lũng này khan hiếm thức ăn hơn anh nghĩ. Dohyeon nắm tay cậu để Hwanjoong chạm vào bụi cây: “Hwanjoong, đây là một bụi cây Việt Quất. Em xem chúng có hoa nhỏ màu trắng, mọc đơn lẻ hoặc theo chùm. Việt Quất có quả màu tím đen, em sờ xem, thân quả có lớp bụi phấn trắng mịn. Nếu em nắn nhẹ nó mà thấy cứng cáp đầy đặn tức là trái đó ăn được, nếu nó bị mềm và nhão thì phải bỏ đi. Cái này ăn có vị ngọt.”

Hwanjoong ôm hoa trong tay, hào hứng sờ nắn quả Việt Quất, cảm thấy bụng có chút đói: “Vậy em có thể ăn không, em hơi đói bụng.”

Dohyeon hái trái cho Hwanjoong thử, miệng gấu cắn nhẹ vào trái Việt Quất, ngay khi cắn vào Hwanjoong cảm thấy quả giòn và mọng nước, thịt quả mềm mượt, có vị ngọt và chua nhẹ khác hẳn so với măng. Cảm giác mới mẻ làm cậu quên đi hương vị quen thuộc của măng non. Hwanjoong vươn tay nhỏ muốn hái thêm một trái nữa, Dohyeon hài lòng mà hái cho cậu những chùm Việt Quất lớn.

Rắn ôm Gấu Trúc trong hình dạng ấu thú, trườn ra khỏi bụi Việt Quất. Ngay lập tức, bản năng cảnh giác trong mình trỗi dậy. Anh nhìn xuống, dấu vết cơ thể gấu nhỏ của Hwanjoong và mùi của anh hằn rõ trên nền đất mềm.

Anh dừng lại, không sử dụng tay để tránh để lại mùi cơ thể. Thay vào đó, Dohyeon dùng đuôi rắn mạnh mẽ của anh quật nhẹ nhàng vào mặt đất. Lớp vảy cứng cáp và thô ráp nhanh chóng cào xới và san bằng toàn bộ dấu vết của họ ở khu vực bụi cây, đồng thời làm lớp đất xung quanh tơi ra, lẫn vào mùi lá khô và côn trùng.

Sau đó, Dohyeon trườn đi một đoạn ngắn, anh lách mình qua một dòng suối cạn, để cho nước và cát làm sạch mùi của mình. Mùi Nguyên thú của anh quá mạnh, càng để lại ít manh mối, con Báo và con Sói kia càng khó đuổi theo.

Anh hướng về phía vách đá dốc và rậm rạp, nơi địa hình hiểm trở sẽ là đồng minh tốt nhất cho cuộc chạy trốn của họ. Dohyeon ôm Gấu Trúc tiếp tục di chuyển về phía trước, tìm kiếm một hang trú ẩn để qua đêm. Không thể để Hwanjoong di chuyển dưới trời đêm, điều đó có thể gây sợ hãi hoặc làm em ấy nhiễm bệnh vì lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co