Truyen3h.Co

Perlight - Bạch Trúc

Chương 15

miumiu2402


Sau khi vạch ra kế hoạch truy đuổi với Jihoon, Jeahyuk biết rằng tốc độ thôi là chưa đủ. Anh cần mạng lưới thông tin và sự giúp đỡ để tìm ra kẻ chạy trốn thông minh như Dohyeon.

Sói Xám lao về phía hồ nước cuối dòng suối, nơi tộc Thiên Nga của Hyukkyu đang sinh sống. Khi anh đến, hồ nước vẫn còn vương vệt tro tàn, một vài Nguyên thú tộc Thiên Nga đang băng bó vết thương trên cánh, họ cũng đã bị thương nặng trong nỗ lực bảo vệ hồ nước khỏi đám cháy và cố gắng dùng nước để dập lửa.

“Hyukkyu!” Jeahyuk gọi, tìm kiếm Mẫu thú tộc Thiên Nga: “Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Dohyeon đã lột xác và mang Hwanjoong đi.”

Những thú nhân tộc Thiên Nga vốn luôn giữ vẻ ngoài tao nhã, nay lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng: “Jeahyuk! Hyukkyu không có ở đây, anh ấy bị thương rất nặng và tộc Cú đã đưa anh ấy đi. Chúng tôi đã thấy con Rắn. Hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng chúng tôi e rằng chúng tôi không thể giúp được. Cánh của chúng tôi cần thời gian để lành lại. Việc bay lượn ở tầm cao sẽ khiến vết thương tái phát.”

Một thú nhân tộc Thiên Nga nhìn về hướng Bắc, nơi Dohyeon vừa trốn thoát: “Hắn đã né tránh lãnh địa của tộc Mèo và đi theo hướng đó, hắn sẽ sớm tiến vào rừng Tuyết Tùng. Tộc Cú là tai mắt của khu vực này, họ có thể theo dõi hắn từ trên cao. Cậu nên tìm Sanghyeok.”

Thú nhân đó miễn cưỡng nói: “Mặc dù Tộc Thiên Nga và Tộc Cú không thực sự thân thiết, nhưng trong Liên Minh Bốn thú Tộc, Tộc Cú sẽ không từ chối một lời thỉnh cầu khẩn cấp. Họ cũng sẽ không muốn một Nguyên thú Rắn Độc lang thang trong khu rừng của mình, đặc biệt là Rắn Độc còn mang theo Gấu Trúc của rừng Tre.”

Jeahyuk hiểu rằng không còn thời gian để lưỡng lự. Anh cảm ơn thú nhân tộc Thiên Nga và lập tức thay đổi hướng đi, tìm đến lãnh thổ của Tộc Cú.

Rừng Tuyết Tùng là một khu rừng già, tối tăm và yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn ở rừng Thông và rừng Tre. Jeahyuk tìm thấy Sanghyeok, Nguyên thú tộc Cú đang đứng trên một cành cây cao. Đôi mắt Cú Mèo sắc lạnh như hổ phách, dường như thấu suốt mọi điều, Sanghyeok nhìn thẳng vào Jeahyuk, không có vẻ ngạc nhiên.

“Jeahyuk của Tộc Khuyển” Sanghyeok cất giọng trầm: “Tôi đang đợi cậu. Mùi Rắn đã thay đổi, mạnh hơn, và hắn đã mang theo một sinh vật nhỏ bé, dễ bị tổn thương.”

Jeahyuk trình bày sự việc một cách nhanh chóng và thẳng thắn: “Hắn ta đã dụ dỗ Hwanjoong đi. Hắn đã đi vào rừng Tuyết Tùng. Anh có thể giúp chúng tôi theo dõi hắn từ trên cao được không? Hắn ta là một kẻ chạy trốn khôn ngoan, hắn xóa dấu vết rất tốt.”

Sanghyeok nheo mắt Cú Mèo. Anh ta lặng lẽ quan sát như một thẩm phán của khu rừng và không hành động theo cảm xúc: “Một Nguyên thú Rắn Độc mạnh mẽ đang chạy trốn vào rìa của khu rừng Tuyết Tùng không phải là việc của tộc Cú. Đây chỉ có thể xem là con Rắn đó đang quá cảnh qua đây thôi.”

Anh ta liếc nhìn về hướng Bắc, nơi Dohyeon đã trốn thoát: “Tuy nhiên hắn đã mang Gấu Trúc của khu rừng Tre đi thì đây là việc của chúng ta. Việc hắn ta chiếm hữu Gấu Trúc sẽ chỉ khiến hắn trở nên liều lĩnh hơn. Tôi sẽ giúp, tộc Cú Mèo đang theo dõi hắn từ trên cao. Nhưng cậu phải nhớ, chúng tôi chỉ cung cấp thông tin, còn việc bắt giữ là của tộc Khuyển và tộc Báo.”

Jeahyuk thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn anh, Sanghyeok. Bất kỳ thông tin nào về hướng đi hoặc nơi trú ẩn của hắn đều vô giá. Cơ mà…”

Cú mèo đậu trên cành cao, đứng trầm ngâm như một tượng đài bí ẩn. Jeahyuk tiếp lời: “Lần sau anh bỏ cái thói giả vờ thần bí đó đi được không? Chúng ta đang có việc gấp cơ mà, anh cứ dông dài như vậy làm gì cơ chứ.”

Sanghyeok hoá thành hình người, miệng mèo khẽ cười: “Jeahyuk à, đó là phong cách hiểu không. Với lại đã có tộc Cú theo dõi đường đi của hắn, em cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Muốn mang Hwanjoong quay về chỉ sợ không tránh khỏi một trận chiến khốc liệt đâu.”

Jeahyuk gật đầu: “Em biết rồi, anh nhắn với Jihoon giúp em nhé, tụi em sẽ hội quân và nghỉ ngơi trong rừng cây.”

Sanghyeok nói: “Hãy đi nhanh. Đừng chậm trễ. Tên Rắn đó đang hành động nhanh hơn cậu nghĩ.”

Jeahyuk nén lại tiếng chửi trong lòng, ảnh cứ như vậy nên lần nào cũng xung đột với tộc Thiên Nga, ba bữa cãi một trận nhỏ, năm bữa lại cãi một trận lớn.

Sói Xám quay đi, với sự trợ giúp của Cú Mèo, anh và Jihoon có một lợi thế: họ có thể theo dõi đối thủ ngay cả khi hắn xóa sạch dấu vết trên mặt đất.

Ngày hôm sau, Jeahyuk nhảy qua khe hẹp giữa hai tảng đá lớn. Mũi sói đánh hơi mùi Việt Quất và nhựa thông lẫn với mùi Nguyên thú Rắn thoang thoảng. Anh dừng lại bên một bụi cây rậm rạp. Dưới lớp đất bị xáo trộn, Sói Xám ngửi thấy mùi măng non.

“Jihoon!” Jeahyuk gọi, giọng trầm và lạnh lùng: “Lại đây!”

Jihoon lúc này đang lướt đi trên sườn đồi phía trên, nhanh chóng hóa thành hình dạng người và chạy xuống. Anh nhìn thấy bãi đất bị xới tung.

“Hắn ta đang chạy, nhưng vẫn dừng lại cho Hwanjoong ăn.” Jihoon gầm gừ, đôi mắt Báo rực lửa: “Hắn đang cố gắng thay thế măng tre bằng cái thứ quả chết tiệt gì đó.”

Jeahyuk gạt một chiếc lá khô: “Không. Anh nghĩ hắn đã thành công trong việc thay thế. Nếu không, Hwanjoong đã không chịu được một quãng đường đi xa đến vậy.”

Sói Xám kiên trì truy lùng trên mặt đất, nơi những dấu vết đã bị xóa sạch. Dohyeon đã cố gắng dùng chiếc đuôi rắn quật mạnh xuống đất để san bằng mọi dấu chân, và hắn gần như đã thành công.

Đột nhiên, Jihoon thốt lên: “Hoa Đầu Rắn!”

Năm sáu bông hoa Đầu Rắn màu vàng rực rỡ, vốn là loài hoa có độc nhẹ, bị rứt phăng khỏi thân cây, nằm vương vãi trên mặt đất.

“Hắn ta hái hoa cho Hwanjoong.” Jihoon nắm chặt tay, gằn giọng: “Tại sao lại hái những bông hoa có độc cho nó? Hắn muốn Hwanjoong ăn chúng sao?”

Jeahyuk lắc đầu: “Không phải vậy, Jihoon. Anh đã ngửi thấy mùi hương của Hwanjoong còn vương trên những cánh hoa và cả mùi Dohyeon đã dùng đuôi rắn hái chúng.”

Anh tiến lại gần, mũi Sói đánh hơi cẩn thận: “Đây không phải là dấu vết vứt bỏ ngẫu nhiên. Đây là sự cố tình để lại.” Jeahyuk nhìn Jihoon với ánh mắt sắc lạnh: “Thằng Rắn khốn kiếp đó đang giễu cợt chúng ta. Hắn cố ý gài lại những manh mối này để chứng minh một điều: Hwanjoong đang hạnh phúc, và hắn là kẻ nắm quyền kiểm soát tất cả.”

Jihoon nhìn những bông hoa vàng rực, trong lòng dấy lên nỗi ghen tức và sợ hãi tột độ. Sự chiếm hữu của Dohyeon đã đạt đến mức độ nguy hiểm, không phải bằng sự đe dọa thể xác, mà bằng sự thao túng cảm xúc.

“Hắn đang di chuyển về đâu?” Báo lo lắng hỏi, sự giận dữ đã được thay thế bằng tập trung cao độ.

Jeahyuk nhìn lên bầu trời, một thú nhân tộc Cú đang đậu trên vách đá hiểm trở phía xa: “Hắn sẽ không đi sâu vào rừng Tuyết Tùng. Anh nghĩ hắn đang tìm kiếm một nơi trú ẩn tuyệt đối bí mật, nơi hắn ta có thể giấu Hwanjoong và bắt đầu kế hoạch của mình.”

“Anh nói đúng.” Jihoon đồng ý: “Mục tiêu của hắn là cô lập Hwanjoong. Chúng ta phải tìm ra hang ổ mới của hắn trước khi hắn hoàn toàn tẩy xóa được ký ức của em ấy.”

Jeahyuk gật đầu: “Tiếp tục đi theo con đường anh đã chỉ. Và tìm kiếm thông tin từ tộc Cú trên bầu trời. Anh sẽ đi trước để đánh hơi mùi Nguyên thú đã thay đổi của hắn. Em tiếp tục đi đường vòng. Đừng để hắn cảm thấy an toàn.”

***

Dohyeon ôm Hwanjoong đang ngủ lướt đi trên những vách đá hiểm trở, anh phải tìm một hang trú ẩn kín đáo, giấu Hwanjoong đi và đi tìm kiếm thức ăn cho em ấy. Việc khan hiếm đồ ăn trên đường đi dường như làm Gấu Trúc nhỏ trở nên suy kiệt nhanh chóng, em ấy nhanh mệt và ngủ nhiều hơn. Dohyeon nhớ tần suất kêu đói trong mấy ngày qua của Hwanjoong ngày càng ít, trước đây em ấy ăn rất nhiều, một ngày phải bốn năm bữa.

Lách mình vào một khe hở, Dohyeon chậm rãi thăm dò bên trong, hang động khô ráo và nằm sâu bên trong khe nứt. Anh ôm Hwanjoong chậm rãi trườn vào trong, nhẹ nhàng đặt em ấy xuống nền đất khô ráo. Rắn lại trườn ra ngoài, dùng đuôi thu thập cành cây khô và lá kim cố gắng xếp một cái ổ nhỏ ấm áp cho Gấu Trúc. Anh đặt cậu vào lòng ổ, lại nhổ một bụi cây Thạch Nam phủ lên trên. Sau khi chắc chắn không có ngọn gió nào có thể lọt vào anh mới hôn nhẹ lên đầu gấu, xoay người lao ra ngoài tìm thức ăn.

Trận mưa lớn trút xuống cánh rừng Tuyết Tùng, trong cơn mưa, hình bóng con Rắn màu vàng nâu lướt đi dứt khoát trên nền đất, tìm kiếm những bụi cây việt quất. Dohyeon không bỏ xót bất kỳ một bụi Việt Quất nào ven đường, trên tay anh ôm năm sáu bụi cây mọng trái, gấp rút quay về khe nứt nhỏ.

Hwanjoong vẫn ngủ say trong chiếc tổ ấm áp. Dohyeon nhẹ nhàng lay gọi, nhưng em ấy chẳng hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Anh có chút hoảng loạn, vội bứt một trái việt quất, định đút vào miệng Gấu Trúc, nhưng lập tức nhận ra Hwanjoong đang mê man, chẳng thể tự nuốt được. Dohyeon nhìn trái việt quất trong tay, trầm ngâm giây lát, rồi không chút do dự đưa lên miệng, cắn nát, sau đó dùng chính miệng mình mớm cho Hwanjoong. Từng giọt nước cốt ngọt ngào, rồi đến thịt quả được nghiền mềm, chậm rãi thấm vào miệng em ấy, trượt xuống cổ họng Gấu Trúc nhỏ. Dohyeon kiên nhẫn mớm thêm mấy trái, cuối cùng, Hwanjoong cũng có dấu hiệu tỉnh lại.

Gấu Trúc cựa mình vươn tay gấu dụi mắt, tầm nhìn trở nên rõ nét hơn. Cậu vừa mở mắt liền thấy anh Dohyeon đang nhìn mình, đôi mắt màu vàng kim đầy sự lo lắng. Tay gấu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt góc cạnh: “Anh Dohyeon, sao trông anh buồn quá vậy?”

Dohyeon nắm lấy bàn tay nhỏ xíu trên mặt mình, khẽ nói: “Là anh không tốt, không chăm sóc được cho em, lại để em đói như vậy. Hwanjoong đừng giận anh nhé.”

Cậu nghiêng người, cố gắng bò ra khỏi ổ, Dohyeon liền dùng tay ôm em ấy lên, giọng nói nhỏ xíu vang lên: “Em không có đói đâu. Em có thể chịu được mà. Hwanjoong không có giận anh Dohyeon đâu. Là do trên đường đi không có đồ ăn mà, không phải lỗi của anh đâu.”

Dohyeon siết nhẹ vòng tay, như cố gắng giữ lấy kho báu của mình vậy. Anh áp má lên đầu gấu nhỏ thì thầm: “Anh nhất định sẽ tìm được đồ ăn trên đường đi cho em. Anh xin lỗi Hwanjoong. Em ăn thêm một chút đi, rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong này.”

Hwanjoong tựa mình trong vòng tay Dohyeon, chậm rãi thưởng thức những trái việt quất ngọt lành. Thỉnh thoảng, cậu lại đút một quả cho anh. Khác với nỗi lo lắng thường trực của Dohyeon, thế giới của Gấu Trúc nhỏ thật đơn giản và tươi sáng: chỉ cần được ăn, được ngủ, và thức dậy nhìn thấy Anh Rắn bên cạnh là đã đủ đầy. Cậu thủ thỉ: “Được đi chơi với anh Dohyeon, Hwanjoong vui lắm.”

Ôm chặt cục lông trắng đen mềm mại trong lòng, Dohyeon dịu dàng thầm nghĩ: em ấy là tất cả những gì anh cần. Gấu Trúc nhỏ, em chính là lý do để anh tiếp tục tồn tại.

Ban đầu, anh chỉ định tìm kiếm một nơi trú ẩn tạm thời. Nhưng sự ngây thơ và lòng tử tế thuần khiết của Hwanjoong đã thay đổi hoàn toàn con người anh. Dohyeon không còn cảm thấy cô độc, cũng không muốn phải sống trong vòng cô độc đó nữa. Một mong muốn mãnh liệt, gần như điên cuồng, dâng lên trong anh: muốn giữ Gấu Trúc nhỏ này cho riêng mình, tách biệt khỏi thế giới đầy rẫy dối trá và bạo lực ngoài kia. Anh khao khát cậu phụ thuộc vào mình. Chỉ có như vậy, vết thương sâu thẳm trong lòng Dohyeon mới có thể được xoa dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co