Truyen3h.Co

Perlight - Bạch Trúc

Chương 16

miumiu2402


Dohyeon quyết định ở lại khe nứt hai ngày, tận dụng cơn mưa lớn, vừa tìm thức ăn bồi bổ cho Gấu Trúc nhỏ vừa xoá đi dấu vết của bản thân. Anh biết mình phải di chuyển nhanh chóng hòng bứt phá vòng vây của Báo Jihoon, nhưng cũng biết rõ sẽ là vô nghĩa nếu Hwanjoong xảy ra vấn đề gì.

Nhẹ nhàng vuốt ve đầu Hwanjoong, em ấy đã ngủ say, cơ thể cuộn tròn, ấm áp trong chiếc tổ phủ đầy lá kim và hoa thạch nam. Khung cảnh bình yên đến mức, dường như cơn mưa nặng hạt đang trút xuống bên ngoài kia, hay những mối nguy hiểm rình rập xung quanh, cũng không thể làm phiền giấc ngủ của Gấu Trúc nhỏ.

Dohyeon nghĩ, nếu như con Báo đó đuổi kịp, nếu Jihoon mang Hwanjoong trở về anh sẽ phải làm gì? Nỗi lo sợ dâng lên nghẹn ứ trong lòng, Dohyeon sợ rằng Hwanjoong sẽ chọn lại, sợ rằng em ấy đã hối hận vì rời khỏi rừng Tre và quay lưng lại với anh. Chính lúc này, Rắn cảm nhận được có kẻ đang đến gần.

Anh chuyển về hình thú, lưỡi rắn vươn ra ngoài, xé toạc màn mưa để nhận diện mùi hương. Là đám tộc Chim, bọn Đại Bàng đáng ghét, kẻ đã đốt khu rừng của Hwanjoong. Dohyeon cẩn thận dùng đuôi quật một tảng đá lớn, chặn kín một nửa khe hẹp. Thân rắn lẩn sâu trong bóng những tảng đá lớn.

Mặt đất thấm đẫm nước mưa và các vách đá trở nên trơn trượt. Đám Đại Bàng Vàng bay lượn bên trên vách đá, một tên trong số chúng bắt đầu tiếp cận khe nứt nhỏ. Hắn hạ thấp độ cao, khép cánh bắt đầu lao vào khe nứt.

Ngay khi sắp bay đến gần, hắn bị một cái đuôi rắn chuẩn xác quật lấy, một cái siết nhẹ làm bộ xương gãy nát. Đuôi rắn vung lên ném xác con Đại Bàng trúng một tên khác, lực va đập mạnh làm cả hai rớt xuống vách đá. Những tên còn lại liền thay đổi vị trí, chúng bay tập trung xung quanh những tảng đá lớn.

Dohyeon trườn ra khỏi bóng tối, thân rắn to lớn chắn trước khe nứt, lưỡi rắn run rẩy trong không khí. Khi con Đại bàng Philippines, kẻ cầm đầu đám chim nhìn thấy Dohyeon, hắn liền biết mình không thể thắng được. Tên Rắn Độc này đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng hắn không thể rút lui, hắn có nhiệm vụ trong người. Hắn đã thề với thủ lĩnh của mình là Joon rằng hắn sẽ giết chết Dohyeon. Niềm kiêu hãnh của một thú nhân Đại Bàng không cho phép hắn run sợ hay bỏ cuộc.

Con Đại Bàng to lớn và lộng lẫy, với mào lông dài, cổ và đầu màu trắng, thân màu nâu sải cánh lao về phía Rắn Độc. Đám Đại Bàng Vàng cũng lập tức lao theo.

Dohyeon cuộn người lại, đầu rắn khổng lồ phóng tới như một mũi tên. Tên Đại Bàng Philippines nhìn miệng rắn đang lao tới, vội nghiêng cánh lách sang một bên. Miệng rắn cắn vào một tên Đại Bàng Vàng đang bay phía sau, đuôi rắn đồng thời đập nát một tên khác. Đám còn lại cố tấn công thân rắn, nhưng móng vuốt đại bàng vừa chạm vào vảy rắn đã bị sự cứng cáp của lớp vảy dày làm gãy móng. Bọn chúng hoảng hốt vội đập cánh bay lên nhưng đã bị Dohyeon chặn đầu. Phần bị đuôi rắn đập chết, phần bị miệng rắn cắn chết. Cuộc chiến giữa đôi bên lúc này đã chuyển thành cuộc tàn sát một phía.

Lúc này, bên hông vách đá, Báo Cheetah đang hạ thấp người, nhẹ nhàng tiếp cận tảng đá chặn khe nứt, thành công lách người vào trong khe hẹp đó. Anh vội chạy sâu vào hang, mũi báo đánh hơi tìm kiếm vị trí cái ổ của Hwanjoong. Khi Jihoon nhìn thấy hình dạng Gấu Trúc nhỏ bé đang say ngủ liền sững sờ, sau đó anh nghiến răng nói: "Thằng khốn đó khiến em vất vả như vậy, còn dám giấu em ở cái nơi bẩn thỉu này!" Anh cúi người, ôm Gấu Trúc vào lòng, cắp cậu lên khỏi ổ, thận trọng chạy ra ngoài.

Bên ngoài hang động, Rắn Độc đã giải quyết xong đám Đại Bàng Vàng, tên thủ lĩnh Đại Bàng nhìn Dohyeon. Cánh nó sải rộng, cơ thể khổng lồ của nó căng lên một cách vô hình. Đôi mắt màu xanh xám khóa chặt mục tiêu. Trong khoảnh khắc này, thế giới đối với Đại bàng Philippines chỉ còn lại nó và con Rắn Độc, mọi thứ khác đều tan biến.

Không một tiếng động hay sự do dự, Đại bàng gấp đôi cánh lại và biến thành một mũi tên sống. Nó bắt đầu cú lao xuống với tốc độ cao kinh hoàng. Cú lao này gần như thẳng đứng, xé toạc không khí. Toàn bộ trọng lượng và sức mạnh cơ bắp của nó được dồn vào quỹ đạo bay.

Ngay trước khi chạm mặt với Dohyeon, Đại bàng đột ngột mở rộng đôi cánh mạnh mẽ của mình một cách khéo léo để hãm tốc độ. Tuy nhiên, lực quán tính khổng lồ vẫn được duy trì, biến cú vồ thành một cú va chạm uy lực. Bộ vuốt sắc nhọn, cong và cực kỳ khỏe được bung ra. Chúng sẽ chộp lấy con Rắn Độc với độ chính xác tuyệt đối, cắm sâu và giữ chặt không cho con mồi có cơ hội phản kháng. Đó là những gì con Đại bàng Philippines nghĩ trước khi nó bị miệng rắn chộp lại giữa không trung, và cảm nhận nọc độc thông qua răng nanh của rắn truyền vào cơ thể.

Dohyeon phun xác con Đại bàng xuống đất, sau khi căng thẳng qua đi, anh ngay lập tức cảm nhận được mùi của con Báo lảng vảng trong không khí, Rắn quay ngoắt lại nhìn về cửa hang. Jihoon đang mang theo Hwanjoong nhảy lên tảng đá chắn trước khe nứt. Mắt rắn dựng đứng, Dohyeon vội lao tới Jihoon. Đúng lúc này Jeahyuk từ trong góc tối cũng vọt ra, vuốt sói mạnh mẽ vồ vào thân rắn, lực đập mạnh mẽ đẩy Dohyeon văng sang một bên.

Jeahyuk hạ thấp người, nhe nanh về phía Dohyeon, con Rắn cũng cuộn người lại, đầu rắn ngóc cao, đồng tử dựng đứng khoá chặt mục tiêu: Chỉ một nhát cắn, phải mau chóng kết liễu con Sói này.

Jihoon bị phát hiện liền gấp rút nhảy khỏi tảng đá, anh biết mình phải mau chóng chạy trốn, với cái dạng điên cuồng này của con Rắn Độc kia, không biết anh Jeahyuk có thể giữ chân hắn được trong bao lâu nữa. Vì vội vã Jihoon hấp tấp nhảy lên những mỏm đá chìa ra xung quanh vách núi, không nhận ra rằng vách núi bị mưa lâu ngày đang có dấu hiệu bị sạt lở.

Âm thanh đất đá trượt xuống thu hút hai Nguyên thú đang gầm ghè nhau, Jeahyuk và Dohyeon lập tức nhìn về Jihoon, chân báo vừa vặn chuẩn bị nhảy lên trên một mỏm đá sắp rớt xuống dưới.

Cả hai vội la lên: "Jihoon/Con Báo kia, đừng có nhảy lên đó."

Jihoon vừa đáp lên mỏm đá, nghe tiếng hét liền biết quá muộn rồi, mỏm đá dưới chân lập tức vỡ vụ, kéo theo rất nhiều đất đá rơi xuống. Con Báo trong cơn hốt hoảng do mất trọng tâm, không cẩn thận đã quăng Hwanjoong ra khỏi tay. Jihoon cố gắng bám vào vách đá bên trên, còn Gấu Trúc nhỏ cùng với đất đá rơi xuống dưới. Jeahyuk vội lao về phía đó, dùng tốc độ nhanh nhất cố gắng cứu Hwanjoong, trong lòng lo sợ: sẽ không kịp mất.

Lúc này thân rắn màu vàng nâu lướt qua người anh, Dohyeon lao về phía Hwanjoong, dùng tốc độ mà trước nay anh chưa bao giờ dùng tới, vụt về phía Gấu Trúc nhỏ. Giữa không trung, thân rắn cuộn lại, Dohyeon lập tức chuyển về dạng bán thú, vươn tay đỡ lấy Hwanjoong, ôm vào lòng che chắn cho cậu khỏi lực va chạm khi cả hai đập vào vách núi. Đất đá từ trên cao rớt xuống, vừa vặn đè lên Dohyeon. Âm thanh sạt lở tạo ra rung chấn dữ dội. Sau khi rung chấn qua đi, Jeahyuk thận trọng quan sát đám đất đá bên dưới vách núi.

RẦM!

Đuôi rắn quét ngang, trực tiếp phá tan lớp đất. Dohyeon vững vàng đứng dậy, trong lòng hắn ôm chặt Gấu Trúc nhỏ.

Hwanjoong sợ hãi ôm lấy Dohyeon. Cậu đang ngủ đột nhiên bị tiếng hét làm giật mình, mở mắt ra đã thấy mình đang rơi tự do cùng với đất đá xung quanh. Giữa lúc hoảng loạn và sợ hãi, cậu cảm nhận được một vòng tay vững chãi ôm lấy. Là anh Dohyeon. Hwanjoong ôm lấy anh, cảm nhận được những va đập mạnh mẽ của đất đá đang trút xuống lưng anh Rắn.

Jihoon sau khi ổn định được bản thân cũng mau chóng nhảy xuống vách đá hội quân với Jeahyuk. Nhìn thấy em trai đang bị tên đáng ghét kia ôm lấy, anh vội gọi: "Hwanjoong."

Gấu Trúc nhỏ nghe thấy tiếng anh trai mình liền muốn xoay lại, nhưng cậu nhận ra mình đã bị Dohyeon ôm chặt lấy, không thể cử động. Cậu nghĩ rằng Dohyeon bị đá rơi trúng người nên sợ hãi, vội nói: "Anh Dohyeon, là anh Jihoon kia. Anh đừng sợ, có anh Jihoon ở đây rồi."

Dohyeon càng thêm căng thẳng, vòng tay vững chãi ôm chặt lấy Hwanjoong, đôi mắt màu vàng kim ánh lên vẻ tàn nhẫn điên cuồng hiếm có: Bọn chúng đến đây để mang em ấy đi. Nếu như...nếu như mình giết hết bọn chúng...

Jihoon và Jeahyuk lập tức cảm nhận được sự thay đổi đột ngột đó. Ánh mắt điên loạn của Rắn Độc không phải là sự phòng thủ thông thường, mà là một lời đe dọa trực tiếp, một ý định tàn sát đang nảy nở. Anh hạ thấp người, rít lên khe khẽ với Jeahyuk: "Cẩn thận, hắn sắp mất kiểm soát rồi."

Jeahyuk vẫn trong hình dạng Sói, nhe nanh. Cơ thể anh căng ra, sẵn sàng cho bất kỳ động thái tấn công nào từ kẻ trước mặt. Ánh mắt sắc lạnh khóa chặt con Rắn Độc, sự điên cuồng trong mắt Dohyeon lúc này còn mạnh hơn khi hắn vật lộn với tộc Chim. Jeahyuk biết rõ, nếu Dohyeon bị tấn công trong khi đang ôm Hwanjoong, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ hỗn loạn, con Rắn đang ở đỉnh điểm của cơn khát máu.

Jihoon nhìn thấy em trai bị ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích, liền gầm lên một tiếng trầm thấp, toàn thân Báo căng cứng chuẩn bị lao tới. Khuôn mặt anh giận dữ méo mó, xen lẫn nỗi sợ hãi tột độ cho sự an nguy của Hwanjoong. Jihoon tức giận, nhưng nỗi sợ khiến anh phải kiềm chế.

Jeahyuk vội vàng đưa tay chặn ngang Jihoon. Đôi mắt Sói của anh khóa chặt vào Dohyeon, không một chút lơ là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co