chương 3
Sau ngày hôm qua Park Dohyeon đã có một cái nhìn khác về người anh của mình.
Anh thông minh, giỏi giang và đầy lẵng lơ, một bộ mặt giống như một con cáo đội lốp người sẵn sàng vì một điều gì đó mà xé toạc đối phương.
“Park . Dohyeon.” Giọng Han Wangho kéo hắn về thực tại. Sao hắn lại mơ mộng về anh ngay lúc anh đang ngồi kề bên hắn cơ chứ?
“ừm? hyung” Park Dohyeon quay mặt về anh như đang chờ anh tiếp tục nói.
“Em không tập trung gì cả, aiz cái thằng nhóc này” Han Wangho càm ràm rồi lại than thở khi anh đang kể chuyện mà thằng nhóc bên cạnh chẳng hề để tâm một chút nào. Điều đó khiến anh hoàn toàn không vui vẻ gì.
“Anh nói đi, em vẫn đang nghe mà”
“Haiz thôi không nói nữa, anh phải đến lớp buổi chiều rồi”
“Em cùng đi với anh nhé” Park Dohyeon cười trừ, nhìn người anh xinh đẹp đang giận dỗi
“Không cần đâu, tối nay gặp lại em nhé” Han Wangho cười, vẫy tay rồi lập tức rời đi.
Tối nay bọn họ có cuộc hẹn đi ăn cùng nhau, sau đó sẽ đi chơi một chút bên ngoài có thể là mua sắm bởi vì Han Wangho rất thích mua quần áo. Park Dohyeon nghĩ rằng bản thân mình nên kì kèo mời anh về nhà sau đó làm những chuyện mờ ám mà anh hay làm nhất nhỉ?
Mọi thứ điều hoàn hảo cho đến khi hắn bắt gặp Han Wangho đang khoá môi cùng Jung Jihoon ở một góc khuất trong trường.
Chà, hay ho đấy Han Wangho. Còn bao nhiêu người sẵn sàng quỳ dưới chân anh nữa thế? Hắn thật sự tò mò.
Hơn hết hắn tò mò về sự ngọt ngào của đôi môi anh. Nó có ngon không? Có ngọt không và nó có gây nghiện không mà những kẻ vay quanh anh đều muốn nó và có cả những kẻ đã được thử qua.
Park Dohyeon cũng muốn nếm thử, nhắm nháp vị ngọt ngào của đôi môi đó. Thật tuyệt vời hơn nếu hắn biến nó thành của mình nhỉ? Tình yêu ơi!
Hắn xoa cằm nhìn ngắn đôi tình nhân đang say xưa hôn hít nhau chợt hắn thấy Jung Jihoon nâng mắt nhìn về phía hắn như một lời thách thức và khẳng định thứ Jung Jihoon nói lần trước là sự thật.
Chả sao cả, bởi vì hắn đã thấy thứ còn ghê gớm hơn là việc một tên nhóc hôn Han Wangho, lý nào hắn lại để tên nhóc này giương giương tự đắc như thế kia. Park Dohyeon không thích hơn thua nhưng hắn hơn hẳn.
____
Tối đến Han Wangho và Park Dohyeon cùng nhau đến một nhà hàng Nhật để ăn omakase, tất cả buổi ăn và những chổ hắn cùng anh đi đều là được Han Wangho lên kế hoạch sẵn và dẫn đi. Hắn chịu trách nhiệm chi trả, chẳng sao hắn giàu mà việc hào phóng với đối tượng của mình là một bài học cơ bản mà mỗi một thằng đàn ông nào cũng nên biết. Nếu tên đó không biết thì xứng đáng ở một mình, hiển nhiên rồi đấy!
Mọi thứ khá suôn sẻ, hắn nắm được tay Han Wangho khi đi dạo sông Hàn, hắn chạm được vào da thịt của anh khi anh đang bảo lạnh quá và muốn trở về.
“Đến nhà anh và cùng ăn mì nhé? Anh yêu?”
“Hả?” Han Wangho bất ngờ hỏi lại
“ Anh nói lạnh vậy chúng ta về nhà anh nhé?”
“Được thôi ~” Đáp ứng lập tức mà không hỏi thêm đó đúng là tính cách của Han Wangho.
Cả hai cùng trở về nhà nhưng chưa kịp vào cửa đã quấn lấy nhau môi lưỡi không dứt.
Hắn không đợi được, càng không muốn đợi, hắn muốn trực tiếp cởi sạch đồ của Han Wangho sau đó làm anh đến lệ rơi đầy mặt và giọng khàn đặt.
Han Wangho cũng thuận thế ôm lấy cổ hắn, đáp lại nụ hôn vồ vập. Mắt anh híp lại cong lên như rất đắt ý vì đã câu được một con cá lớn trong vô số những con cá của đại dương. Có tuyệt vời không khi mình là ngư ông và những người khác đến thì chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới anh cả.
Park Dohyeon rất thành thạo cởi bỏ quần áo của Han Wangho, di bàn tay lạnh ngắt lên từng thớ da thịt nhẵn nhụi của anh thì thầm.
“Anh thật xinh đẹp”
“Ưm..lạnh Dohyeonei~” Han Wangho chất giọng dính dính nỉ non bên tai Park Dohyeon.
Ha, còn gì tuyệt hơn là một bữa ăn ngon lành được dâng tới miệng cơ chứ? Cứ thế Park Dohyeon ăn lấy ăn để khuôn miệng xinh đẹp hình trái tim của anh, ăn luôn cả những da thịt đã bắt đầu ửng đỏ lên vì đụng chạm hôn hít.
Park Dohyeon hôn rất có kỹ thuật, mỗi lần môi hắn dừng lại trên người Han Wangho sẽ có một vếch hồng tím chói mắt. Hắn đang đánh dấu con mồi của mình cũng giống như việc anh để Lee Sanghyeok chơi mình và Jung Jihoon hôn mình.
Hắn sẽ trả đủ, đúng như bản tính không hơn thua hắn hơn hẳn. Park Dohyeon đã làm Han Wangho liên tục từ tối muộn đến hừng đông mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hắn biết chơi và hôm nay Han Wangho lãnh đủ vì đã cùng hắn “chơi”
“Ư..ha.. Dohyeonei..dừng lại anh mệt quá …” Han Wangho ôm chặt đầu hắn, eo cong lên thừa nhận những cú thúc từ hắn mà thều thào nói.
“Han Wangho trở thành người yêu em đi”
“A..hư…” Han Wangho không trả lời, một mực yên lặng. Nhưng điều đó càng làm cho Park Dohyeon khó chịu mà ra sức hành hạ anh. Ép buộc anh phải nói đồng ý cho hắn một danh phận.
“Nói đi, cho em một danh phận bên anh đi, anh yêu à”
“Huhu.. Dohyeon ah..” Han Wangho bắt đầu khóc, anh ôm chặt lấy lưng Park Dohyeon mà làm nũng.
“Nếu anh đồng ý, em thề em sẽ khiến anh phải lên mây đấy” Hắn hôn lên cần cổ trắng mịn đã chi chít những vết tím bầm. Chẳng sao, ngày mới còn dài rồi anh sẽ phải nói thôi. Nghĩ vậy hắn ra sức thúc vào bên trong anh, cứ chín nông một sâu nhấp rồi lại đẩy khiến người dưới thân quằn quại vì sung sướng.
“Ưm..ah.. Dohyeonei..đâm ..mạnh vào “
“ Nói Han Wangho là người yêu của Park Dohyeon đi “
“Nói đi” Cứ mỗi câu ‘nói đi’ thì Park Dohyeon sẽ thả chậm nhịp độ sau đó lại tăng tốc. Điều đó khiến Han Wangho dưới thân hắn không tận hứng được liền trở nên khó chịu
“ Đồ khốn…Anh đồng ý,..mau động đi ah..”
Chỉ chờ có thế Park Dohyeon đã đưa Han Wangho thật sự đến chín tầng mây. Bẵng đến 11h sáng hôm sau cả hai vẫn đang ôm nhau ngủ.
Tình yêu ấy, nếu không có tình dục thì thiếu thốn vô cùng và Park Dohyeon cũng như Han Wangho đều biết điều đó. Ai cũng khao khát có được đối phương, được đối phương đáp lại và hòa hợp chuyện giường chiếu với nhau.
“Wangho hyung” Park Dohyeon ôm lấy eo người trong lòng thì thầm
“ Ưm? Bạn trai anh có việc gì sao?” Han Wangho lười biếng đáp, dụi mặt vào lòng ngực người trước mặt.
“Không có gì, anh ngủ thêm đi. Em sẽ chuẩn bị bữa trưa “ hắn nói rồi hôn lên tóc anh, dịu dàng như thể đêm qua hắn là một người khác vậy.
Hành trình biến người thương mến trở thành bạn đời của Park Dohyeon thật sự không tồi chút nào. Người đẹp thừa nhận rồi vậy thì từ nay hắn cũng nên trở thành mẫu bạn trai lý tưởng chứ nhỉ?
Han Wangho anh nên biết, em cũng sẽ ghen đấy chỉ là anh sẽ là người lãnh đủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co