11
chuyện ra mắt gia đình Park còn dễ dàng hơn, bố mẹ Park cứ nghĩ con trai nhận nuôi bé chớp rồi thì không tính đến hôn nhân nữa, nào ngờ con mình lại lừa được người đẹp về nhà. em chớp không hiểu sao thầy đậu lại dọn tới nhà mình, nhưng em thích lắm, cứ bám theo thầy đậu từ lúc thầy xách vali vào nhà, tíu tít hỏi:
- thầy đậu ơi, bây giờ thầy ở nhà chớp ạ?
- tối thầy ngủ với chớp ná?
- ủa sao thầy lại để đồ ở phòng của bố bơ?
em chớp nhớ rõ nhà vẫn còn phòng, hồi trước dì Baek cũng có phòng riêng đấy thôi. mười vạn câu hỏi vì sao chạy trong đầu, em còn đang định hỏi tiếp, bố bơ đã bế em lên:
- tối nay bố ngủ với chớp nhé.
thế là bố bơ nhường phòng cho thầy đậu à? em chớp chả biết đâu, nhưng em cũng thích ngủ với bố bơ lắm. có thầy đậu tới nhà, em và bố bơ được ăn ngon ơi là ngon, tới tận khi đi ngủ, em vẫn phấn khích hỏi lại bố:
- bố bơ ơi, thầy đậu ở đây thật ạ? thầy không đi nữa đúng không ạ?
- ừ, thầy đậu ở đây với bố con mình. - bố bơ vỗ lưng cho em, nhẹ nhàng đáp lời - chớp này.
- dạ?
- con có muốn thầy đậu làm ba của mình không?
- chớp có bố bơ rùi mà?
- chớp có bố bơ, có mẹ, giờ có thêm một người ba nữa. - Park Dohyeon cố gắng dùng cách đơn giản nhất để giải thích cho em.
- thầy đậu sẽ giống bố bơ, sẽ về nhà với chớp ạ?
- đúng rồi. cuối tuần thầy đậu cũng sẽ ở đây.
- chớp thích lắm! nhưng mà... - em chớp bặm môi, nghĩ mãi mà vẫn chưa nói tiếp. bố bơ kiên nhẫn xoa lưng cho em, chờ em nói - nhưng mà bố bơ có thích không ạ?
- hửm? bố đang hỏi chớp mà?
- bây giờ chớp có thêm ba, thì chớp không thể yêu bố bơ nhất nhất được. - em chớp thủ thỉ. em thích là người duy nhất cơ, bố bơ phải yêu em nhất, thầy đậu phải thương em hơn các bạn khác, thế thì bố bơ cũng muốn được em yêu nhất phải không?
- wooje à... - không hiểu sao em nghe giọng bố bơ hơi khàn, rồi bố nhẹ nhàng hôn lên trán em - con là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho bố.
- á? - nhiều chữ lạ quá, em chớp chẳng hiểu gì cả, chỉ biết bố đang gọi tên thật của em thôi.
- thế nên, để thầy đậu yêu thương con cùng với bố nhé?
- thầy đậu cũng yêu bố bơ đúng không ạ?
- đúng vậy. con không phải chia sẻ tình yêu thương với ai hết, mà còn có thêm người yêu bố con mình, được không?
bởi vì Choi Wooje xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời mà.
— — —
Han Wangho không biết hai bố con đã tâm sự những gì, chỉ biết tới lúc chui vào trong chăn với anh, vị luật sư sắt đá nào đó hai mắt đỏ hoe. anh vỗ lưng an ủi hắn như cách dỗ các em bé trong lớp, đợi người kia chủ động mở lời. lâu thật lâu, tới khi anh chuẩn bị ngủ mất, Park Dohyeon mới lên tiếng:
- trước đây em luôn nghĩ, rốt cuộc em làm luật sư để làm gì chứ? khi còn trên ghế nhà trường thì tràn đầy khát vọng giúp đời, tới khi đi làm thì bị hiện thực vả mặt. có biết bao vụ án bị xét xử qua loa vì tiền và quyền, luật sư đại diện như bọn em chỉ có thể cố gắng lên tiếng thay cho những người yếu thế, nhưng đôi khi điều đó vẫn không đủ.
- mọi người nói em giỏi, tỉ lệ thắng của em cao, nhưng có mấy ai biết tỉ lệ thắng cao ấy là vì cấp trên không để em tham gia những vụ kiện biết trước sẽ thua đâu?
- nhưng giờ em cảm thấy hoá ra mọi thứ đều đã được sắp đặt. vì bị đẩy xuống những vụ án nhỏ lẻ nên em mới gặp được mẹ chớp trong một vụ kiện nhỏ mà chẳng ai muốn xử lí, rồi trở thành bố của chớp. và cũng vì có chớp mà em gặp được anh.
Park Dohyeon hiếm khi nói nhiều như vậy, Han Wangho chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng hắn bày tỏ mình vẫn đang lắng nghe.
- ban nãy khi em gợi chuyện gọi anh là ba cho chớp, anh biết chớp nói gì không?
- gì thế?
- chớp thích anh lắm, nhưng chớp lo có ba mới thì em sẽ tủi thân.
trái tim trẻ nhỏ luôn ngây thơ và tràn đầy tình yêu như vậy đấy.
- chớp là một em bé rất tốt đẹp. - Han Wangho cảm thán - và một phần lí do là vì em mà. vì em đã nuôi dưỡng con bằng tình yêu thương, nên chớp cũng sẽ đối xử với mọi người như cách con được đối xử.
- em đã làm tốt sao?
- đúng vậy. em là một luật sư giỏi, cũng là một người bố tốt. bất cứ ai nhìn vào chớp đều có thể thấy điều đó.
một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học, công việc đầy áp lực, nhưng vẫn dành tất cả thời gian và tâm sức còn lại để nuôi dạy một em bé. Han Wangho không biết hắn đã làm thế nào, nhưng từ giờ,
- từ giờ em có anh rồi.
chớp là một em bé tốt đẹp, và bố của chớp cũng vậy.
người tốt xứng đáng được yêu thương, trùng hợp thay, Han Wangho là một người giàu tình yêu thương.
- còn chuyện gọi ba, cứ để từ từ cũng được. chớp vẫn còn đang học lớp anh mà, để con đổi xưng hô giữa nhà và trường thì loạn lắm.
- em muốn chúng ta là một gia đình đúng nghĩa. - vị luật sư nào đó lẩm bẩm.
ôi con người đã quen với giấy trắng mực đen này. Han Wangho dở khóc dở cười, giải thích.
- anh lại hy vọng chớp sẽ tình nguyện gọi anh là ba khi con đã đủ lớn để hiểu. chuyện nhận nuôi chớp cũng vậy, chớp cũng là một phần trong ấy mà, anh mong con sẽ tự mình gật đầu đồng ý.
- anh nhìn thấy rồi à?
- giấy nhận nuôi chứ gì? anh thấy rồi đấy, thấy cả bộ hồ sơ đăng ký kết hôn trong ngăn bàn của em nữa.
Park Dohyeon xấu hổ vùi đầu vào vai anh, rồi lại nói:
- nhưng chuyện đăng ký kết hôn là chuyện của hai chúng ta, cái này không đợi được!
- ừ, cái này không phải đợi, nhẫn đã nhận, bố mẹ hai bên cũng đã gặp cả rồi, anh không chạy mất được đâu.
- ngày mai đi đăng ký luôn.
- anh chưa xin nghỉ làm đâu! giáo viên mầm non mà nghỉ là phải xin phép trước để có giáo viên thay thế đấy.
người nhỏ tuổi hơn giận dỗi bĩu môi. đôi môi mềm chạm vào cổ làm Han Wangho rụt người lại, cười khúc khích:
- có chớp đi trông anh rồi mà. hai ba con sẽ tự trông nhau, bố bơ đi làm kiếm tiền nuôi người thầy giáo lương ba cọc ba đồng và nhóc con ham ăn nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co