Truyen3h.Co

perthsanta; daddy

15.

mxiusta


Perth vô thức siết chặt lòng bàn tay, hình ảnh em vui vẻ trò chuyện bên người đàn ông khác như một cú đánh mạnh giáng thẳng vào lồng ngực hắn.

Gương mặt ấy...

Nụ cười ấy...

Đã từng là của riêng hắn.

Santa từ đằng xa có vẻ như cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của Perth. Khóe môi đang cong lên chợt khựng lại. Em chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía hắn.

"Sao thế?"

Thấy Santa đột nhiên như vậy, Kawin cũng tò mò mà dõi mắt theo.

"Ồ?" 

Anh ta khẽ cười, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa.

"Chú rể ra đây hóng mát sao?"

Perth dường như chẳng hề để tâm đến Kawin, trong mắt hắn lúc này chỉ có duy nhất một người.

Ánh nhìn ấy bám chặt lấy Santa, như thể muốn đem toàn bộ bóng hình kia chôn sâu vào đáy mắt.

Yết hầu Perth khẽ chuyển động. Rất lâu sau, hắn mới khó nhọc cất tiếng.

"...Santa."

Kawin lặng lẽ nhìn hai người một lúc. Ánh mắt anh ta khẽ đảo qua gương mặt căng thẳng của Perth, rồi lại dừng trên người Santa.

Dường như đã hiểu ra điều gì đó, khóe môi Kawin nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

"Có vẻ như hai người có chuyện cần giải quyết."

Anh ta xoay người, gật đầu với Santa như một lời chào.

"Vậy anh xin phép đi trước, hai người cứ từ từ mà nói chuyện nhé."

Dứt lời, Kawin liền rời đi, để lại khoảng không yên tĩnh bao trùm lấy cả hai.

Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo chút se lạnh, nhưng chẳng một ai lên tiếng trước.

Giữa họ như tồn tại một khoảng cách vô hình, không quá xa để không thể chạm tới, nhưng cũng chẳng đủ gần để có thể bước qua.

"Santa." Cuối cùng, Perth là người phá tan bầu không khí tĩnh lặng này. 

Hắn vừa gọi tên em, vừa từng bước tiến lại gần em, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại một bước chân.

Perth đứng đó, bàn tay giơ cao muốn chạm vào gò má đang ửng đỏ vì lạnh kia, muốn chắc chắn rằng Santa thật sự đang ở trước mặt mình, không phải chỉ là ảo giác sau những ngày dài trống vắng.

Nhưng cuối cùng...

Đầu ngón tay chỉ dừng lại giữa khoảng không.

Bàn tay từng vô thức ôm lấy em, từng nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, giờ đây lại chẳng dám tiến thêm một chút nào.

Perth cắn chặt răng, mu bàn tay bị siết đến trắng bệch. Cuối cùng, hắn chỉ đành hạ tay xuống.

Santa vẫn luôn lặng lẽ nhìn hắn, giờ lại đột nhiên cất tiếng nói.

"Bố bỏ ra đây như vậy, không sợ cô dâu của mình buồn sao?"

Perth không trả lời, hắn chỉ im lặng nhìn em.

Nhìn người mà hắn đã nhớ từng ngày, từng đêm.

Nhớ đến mức căn nhà vốn luôn rộng lớn cũng trở nên xa lạ.

Nhớ đến mức mỗi lần cánh cửa mở ra, hắn đều vô thức quay đầu lại, chờ đợi một bóng dáng nhỏ bé sẽ xuất hiện như trước đây.

Perth muốn trách em.

Muốn hỏi em tại sao lại làm ra những chuyện như vậy? Tại sao lại bỏ đi?

Nhưng khi đối diện với Santa, tất cả những lời ấy đều biến mất, chỉ còn lại nỗi nhớ đã bị dồn nén quá lâu.

Hắn khẽ siết bàn tay, giọng nói cuối cùng cũng vang lên.

"Em..."

Chỉ một tiếng gọi thôi cũng mang theo sự mệt mỏi và bất lực đến cùng cực.

Như thể mọi sự cố gắng giữ bình tĩnh của hắn suốt những ngày qua đều trở nên vô nghĩa khi đứng trước người này.

"Về nhà đi, được không?"

"Về nhà sao?" Santa khẽ lặp lại.

Santa cúi mặt, đầu ngón tay em vô thức siết lấy vạt áo.

Khóe môi vẫn cong lên một nụ cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại chẳng thể che giấu được sự chùng xuống.

"Từ lúc buổi hôn lễ được tiến hành, nơi đó không còn là nhà của em nữa rồi."

Perth gần như đáp lại ngay lập tức.

"Đừng nói vậy."

Giọng hắn trầm xuống.

"Đó vẫn là nhà của em, dù có ra sao thì nó vẫn mãi là nhà của em."

Santa chậm rãi ngước mắt nhìn hắn.

Ánh mắt em bình lặng đến lạ, nhưng càng bình lặng lại càng khiến người khác cảm thấy xót xa.

"Perth..." Santa khẽ gọi. 

Hàng mi em run lên, đáy mắt phủ một tầng mệt mỏi.

"Em không muốn chỉ là đứa con trai được bố nuôi lớn nữa."

"Nếu giữa chúng ta chẳng còn lại gì..."

Santa mím chặt môi, cuối cùng bật ra một nụ cười.

 "Vậy thì nơi đó có còn được xem là nhà của em không?"

Perth gần như chết lặng. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, môi khẽ động đậy nhưng chẳng tài nào thốt lên được một câu hoàn chỉnh. 

Dù vậy, hắn không thể lại để em đi mất. 

Trong khoảng thời gian qua, hắn phát điên thế nào khi không có em, hắn là người biết rõ nhất.

Perth siết chặt bàn tay, cố gắng kìm lại cảm giác nghẹn nơi lồng ngực.

"Santa...đừng như vậy"

Giọng hắn thấp xuống, mang theo sự mệt mỏi và bất lực mà trước giờ rất ít khi để lộ.

Hắn nhìn em, ánh mắt không còn vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Làm ơn...về nhà cùng tôi được không?"

"Xin em."

Hai chữ ấy nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

Perth vốn là người đứng ở vị trí khiến người khác phải dè chừng, hắn chưa từng dễ dàng cúi đầu trước bất kì ai.

Nhưng lúc này, trước Santa, hắn chẳng còn quan tâm đến sự kiêu hãnh hay vẻ bình tĩnh mà mình luôn cố giữ.

Hắn chỉ muốn em trở về.

"Trời bắt đầu lạnh rồi..."

Em nhìn Perth, mỉm cười dịu dàng, nhưng nụ cười ấy không còn mang theo vẻ vô tư, nghịch ngợm như trước.

Không còn Santa luôn chạy đến bên hắn, ríu rít kể từng chuyện nhỏ trong ngày.

Không còn em mèo nhỏ mít ướt, bám người cần hắn vỗ về mỗi tối.

Perth không hiểu.

Rốt cuộc tại sao em lại thay đổi đến mức này?

Hắn...sắp không còn nhận ra em mèo nhỏ của hắn nữa rồi.

"Bố nhanh vào trong đi, có lẽ chị ấy đang tìm bố đấy."

Santa chỉ để lại câu nói cuối cùng, sau đó từng bước khuất dần trong màn đêm.

Perth đứng yên tại chỗ.

Hắn muốn lên tiếng, muốn gọi em lại như vô số lần trước đây, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bởi hắn thật sự không biết phải giữ Santa lại bằng cách nào.

Nếu là trước kia, hắn chỉ cần gọi tên em, chỉ cần nói một câu dịu dàng, Santa sẽ quay đầu nhìn hắn.

Nhưng bây giờ...em lại chẳng phải là Santa trước kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co