16.
"Mày định như này tới bao giờ?" Phuwin chống cằm, bất lực nhìn con mèo lười biếng đang trườn dài trên sofa.
Đã hơn một tuần kể từ ngày Santa bỏ nhà đi.
Thú thật thì Phuwin có hơi hoang mang. Santa bỗng dưng chẳng nói chẳng rằng mà kéo vali đến trước cửa nhà cậu, gương mặt không có lấy một chút cảm xúc, chỉ bình thản xin ở nhà vài hôm.
Thế mà "vài hôm" ấy lại kéo dài đến tận bây giờ.
"Tao mới ở mấy hôm mà mày đã muốn đuổi đi rồi à?" Santa lười biếng đáp, vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài trên sofa.
Phuwin thở dài, giọng nói bớt đi vẻ đùa cợt thường ngày.
"Mày muốn ở bao lâu cũng được, nhưng ít nhất phải cho tao biết đã xảy ra chuyện gì chứ?"
Santa không đáp, em vẫn nằm im trên sofa, ánh mắt lặng lẽ hướng lên trần nhà, như thể câu hỏi vừa rồi chưa từng tồn tại.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa khe khẽ.
Phuwin nhìn em một lúc, rồi lại khẽ hỏi.
"Mày bỏ đi như vậy, không sợ P'Perth lo à?"
Santa khẽ khựng lại, hàng mi em run lên rất nhẹ. Em chậm rãi chống tay ngồi dậy, lưng tựa vào thành sofa.
Không còn dáng vẻ lười biếng như lúc nãy, gương mặt em bình tĩnh đến lạ.
Rất lâu sau, Santa mới khẽ cất tiếng.
"Mày biết đấy..."
Em cúi mắt, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên mép tay áo.
"Bố tao...lấy vợ rồi."
Phuwin nhíu mày, ánh mắt thoáng qua sự khó hiểu.
"Vì chuyện này sao?"
Phuwin khẽ thở ra, giọng dịu xuống.
"Santa, tao biết mày không thích việc P'Perth lấy vợ...nhưng mà có cần đến mức bỏ đi không?"
Phuwin đương nhiên là biết, việc Perth và con gái tập đoàn NCG kết hôn đã xuất hiện dày đặc trên khắp các mặt báo và mạng xã hội. Và cậu cũng hiểu rõ Santa, đứa trẻ này từ nhỏ đã bị bỏ rơi nên vốn không thích những người xa lạ bước vào cuộc sống của mình, càng không thích san sẻ tình thương với bất kì ai.
Với Santa, Perth là tất cả, vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm một người khiến em phải chia sẻ, em tất nhiên sẽ cảm thấy khó chịu.
Phuwin hiểu điều đó, nhưng trong suy nghĩ của cậu, chuyện đó vẫn chưa đến mức khiến Santa phải bỏ nhà đi. Ít nhất, cậu chưa từng nghĩ sẽ nghiêm trọng đến vậy.
"Không...phải." Giọng Santa rất khẽ.
"Không phải?"
Phuwin nhìn em, càng nghe càng cảm thấy khó hiểu.
"Vậy thì như nào mới phải?"
"Mày từng hỏi tao... có thật sự xem Perth là bố không."
Santa im lặng một lúc, ánh mắt em khẽ dao động, như thể đã rất nhiều lần tự hỏi câu hỏi ấy trong lòng.
"Tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó."
Santa dừng lại, em cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Và rồi...tao nhận ra, tao yêu Perth."
Phuwin im lặng nhìn em, đáy mắt không giấu nổi sự bất ngờ.
Santa ngước mặt, khóe miệng bỗng bật ra một nụ cười nhẹ.
"Mày...có thấy kinh tởm không?"
Phuwin khựng lại, cậu im lặng vài giây rồi lắc đầu.
"Không."
"Santa, đây là chuyện bình thường. Mày và P'Perth không phải máu mủ ruột thịt, vậy thì có gì phải ghê tởm?"
Santa cúi mắt, nụ cười vẫn nằm yên trên khóe môi.
"Dẫu vậy, Perth vẫn là người nuôi lớn tao."
Santa khẽ siết lấy tay mình.
"Khi nhận ra những cảm xúc đó... tao đã rất sợ."
Em cúi đầu, giọng nói dần trở nên nghẹn lại.
"Nhưng trên tất cả...tao lại càng cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm. Tao liên tục phủ nhận, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào đoạn tình cảm ấy. Cuối cùng, tao chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng tao đã yêu Perth, hơn nữa còn yêu rất đậm sâu."
Santa im lặng rất lâu, ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo đến nhăn nhúm.
Có những lời dù đã nghĩ đi nghĩ lại vô số lần, nhưng đến khi thật sự nói ra vẫn khiến lồng ngực nặng trĩu.
"Nhưng...tình yêu càng lớn thì càng kéo theo nhiều nỗi sợ, vậy nên tao quyết định dấu nhẹm đi đoạn tình cảm này. Tao từng nghĩ cả đời chỉ cần ở bên cạnh Perth là đủ." Em khẽ cười. "Nhưng có lẽ...chưa bao giờ là đủ cả. Khi biết Perth sắp kết hôn, tao thật sự không kiềm được mà muốn giữ Perth làm của riêng."
"Vì vậy, tao quyết định đánh cược, tao lấy hết can đảm để nói ra tất cả. Nhưng rốt cuộc...mọi chuyện vẫn vậy, tao đã mất đi tất cả."
Em khẽ nuốt xuống, giọng trở nên khàn hơn ở những câu cuối.
"Mày..."
Phuwin khẽ lên tiếng, nhưng rồi câu nói ấy lại mắc kẹt nơi cổ họng. Cậu nhìn Santa, nhìn dáng vẻ bình tĩnh đến đau lòng của em, nhất thời không biết nên nói gì.
"Mày với P'Perth cũng thật là...sao lại đi đến mức đường này?" Giọng nói mang theo chút bất lực.
Phuwin biết Perth quan trọng với em đến mức nào. Và dù không mấy thân thiết với Perth, nhưng cậu dám chắc đối với hắn, Santa cũng quan trọng tương tự.
Vậy nên Phuwin thật sự không hiểu...
Nếu đã quan trọng với nhau đến vậy, tại sao cuối cùng mọi chuyện lại đi đến bước này?
Santa không trả lời được.
"Sao lại đi đến mức đường này?"
Câu hỏi ấy vẫn luôn vang vọng trong đầu em mỗi tối.
Có phải em chọn sai rồi không?
Nếu như em không làm những chuyện ấy, không để mọi thứ trở nên phức tạp như vậy...
Có phải em và hắn sẽ không trở nên xa cách như hiện tại?
Nếu như chỉ cần em chấp nhận một chút, nhường nhịn một chút, tự mình chịu đựng những cảm giác khó chịu trong lòng...
Có phải em và hắn vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau như những ngày trước?
Santa bật cười, em nghĩ mình thật sự điên rồi.
Chỉ cần nghĩ đến việc Perth đang ở cạnh người phụ nữ ấy thôi cũng đủ khiến lồng ngực em khó chịu đến mức không thể bình tĩnh, vậy mà chẳng biết bản thân lấy đâu ra cái tự tin rằng có thể chịu đựng được.
Vả lại, ở đời lấy đâu ra nhiều cái "nếu như" đến thế?
Có những chuyện, một khi đã xảy ra...dù có muốn quay lại cũng chẳng thay đổi được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co