17.
Buổi học kết thúc.
Santa và Phuwin sóng vai rời khỏi giảng đường, theo dòng sinh viên chậm rãi đi về phía cổng trường. Suốt quãng đường, Phuwin vẫn không ngừng huyên thuyên đủ thứ chuyện, còn Santa chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Vừa bước ra đến cổng, Santa khẽ khựng lại. Bên lề đường, một chiếc xe màu đen đã đỗ ở đó từ bao giờ.
Cánh cửa mở ra.
Người bước xuống là một chàng trai cao ráo, ăn mặc chỉnh tề nhưng không quá cầu kỳ. Anh khép cửa xe, tiện tay chỉnh lại cổ tay áo rồi ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường.
Ánh mắt ấy rất nhanh đã dừng lại trên người Santa.
Người đàn ông nọ khẽ cười. Nụ cười ôn hòa, điềm tĩnh, mang theo cảm giác quen thuộc như thể hai người vốn đã quen biết từ lâu.
Anh ta không vội gọi mà thong thả bước từng bước về phía em.
Santa vốn chỉ định lướt qua. Nhưng khi khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp, em bỗng nhận ra gương mặt ấy.
Santa dừng bước trong chốc lát, ánh mắt bình tĩnh nhìn người nọ, không có quá nhiều bất ngờ hay vui mừng như anh ta đã mong đợi.
Người đàn nọ dường như cũng chẳng để lộ bất kỳ sự thất vọng nào trước thái độ hờ hững ấy. Anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chậm rãi bước về phía em với dáng vẻ điềm tĩnh.
"Santa, lại gặp em rồi."
Phuwin bên cạnh ngơ ngác nhìn cả hai.
Cậu biết người đàn ông này, điều khiến cậu ngạc nhiên là việc anh ta xuất hiện ở đây, hơn thế còn làm ra vẻ quen biết với Santa.
"...Anh Kawin?"
Ở một nơi khác.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường đông đúc người qua lại.
Perth ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt hờ hững hướng ra ngoài cửa kính. Khung cảnh thành phố không ngừng lướt qua trước mắt, nhưng từ đầu đến cuối, hắn chẳng thật sự nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Đã qua bao lâu rồi?
Kể từ ngày em rời đi, mọi thứ dường như chẳng còn mang bất kỳ ý nghĩa nào với hắn nữa.
Perth mệt mỏi khép hờ mắt, đầu khẽ tựa vào lưng ghế.
Hắn từng nghĩ, chỉ cần cho Santa thêm chút thời gian, rồi em sẽ nguôi giận, mọi thứ sẽ quay lại như lúc trước.
Nhưng càng chờ đợi, Santa lại càng rời xa hắn.
Perth khẽ siết chặt bàn tay.
Đến tận bây giờ, hắn vẫn không ngừng tự hỏi.
Rốt cuộc...từ khi nào, hắn lại để mọi chuyện đi xa đến mức này?
Perth mệt mỏi nhắm nghiền mắt, để mặc chiếc xe lặng lẽ đưa hắn đi qua những con đường quen thuộc.
Ánh mắt hắn vô thức nhìn ra ngoài cửa kính.
Chợt, một ý nghĩ lóe lên.
Perth khựng lại, hắn im lặng vài giây, sau đó thấp giọng.
"Đổi hướng."
Người tài xế hơi bất ngờ, nhìn qua gương chiếu hậu.
"Đi đâu, thưa cậu chủ?"
Perth vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng hắn khàn khàn vang lên.
"Đến trường của Santa."
Chiếc xe chậm rãi tiến về phía cổng trường. Ánh chiều phủ lên dòng người đang lần lượt rời khỏi khuôn viên, khiến khung cảnh giờ tan học trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày.
Perth tựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ hướng ra ngoài, dường như chỉ đang lặng lẽ tìm kiếm một bóng dáng nào đó giữa đám đông.
Cho đến khi chiếc xe chậm rãi dừng lại bên lề đường.
Perth vô thức ngẩng đầu.
Và rồi...ánh mắt hắn khựng lại.
"...Anh Kawin?"
Khóe môi Kawin khẽ nhếch lên.
"Ra là vẫn còn nhớ anh nhỉ?"
Santa không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn anh.
"Sao anh lại tới đây?"
"Em rảnh không? Dành chút thời gian cho anh nhé?"
Santa khẽ nhíu mày, em không hiểu người đàn ông này đang muốn gì ở mình.
Cả hai mới chỉ cùng trò chuyện đôi ba câu, vậy mà anh ta đã lặn lội đến tận trường chỉ để hẹn em ư?
Santa vừa định lên tiếng thì một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau.
"...Santa."
Âm thanh ấy quá đỗi quen thuộc, quen đến mức cả người em khựng lại trong thoáng chốc.
Khóe mắt Kawin khẽ động, anh ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Khi nhận ra người trước mặt là ai, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Ồ? Lại là ngài Tanapon à?"
Santa khựng người.
Khoảnh khắc bắt gặp bóng dáng quen thuộc, ánh mắt em khẽ dao động.
"...Bố?"
Sự bình tĩnh trên gương mặt thoáng chốc xuất hiện một vết rạn rất nhỏ.
Perth chẳng buồn đáp lại, cũng không dành cho Kawin lấy một ánh nhìn. Hắn lướt ngang qua người đàn ông ấy, từng bước chân đều hướng thẳng về phía Santa. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
Ánh mắt Perth lặng lẽ dừng trên người Santa. Không biết có phải do em nhìn nhầm hay không, nhưng trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt hắn dường như chất chứa quá nhiều nhớ nhung.
Perth khẽ động môi, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến cuối cùng chỉ khàn giọng gọi một tiếng.
"Santa, theo tôi về nhà."
Santa khẽ giật mình, những cảm xúc vừa dâng lên nơi đáy lòng lập tức bị giọng nói của Perth kéo trở lại hiện thực.
"Chẳng phải em đã nói rồi sao?"
Santa khẽ cụp mắt.
"Nơi đó...không còn là nhà của em nữa."
Không khí giữa bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Perth vẫn đứng yên. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Santa, cũng chẳng vì câu nói ấy mà dao động.
Một lúc sau, hắn mới cất giọng.
"Đừng bướng nữa."
Giọng nói vẫn trầm thấp như mọi khi, nhưng sự cứng rắn trong từng câu chữ lại khiến người ta không thể xem đó là một lời thương lượng.
Perth bước thêm một bước, Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp.
"Theo tôi về."
"Chúng ta về nhà rồi nói."
Santa còn chưa kịp trả lời, một giọng nói khác đã vang lên.
"À...khoan đã."
Kawin chậm rãi lên tiếng.
"Không biết ngài Tanapon có chuyện gì gấp, nhưng tôi đã hẹn với Santa trước rồi, ngài có thể để sau không?"
Anh ta vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng nói nghe rất lịch sự nhưng rõ ràng không có ý định nhường bước.
Perth nhìn anh vài giây.
"Người nên để sau..."
Hắn dừng lại, ánh mắt lạnh xuống.
"Là cậu mới phải."
Không để Kawin kịp đáp lại, Perth quay sang Santa.
"Theo tôi về."
Dứt lời, hắn nắm lấy cổ tay em, trực tiếp kéo Santa về phía xe.
Động tác không mạnh đến mức làm đau, nhưng lại kiên quyết đến mức không cho em có cơ hội từ chối.
Cánh cửa vừa khép lại, chiếc xe lập tức lăn bánh, nhanh chóng rời khỏi cổng trường.
Phuwin ngơ ngác dõi theo hình bóng đang khuất dần, rồi lại liếc mắt sang người đàn ông bên cạnh.
Khung cảnh này có hơi quen quen, hình như cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải?
_____________________________________________
ê khảo sát tí nè, vấn đề hơi nhạy cảm.
chồn đang có ý định viết sếch, cơ mà chồn sợ bị bế quá tại vì cái gu fic sếch của chồn nó hơi tục, hơi bửn.
mà chồn viết chắc cũng mấy dợ đọc hông hà nên chồn hỏi ý kiến mấy dợ coi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co