Truyen3h.Co

perthsanta; daddy

18.

mxiusta


Bầu không khí trong xe nặng nề đến nghẹt thở, không ai lên tiếng trước, chỉ còn tiếng động cơ đều đều hòa lẫn với âm thanh xe cộ ngoài đường.

Santa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt em từng đợt, nhưng ánh mắt ấy vẫn lặng như mặt nước, chẳng buồn ngoảnh lại lấy một lần.

Perth lặng lẽ nhìn em.

Cuối cùng, hắn khẽ thở ra, giọng nói phá tan sự im lặng kéo dài.

"Em muốn làm loạn đến bao giờ? Giận dỗi từng ấy thời gian vẫn chưa đủ à?"

Santa chớp mắt, em chậm rãi quay đầu, ánh nhìn bình tĩnh dừng trên người Perth.

"Giận?"

Khóe môi em khẽ cong lên, nhưng nụ cười ấy lại nhạt đến mức chẳng mang theo chút ý cười nào.

"Bố nghĩ em bỏ đi chỉ vì giận dỗi sao?"

Perth khựng lại, ánh mắt hắn thoáng dao động, rồi rất nhanh lại chìm xuống.

"Santa..." Giọng hắn thấp hơn ban nãy.

"Tôi chẳng hiểu nổi em muốn gì nữa."

Hắn nhìn em rất lâu, như đang cố tìm một câu trả lời trên gương mặt ấy.

"Chúng ta không thể như trước sao?"

Như trước sao? 

Đương nhiên là em muốn chứ. 

Nhưng...phải làm thế nào mới được đây?

Em không thể tiếp tục đóng vai một đứa con ngoan, chấp nhận giấu nhẹm đi đoạn tình cảm này mà ngày ngày nhìn hắn ở bên cạnh người khác được. Mỗi một lần như thế, đều chẳng khác nào đang tự tay cứa thêm một nhát vào tim mình, đau đến nghẹt thở.

Vậy thì làm sao có thể thật sự sống những ngày tháng còn lại mà xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Santa khẽ cười nhạt, em ngước nhìn gương mặt người đàn ông đã luôn nằm sâu trong tiềm thức em.

"Bố biết lý do vì sao mà."

Giọng em nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

Perth im lặng nhìn em.

Hắn biết rõ lý do Santa rời đi, biết đoạn tình cảm em dành cho hắn không chỉ đơn thuần là người thân nữa. Nhưng...hắn không thể thay đổi điều đó được. 

Perth thừa nhận hắn tham lam, dù biết việc giữ em lại sẽ khiến em đau lòng, nhưng hắn vẫn muốn có em ở bên cạnh. Những ngày thiếu vắng hình bóng em, hắn cảm thấy hắn không còn được "sống" nữa.

"Tôi không yêu cô ta..."

Giọng Perth vang lên giữa khoảng không im lặng, kéo Santa ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Điều đó chưa đủ với em sao?"

Santa khẽ sững lại. 

Trong thoáng chốc, em không biết phải đáp lại thế nào. 

Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh ấy khẽ dao động, nhưng rất nhanh sau đó lại được che giấu đi.

Santa cúi đầu, nhìn xuống đôi tay đang đan chặt vào nhau.

Đủ? Thế nào mới là đủ?

Santa cười giễu cợt.

Có phải em quá tham lam không, khi mà thứ em muốn không chỉ có như vậy? Em muốn Perth, muốn ở bên cạnh hắn, muốn hắn nhìn em như cách em vẫn luôn nhìn hắn.

Tất cả những gì em mong muốn là một lần được hắn đáp lại đoạn tình cảm này. 

Nhưng ở trên đời, càng khao khát thứ gì...lại càng dễ vụt mất thứ ấy.

Không gian trong xe một lần nữa trở nên lặng thing. 

Perth im lặng. Hắn nhìn dáng vẻ ấy của em, nhìn khoảng cách tưởng chừng rất gần nhưng lại chẳng thể nào chạm tới.

Có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng cuối cùng, tất cả đều dừng lại nơi cổ họng.

Hắn không biết phải giải thích thế nào, cũng không biết phải làm sao để Santa hiểu rằng sự vắng mặt của em trong những ngày qua đã khiến hắn khó chịu đến mức nào.

Perth khẽ cụp mắt.

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi..."

Âm thanh đầu tiên bật ra có chút khựng lại, như thể chính hắn cũng không quen với việc phải thừa nhận điều này.

Bàn tay hắn vô thức siết chặt.

Rồi cuối cùng, Perth nhìn thẳng vào em.

"...nhớ em."

Ba chữ đơn giản, nhưng lại là điều hắn đã giữ lại trong lòng suốt những ngày qua.

Santa khựng lại, đầu ngón tay dần siết chặt vào nhau. 

Lời vừa rồi thốt ra từ miệng Perth, đã khiến trái tim vốn đã cố gắng bình tĩnh suốt những ngày qua của em khẽ dao động.

Santa lặng lẽ nhìn Perth.

Có những đêm chợt tỉnh dậy rồi bật khóc vì nhớ hắn, em đã từng nhủ với bản thân cả ngàn lần rằng em ổn, em có thể quen với việc rời xa hắn.

Nhưng đến cuối cùng...

Santa khẽ cụp mắt, em bật cười rất nhẹ, như đang bất lực với chính mình.

Có lẽ em vẫn luôn như vậy.

Dù cố gắng đến đâu, chỉ cần người trước mặt là Perth...em vẫn sẽ dễ dàng mềm lòng.

Chiếc xe chậm rãi tiến vào khuôn viên căn nhà.

Perth bước xuống xe trước, sau đó vòng qua phía bên kia mở cửa cho Santa.

Em vừa bước xuống thì một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Perth."

Hắn khựng lại, bàn tay đang đặt trên cửa xe cũng dừng giữa chừng.

Perth quay đầu nhìn về phía cửa chính.

Nicha đang đứng đó.

Trong khoảnh khắc ấy, vẻ bình tĩnh thường ngày trên gương mặt hắn thoáng biến mất. 

Ánh mắt hắn lướt qua Nicha, rồi lại vô thức nhìn về phía Santa đang đứng bên cạnh.

Một cảm giác bất an khó gọi tên chậm rãi dâng lên.

Chết tiệt, sao lại ngay lúc này cơ chứ?

Perth còn chưa kịp phản ứng trước tình huống hiện tại thì Nicha đã mỉm cười bước nhanh về phía hắn.

"Anh về rồi à? Em đợi anh mãi đấy."

Giọng nói dịu dàng vang lên.

Ngay sau đó, cô tự nhiên khoác lấy vai Perth, động tác thân mật như thể giữa hai người vốn đã quá quen thuộc.

Perth khẽ cứng người. Theo phản xa, Perth lập tức gạt mạnh cánh tay đang khoác lấy mình ra. 

Hắn nhíu mày nhìn Nicha.

"Sao cô lại đến đây?"

Nicha nghe vậy liền không vui.

"Anh còn hỏi sao? Anh mấy ngày liền không chịu gặp em, em là vợ anh đó."

"Ha..."

Santa vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, bỗng dưng lại khẽ bật cười.

Âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như chỉ là một tiếng thở ra. Nhưng giữa bầu không khí đang căng thẳng, nó lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Perth hơi khựng lại, ánh mắt lập tức hướng về phía em.

Nicha cũng nhìn sang, lúc này cô ta mới nhận ra sự hiện diện của em.

"Ơ? Santa cũng ở đây à? Em đi đâu mấy ngày nay thế? Perth lo cho em lắm đấy."

Santa không đáp lại, em chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt về phía Perth, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt.

"Bố gấp rút kéo em về nhà, là vì muốn em chứng kiến cảnh này sao?

"Không phải..." Perth lập tức lên tiếng, giọng hắn có chút gấp gáp hơn bình thường.

"Santa, nghe tôi nói."

Nhưng Santa chỉ nhìn hắn.

Không giận dữ.

Không trách móc.

"Vì sao vậy?" Santa nhẹ giọng hỏi.

Em khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến lòng Perth chùng xuống.

"Muốn em chết tâm hoàn toàn à?"

"Không phải..." 

Perth như chết lặng, hắn muốn giải thích.

Muốn nói rằng hắn đưa em về không phải để em nhìn thấy cảnh tượng này, không phải để khiến em nghĩ rằng hắn đang cố đẩy em ra xa. Nhưng trước ánh mắt của Santa, tất cả những lời chuẩn bị trong đầu đều trở nên vô nghĩa.

Không chờ Perth giải thích, Santa đã chậm rãi lên tiếng trước."

"Nếu là như vậy...thì bố yên tâm đi."

Santa khẽ dừng lại.

Em nhìn Perth rất lâu, như muốn ghi nhớ lại dáng vẻ của người trước mặt thêm một lần nữa.

"Em..." Santa khẽ cười, giọng em vẫn nhẹ nhàng đến lạ.

"...sẽ không yêu bố nữa."

Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại khiến toàn thân Perth như bị vật nặng đè lên.

Hắn nhìn em, như thể trong khoảnh khắc đó mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.

Không phải vì hắn chưa từng nghĩ đến việc Santa sẽ buông bỏ.

Mà là khi thật sự nghe thấy em nói ra...hắn mới nhận ra bản thân không hề sẵn sàng.

"Santa..."

Perth theo bản năng bước lên một bước. Bàn tay hắn khẽ đưa ra, muốn giữ em lại. Nhưng rồi lại dừng giữa không trung.

Hắn không biết mình có tư cách gì để ngăn em. Chính hắn là người đã khiến em phải lựa chọn rời đi.

Santa đã thôi không nhìn hắn nữa, em chỉ lặng lẽ quay người, bước về phía cửa.

"Santa, nghe tôi nói..."

Giọng Perth vang lên phía sau.

Lần đầu tiên, sự bình tĩnh trong giọng nói ấy xuất hiện một tia vội vàng.

Nhưng Santa không dừng lại. Bóng lưng em vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Perth đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt. Hắn muốn gọi em lại. Muốn nói rằng không phải như vậy. Muốn nói rằng hắn chưa từng muốn mất em.

Nhưng cuối cùng...hắn chỉ có thể nhìn em rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co