19.
Perth đứng chết lặng, ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng lưng Santa cho đến khi em hoàn toàn khuất sau cánh cổng.
Bàn tay đang buông thõng bên người chậm rãi siết thành nắm đấm.
Hắn khẽ nhắm mắt, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra nơi lồng ngực.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Perth cảm thấy bất lực đến vậy.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi quay người. Ánh mắt nhìn Nicha không còn chút dịu điềm thường ngày, chỉ còn lại sự mệt mỏi và lạnh nhạt.
"Cô tới đây làm gì?"
Giọng Perth trầm thấp. Hắn dừng lại một nhịp, như đang cố kìm nén cơn bực bội trong lòng.
"Chẳng phải tôi đã nói cô đừng đến đây sao?"
Nicha sững người vài giây.
Dù Perth thường ngày có không thèm để ý đến cô nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo như vậy.
Sự tủi thân bị dồn nén suốt những ngày qua dần bùng lên.
"Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?" Giọng cô ta cao hơn thường ngày.
"Hôn lễ mới diễn ra chưa được bao lâu, anh mua một căn hộ rồi ném em vào trong, sau đó lại chẳng thèm đoái hoài gì đến. Em là vợ của đấy? Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi gia đình em để ở đâu?"
Nicha nhìn thẳng vào Perth, vành mắt đã bắt đầu đỏ lên vì uất ức.
"Là vì thằng nhóc đó đúng không? Vì nó mà anh đối xử thế này với em?"
"Không liên quan đến em ấy."
Perth khẽ nhắm mắt, giọng nói thấp xuống. Hắn không muốn đôi co thêm, càng không muốn kéo Santa vào giữa những chuyện vốn đã đủ phức tạp.
Nicha khẽ bật cười.
"Ha..."
Cô ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía cánh cổng, nơi Santa vừa khuất bóng. Ánh mắt dừng lại rất lâu. Khóe môi vẫn cong lên, nhưng nơi đáy mắt lại lướt qua một tia âm trầm đến lạnh lẽo.
"Anh thương nó đến vậy sao?"
Perth dường như đã nhìn thấu tất cả, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống.
"Tôi nói rồi, Santa không liên quan đến chuyện này."
Hắn tiến lên một bước, gương mặt lạnh lẽo đối diện với cái nhìn đầy uất hận kia.
"Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng có bất kì suy nghĩ điên rồ nào với em ấy."
Không khí giữa hai người phút chốc rơi vào im lặng.
Nicha khẽ siết chặt bàn tay. Sắc mặt cô ta dần lạnh đi, ánh mắt nhìn Perth không còn vẻ tủi thân như ban nãy, mà chỉ còn lại sự căm phẫn và không cam lòng.
Cô ta cắn chặt môi dưới, lồng ngực khẽ phập phồng, như đang cố kìm nén cảm xúc đang dâng lên.
Perth không nói thêm gì nữa, hắn chỉ nhìn cô một lần cuối, sau đó xoay người rời đi.
Bóng lưng cao lớn dần khuất khỏi tầm mắt.
Mãi đến khi chắc chắn hắn đã đi xa, Nicha mới không thể kìm nén được nữa, bàn tay đang siết chặt từ từ buông ra.
"Chết tiệt..."
Cô ta nghiến chặt răng, ánh mắt tràn đầy tức giận.
"Thằng chó chết, tao sẽ không để yên cho mày đâu."
Đêm đã buông xuống từ lâu.
Căn nhà rộng lớn vốn luôn yên tĩnh, nhưng hôm nay lại mang theo một cảm giác nặng nề đến khó thở. Không còn ánh đèn ấm áp thường ngày, chỉ có vài ngọn đèn mờ nhạt hắt xuống nền nhà lạnh lẽo.
Phòng khách bừa bộn hơn hẳn.
Trên bàn là những chai rượu đã vơi quá nửa, vài chiếc ly nằm ngổn ngang. Dưới sàn nhà, những vỏ chai rỗng bị bỏ lại lăn lóc, như minh chứng cho một đêm dài không có điểm dừng.
Perth ngồi tựa trên sofa, cà vạt đã bị nới lỏng từ lúc nào, mái tóc cũng có chút rối loạn.
Hắn cúi đầu, trong tay vẫn còn giữ ly rượu nhưng ánh mắt lại hoàn toàn vô định.
Men rượu không thể khiến hắn quên được.
Hình ảnh Santa quay lưng rời đi cùng câu nói—
"Em sẽ không yêu bố nữa."
Cứ liên tục lặp lại trong đầu Perth.
Hắn nhắm mắt, nhưng càng muốn quên đi thì dáng vẻ của em lúc ấy lại càng hiện lên rõ ràng hơn.
Perth khẽ siết chặt ly rượu trong tay.
Cho đến khi một tiếng động rất khẽ vang lên từ phía ngoài. Sau đó là tiếng bước chân chậm rãi truyền đến.
Âm thanh ấy phá vỡ sự yên tĩnh trong căn nhà rộng lớn.
Perth hơi khựng lại. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh nhìn có chút mơ hồ hướng về phía hành lang.
Trong khoảnh khắc đó, một tia hy vọng vô thức lóe lên.
Perth nghĩ...có lẽ Santa đã quay về.
Nhưng tất cả chỉ là sự ảo tưởng của hắn.
"Gì đây?" Giọng nói quen thuộc vang lên.
Ohm Pawat dựa người vào khung cửa, gã cúi mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, từ những chai rượu rỗng dưới sàn đến người anh họ vốn luôn kiêu ngạo của mình.
"Sao thằng anh trông thảm hại thế này?"
Perth không đáp, hắn chỉ lặng lẽ nhìn người vừa xuất hiện, sau đó lại cúi mắt xuống ly rượu trong tay.
Ohm đút tay vào túi quần, chậm rãi tiến về phía Perth. Gã ngồi xuống ngay bên cạnh. Khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười mang theo sự chế giễu.
Rõ ràng đây là dáng vẻ mà Ohm chưa từng nghĩ sẽ thấy ở Perth.
"Sao mày lại tới đây?"
Perth lên tiếng, giọng khàn đi vì men rượu.
Hắn vẫn không nhìn sang Ohm, chỉ cúi mắt nhìn ly rượu trong tay, như thể chẳng còn tâm trí để quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
"Tiện đường tới thăm anh thôi."
Ohm khẽ nhếch môi.
"Ai mà ngờ lại còn được chứng kiến cảnh này."
Perth vờ như không nghe thấy. Hắn chỉ nâng ly rượu lên, tiếp tục uống một ngụm.
Ohm nhìn hắn một lúc, nụ cười trên môi cũng dần thu lại. Gã dựa lưng vào sofa, thấp giọng hỏi lại.
"Nghe nói thằng nhóc nhà anh bỏ đi rồi, là vì chuyện đó à?"
Bàn tay đang cầm ly rượu của Perth khựng lại trong thoáng chốc, nhưng hắn không trả lời.
Ohm liếc nhìn hắn, khẽ thở dài.
Gã hiểu tính của anh họ mình hơn ai hết. Một khi Perth không muốn nói, thì dù cho trời có sập hắn vẫn sẽ im lặng.
"Anh có còn là Perth Tanapon không đấy? Chỉ vì một đứa con nuôi mà biến thành bộ dạng thảm hại thế này à?"
Gã khẽ lắc đầu.
Dù lời nói nghe có vẻ khó chịu, nhưng trong ánh mắt Ohm lại không hề có ý cười.
Gã chỉ đang không thể tin được người anh họ luôn mạnh mẽ, luôn khiến người khác phải ngước nhìn như Perth, lại có ngày trở nên chật vật đến thế.
Perth nghiêng đầu nhìn ly rượu trong tay, lời nói của Ohm như một cơn sóng ngầm làm xáo trộn hết những suy nghĩ đang chồng chéo trong đầu hắn.
Perth đã từng nghĩ, tất cả những gì hắn dành cho Santa chỉ đơn giản là trách nhiệm.
Là sự yêu thương dành cho một đứa trẻ hắn đã nuôi lớn.
Là cảm giác muốn bảo vệ một người thân duy nhất mà hắn đã quen chăm sóc suốt bao năm.
Nhưng rồi từng chuyện xảy ra cứ lần lượt kéo hắn đến một sự thật mà hắn không muốn đối diện.
Nếu hắn chỉ xem Santa là một đứa con nuôi, vậy thì tại sao ngay lúc này đây, lồng ngực của hắn lại đau đớn đến thế?
Perth khẽ siết chặt ly rượu.
Lần đầu tiên hắn tự hỏi—
Liệu có phải ngay từ đầu, thứ hắn dành cho Santa chưa bao giờ chỉ đơn giản là tình thân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co