20.
"Thật ra hôm nay tao ghé qua đây là vì một chuyện nữa."
Ohm chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy. Gã phủi nhẹ vạt áo, liếc nhìn Perth vẫn ngồi bất động trên sofa.
"Chuyện anh không ở chung với vợ đã truyền đến tai mẹ anh rồi."
Ohm ngập ngừng một chút.
"Sắc mặt bà ấy không được tốt lắm. Nên tao nghĩ cũng nên ghé báo cho anh một tiếng, để anh còn chuẩn bị tinh thần."
Gã khẽ thở ra, một khoảng lặng ngắn trôi qua.
"Dù sao thì...bà ấy cũng không phải kiểu người dễ dàng cho qua mà."
Perth nghe nhưng không đáp, hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt dừng trên ly rượu trong tay.
Những lời Ohm vừa nói giống như một tảng đá nặng nề rơi xuống, khiến bầu không khí vốn đã ngột ngạt càng trở nên đè nén hơn.
Mẹ...
Chỉ riêng hai chữ ấy cũng đủ khiến Perth cảm thấy mệt mỏi.
Ohm nhìn anh họ mình thêm một lúc. Thấy Perth vẫn không có ý định lên tiếng, gã chỉ khẽ thở dài.
"Thôi, anh tự lo liệu đi."
Nói xong, Ohm xoay người rời khỏi phòng khách.
Tiếng bước chân dần xa, cánh cửa khẽ khép lại. Căn nhà một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại Perth cùng mùi rượu nồng nặc bao trùm khắp không gian.
Perth ngã người ra sau, hắn thẩn thờ ngước nhìn trần nhà trống rỗng.
"Mẹ anh sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."
Men rượu vốn làm đầu óc hắn nặng trĩu, giờ đây như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào.
Hai bàn tay Perth bất giác siết chặt, một cảm giác bất an dần dâng tràn trong lồng ngực.
Không.
Không đúng.
Hắn gần như bật dậy khỏi sofa, vội vàng với lấy chiếc điện thoại bị bỏ trên bàn từ lúc nào.
Ngón tay nhanh chóng bấm vào một dãy số quen thuộc. Chưa đầy hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Thưa cậu chủ?"
Perth không vòng vo.
"Định vị xem Santa đang ở đâu."
***
Santa bước đi rất nhanh. Em dường như không dám dừng lại một giây nào, càng không dám quay đầu. Bởi em biết, chỉ cần Perth gọi thêm một tiếng nữa thôi, có lẽ bản thân sẽ lại mềm lòng.
Khóe môi em khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt, nhạt đến mức chính em cũng không biết mình đang cười hay đang cố nuốt nước mắt vào trong.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, em cảm thấy căn nhà này xa lạ đến vậy.
Từng bước chân rời khỏi nơi ấy đều nặng trĩu, như thể mỗi bước đi là một lần tự tay chôn vùi đoạn tình cảm mà em đã cất giấu suốt bao năm.
Đau.
Đau đến mức lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Nhưng Santa vẫn bước tiếp.
Bởi vì em nhận ra...có những người, dù có yêu đến thế nào cũng không thể thuộc về mình. Nếu đã vậy, chi bằng để mọi thứ kết thúc ở đây. Ít nhất từ hôm nay trở đi, em sẽ không còn cho phép bản thân tiếp tục hy vọng nữa.
Gió chiều khẽ lùa qua.
Tiết trời vốn oi bức ban ngày chẳng biết từ lúc nào đã trở nên se lạnh, từng cơn gió mang theo hơi nước phả lên gò má khiến Santa bất giác rùng mình.
Em vẫn bước, đầu cúi thấp, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Lồng ngực nghẹn cứng như bị hàng ngàn tảng đá nặng đè lên nhưng em vẫn cố cắn chặt môi, ép bản thân không được khóc.
Đã nói sẽ buông bỏ.
Đã nói sẽ không yêu người ấy nữa.
Vậy thì ít nhất...em không muốn bản thân yếu đuối ngay lúc này.
Thế nhưng, khi vô thức đưa tay lên lau khóe mắt, ánh nhìn của Santa lại khựng lại nơi cổ tay mình.
Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, chiếc lắc bạc óng ánh lóe sáng như một đốm sáng mong manh giữa màn đêm tĩnh lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, những đoạn ký ức tưởng chừng như đã bị quên lãng bỗng lần lượt ùa về.
"Chỉ cần đeo nó trên tay, dù em ở tận chân trời góc bể, tôi vẫn sẽ kiếm được em."
Giọng nói của Perth như vẫn còn vang vọng bên tai.
Santa lặng người nhìn chiếc lắc bạc trên cổ tay mình, đầu ngón tay khẽ vuốt qua mặt dây nhỏ lạnh buốt.
Ngày đó, khi nghe Perth nói những lời này, em đã chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó rất ấm áp. Giống như dù cả thế giới có quay lưng, vẫn sẽ có một người luôn tìm thấy em.
Nhưng bây giờ...
Chỉ còn lại một mình em đứng giữa màn đêm, ôm lấy thứ duy nhất còn sót lại từ người ấy.
Em đã từng nghĩ, chỉ cần giữ nó bên cạnh, cũng giống như giữ lại một phần của Perth.
Nhưng...
Nếu đã quyết định không yêu hắn nữa, nếu đã tự nói với bản thân rằng phải buông bỏ tất cả, vậy sao còn giữ lấy thứ này làm gì?
Santa khẽ đưa tay chạm vào chiếc khóa bạc.
Chỉ cần tháo nó ra thôi, sau đó em sẽ không còn phải nhìn thấy những ký ức này mỗi ngày nữa.
Em sẽ không còn nhớ đến lời hứa của hắn, không còn nhớ đến những năm tháng mà em từng tin rằng mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Nhưng ngón tay Santa lại dừng lại.
Em không mở được.
Bởi vì trong khoảnh khắc muốn tháo nó xuống, trong đầu em lại hiện lên dáng vẻ của Perth khi tự tay đeo chiếc lắc này cho mình.
Santa khẽ cắn môi. Một bên muốn quên đi, một bên lại ích kỷ muốn giữ lại chút gì đó thuộc về hắn.
Em biết mình không nên giữ nó, biết rằng thứ này chỉ khiến bản thân càng không thể bước tiếp.
Nhưng...
Santa nhìn chiếc lắc bạc, đôi mắt dần đỏ lên. Cuối cùng, em vẫn không thể tháo nó ra.
Một tiếng nấc nghẹn bật ra, nước mắt rơi xuống không còn cách nào kìm lại được.
Em đã rời khỏi căn nhà đó, rời khỏi nơi từng được xem là nhà của mình, cũng đã tự tay cắt đứt hy vọng cuối cùng dành cho Perth.
Em đã trả lại cho hắn tất cả.
Trả lại vị trí mà em từng có trong cuộc đời hắn. Trả lại sự dựa dẫm, sự mong chờ, và cả thứ tình cảm vốn không nên tồn tại ngay từ đầu.
Vậy nên...chỉ lần này thôi.
Hãy để em...giữ lại thứ nhỏ bé này, có được không?
Santa cúi đầu, nước mắt rơi xuống cổ tay. Em không cần Perth phải quay lại nữa, cũng không dám mong hắn sẽ đáp lại tình cảm này.
Em chỉ muốn giữ lại chút ít cuối cùng thuộc về hắn. Chỉ một chút thôi, vậy là đủ rồi.
Cuối cùng, Santa vẫn không tháo chiếc lắc bạc xuống.
Em ôm lấy cổ tay mình, giống như đang ôm lấy phần ký ức cuối cùng mà bản thân vẫn chưa nỡ buông bỏ.
p/s: nhớ tui k
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co