Truyen3h.Co

perthsanta; daddy

21.

mxiusta


Santa đứng lặng giữa màn đêm, đầu ngón tay vô thức siết lấy chiếc lắc bạc trên cổ tay. Nước mắt còn vương nơi khóe mắt, em cúi đầu, cố hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc.

Bỗng từ phía xa truyền đến tiếng động cơ. Ánh đèn xe xuyên qua màn đêm, chậm rãi tiến lại gần rồi dừng ngay bên cạnh em. Santa khẽ ngẩng đầu, ánh mắt còn chưa kịp thích nghi với luồng sáng trước mặt thì kính cửa xe từ từ hạ xuống.

Một gương mặt quen thuộc bất chợt xuất hiện sau lớp kính.

"Lại gặp nhau rồi..." Người kia nhìn Santa vài giây, rồi khẽ nhướng mày. "Ồ? Trông em có vẻ không ổn nhỉ, Santa?"

Santa khựng lại, vội đưa tay lau đi khóe mắt. Em cúi mặt, cố che đi đôi mắt đã đỏ hoe, nhưng có lẽ vẻ ngoài lúc này đã chẳng còn đủ bình tĩnh để giấu bất cứ điều gì.

"Kawin? Sao anh lại ở đây?"

Kawin hơi khựng lại, đưa tay gãi nhẹ sau gáy, nụ cười trên môi có phần ngượng ngùng.

"À, em đột nhiên bị kéo lên xe như thế, anh có hơi lo lắng. Sợ em gặp chuyện nên mới đuổi theo."

Nói đến đây, như chợt sợ Santa hiểu lầm ý mình, Kawin lập tức xua tay, vội vàng bổ sung.

"Không phải anh cố ý bám đuôi đâu."

Santa không đáp lại. Em chỉ khẽ cụp mắt, bàn tay vẫn siết hờ lấy cổ tay mình. Những chuyện vừa xảy ra vẫn còn âm ỉ đâu đó trong lòng, khiến em chẳng còn tâm trí để nói thêm bất cứ điều gì. 

Kawin nhìn em một lúc, nhận ra sự im lặng ấy, nhưng cũng không hỏi dồn. Anh chỉ hơi nghiêng người về phía cửa xe, giọng điệu chậm rãi, mang theo chút dè dặt.

"Em...ổn chứ?"

Thấy Santa vẫn không đáp, Kawin im lặng vài giây rồi mới hỏi tiếp, giọng nhẹ hơn.

"Có muốn đi giải khuây không?"

"..."

Santa im lặng nhìn Kawin. Ánh mắt em dừng lại trên gương mặt người đối diện thật lâu, chẳng ai biết trong khoảnh khắc ấy em đang nghĩ gì. Chỉ thấy hàng mi khẽ cụp xuống, bàn tay đang siết lấy cổ tay cũng chậm rãi buông lỏng.

Bên trong quán bar, tiếng nhạc ồn ào lập tức bao phủ mọi âm thanh. Ánh đèn đủ màu lướt qua từng góc phòng, trái ngược hoàn toàn với màn đêm lạnh lẽo bên ngoài. Santa ngồi lặng ở một góc, trước mặt là một ly rượu còn nguyên. Em dường như vẫn đang chìm trong một khoảng xa xăm không ai chạm tới được.

Kawin trầm ngâm nhìn Santa một lúc, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt còn vương nước mắt của em rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. Anh không hỏi nguyên nhân, cũng chẳng tỏ ra quá quan tâm, chỉ hơi nghiêng đầu như thuận miệng nói một câu.

"Nếu em cảm thấy không ổn, cứ nói ra cho nhẹ lòng."

Santa nâng mắt nhìn anh, gương mặt lạnh đi vài phần.

"Chúng ta không thân đến thế." Dứt lời, em lập tức cầm lấy ly rượu trước mặt, ngửa đầu uống cạn.

Cứ thế một ly...rồi lại hai ly. 

Men rượu dần ngấm vào từng mạch máu, cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay cũng theo đó mà trở nên mơ hồ. Đến khi Santa nhận ra, trước mặt em đã chất đầy những chiếc ly rỗng. Vậy mà em vẫn tiếp tục uống, như thể muốn dùng vị cay nồng ấy lấp đi tất cả những khoảng trống đang âm ỉ trong lòng.

Men rượu đã dần cuốn đi sự tỉnh táo cuối cùng của Santa. Ánh mắt em lơ đãng, hàng mi nặng trĩu, những âm thanh xung quanh cũng trở nên xa xôi và đứt quãng. 

Kawin ngồi đối diện, im lặng nhìn em một lúc lâu. Anh không hề tỏ ra vội vàng, chỉ chậm rãi đưa mắt lướt qua những chiếc ly rỗng trên bàn rồi lại dừng ở gương mặt đã đỏ lên vì men rượu. Một ý nghĩ thoáng qua, nhanh đến mức chẳng để lại dấu vết trên nét mặt.

Kawin khẽ gọi tên em.

"Santa."

Em không phản ứng ngay.

Anh kiên nhẫn đợi thêm vài giây, đến khi Santa chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ tìm kiếm tiêu điểm, Kawin mới hơi nghiêng người về phía trước.

"Em say rồi sao?"

Santa nheo mắt, cố nhìn rõ người trước mặt. Nhưng men say đã phủ lên mọi thứ một lớp sương mỏng. Gương mặt xa lạ dần chồng lên một bóng hình quen thuộc, khiến em vô thức khẽ động môi.

"...Perth?"

Kawin khựng lại rất nhẹ. Rồi anh bật cười, một tiếng cười rất khẽ, gần như tan vào tiếng nhạc đang vang lên. 

Kawin chậm rãi ghé sát lại gần Santa. Anh đưa tay lên, khẽ vuốt ve gương mặt còn đang ửng đỏ vì men rượu của em. Động tác nhẹ nhàng như thể chỉ đang quan sát phản ứng của một người đã chẳng còn đủ tỉnh táo.

"Em đáng yêu thật đó, Santa à."

Santa gần như chẳng phản ứng gì, chỉ ngồi yên nhìn người trước mặt bằng ánh mắt vô định. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí em đã hoàn toàn bị kéo về một nơi khác, nơi mà hình bóng của Perth hiện hữu rõ ràng. 

Santa khẽ chớp mắt, nhìn người trước mặt như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới hắn. Những ký ức vụn vặt lần lượt hiện lên, dịu dàng đến mức khiến em gần như quên mất mình đang ở đâu.

"Anh đã chờ rất lâu đó, em biết không?"

Kawin nhìn Santa thật lâu, ánh mắt thoáng tối đi nhưng nét mặt vẫn bình thản. Khóe môi anh ta khẽ cong lên một đường, bàn tay dần không yên phận mà lần mò xuống ngần cổ trắng nõn.

"Cuối cùng, em cũng thuộc về anh."

Nhưng vừa mới chạm đến xương quai xanh, bàn tay anh ta đã bị một lực mạnh siết chặt lấy. Lực siết mạnh đến mức động tác của anh lập tức dừng lại giữa chừng. Nụ cười nơi khóe môi thoáng cứng lại, ánh mắt cũng theo bản năng chuyển sang người vừa xuất hiện. 

"Muốn chết à, thằng khốn?"



p/s: dạo này bỏ bê em nó quá, nhưng mà vì anh đang bận bịu chuẩn bị cho con mã mới.
ai muốn một con fic se, giơ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co