Chương 5
"Perth, cuối cùng mày cũng có thời gian ra đây rồi à?"
Junior phấn khởi khi nhìn thấy Perth đang chầm chậm tiến vào căn phòng quen thuộc của họ ở quán bar. Đã lâu rồi hắn không đến vì bận nhiều công việc.
"Phải, mọi chuyện ổn thỏa rồi nên tao mới đến được."
Junior đứng bật dậy, ngay lập tức kéo hắn ngồi xuống ghế. Mặt anh chàng đúng rõ là đang rất tò mò.
"Sao rồi? Cuộc sống của mày sau hôn nhân ổn không?"
Hắn rót một ly Whisky khá nặng, đưa lên môi nhấp một ngụm.
"Thì cũng bình thường thôi."
"Suôn sẻ lắm à?"
"Phải. Santa dễ thương lắm. Em ấy lúc nào cũng tươi cười. Thật may vì Santa biết nấu ăn, Mark quay về nhà rồi, không có ai nấu chắc tao phá banh cái nhà ra quá."
Junior nhíu mày, chỉ tay vào mặt hắn, anh tủm tỉm cười.
"Này, đừng bảo là..."
"Gì?"
"Mày yêu rồi à?"
Nghe Junior hỏi, hắn không lập tức trả lời luôn. Đầu óc bị men rượu làm cho mơ màng, nặng quá, sắp mất ý thức đến nơi rồi. Nói thẳng ra là hắn không biết, không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Yêu hay không yêu? Hắn không biết. Cả hai mới sống với nhau một thời gian, hắn không rõ tình cảm của mình hiện tại là gì. Chỉ biết bản thân cảm thấy an tâm và vui vẻ hơn khi bên cạnh Santa, cảm thấy hạnh phúc và ấm áp khi nhìn thấy Santa cười, em ấy như sức sống bừng sáng cuộc đời hắn vậy.
Junior nhìn vào đôi mắt đang không tỉnh táo của hắn.
"Kiểu này là yêu thật rồi..."
•••
Santa ngước nhìn lên đồng hồ. Hôm nay hắn đi uống chắc là sẽ về muộn hơn rồi. Ngửa người nằm ra ghế sofa, Santa bắt đầu suy nghĩ.
Hằng ngày phải vào vai một kẻ ngoan ngoãn đợi chồng về, được sống không thiếu gì kể ra cũng không chán lắm. Nhưng khi chiếm được trái tim hắn thì phải kết thúc chuỗi mơ tưởng này được rồi. Viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc mà hắn luôn muốn sẽ không bao giờ có. Santa không có thì hắn cũng không thể. Không thể...
Cạch...
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tiếng mở cửa làm Santa bừng tỉnh. Cậu ngồi bật dậy.
Perth lảo đảo bước vào nhà, mặt ửng đỏ lên vì men rượu, bước đi loạng choạng.
"Anh về rồi à?"
Ch.ết tiệt. Rượu nặng quá. Perth ôm đầu, từ từ cởi giầy đi vào. Santa vội chạy tới đỡ lấy.
"Anh, có ổn không vậy?"
"Santa, đưa tôi... vào nhà vệ sinh..."
"Được được."
Nôn thốc nôn tháo một trận đã đời Perth mới thấy ổn hơn một tí. Bình thường uống chả sao đâu nhưng tự dưng nay nặng đến đau hết cả đầu. Chắc không phải do Junior giở trò mà mấy nay không uống tửu lượng có giảm rồi.
Perth đi ra khỏi nhà vệ sinh thì Santa đưa nước cho hắn.
"Mau uống đi."
"Cảm ơn..."
Xong xuôi, Santa mau chóng đẩy hắn lên trên lầu, luôn miệng nói đi tắm rồi mau ngủ đi vì đã muộn. Giọng Santa có chút bực tức.
Hắn tắm xong thì ngồi xuống giường, nắm lấy tay Santa kéo lại.
"Em giận à?"
"..."
"Sau tôi không uống nữa."
"Không phải. Uống thì anh cứ uống, nhưng mà uống nhẹ thôi, nặng quá hại sức khỏe."
Santa đưa tay vuốt tóc hắn, nơi vẫn còn hơi ướt và thoảng lên mùi hoa hồng. Hắn gật đầu lia lịa, vẫn còn chưa tỉnh táo lắm.
"Được, tôi hứa với em..."
"Nào, mau đi ngủ."
•••
Junior băn khoăn suy nghĩ về thái độ kì lạ vừa nãy của Perth. Một ánh mắt dường như đã trút đi một phần gánh nặng đè nén bấy lâu khi tìm thấy một người bước vào đời và giật hắn ra khỏi vòng tròn lặp vô tận. Perth liệu có yêu không? Santa là một người thực sự như thế nào, mới chỉ trong một thời gian ngắn vậy, đã khiến Perth từ một kẻ vốn ăn chơi vô độ giờ đây chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, dường như đã gạt phăng đi cả đam mê đua xe của chính mình, ít uống rượu hơn khi không phải dịp cần thiết, nhắc đến tên Santa như chốn bình yên mà lâu lắm rồi hắn mới kiếm được.
Junior hiểu. Perth từ bé đã thiếu thốn tình thương của mẹ, càng không ở bên cạnh người ba của mình, còn nhỏ đã biết tự mình đứng lên và tự trưởng thành. Ngoài Mark, mẹ Mark và anh là người thân cận của Perth, thì không có một ai thực sự để Perth thấy mình được "tận hưởng" sự yêu thương. Nay gặp Santa, nhận được thứ tình cảm vô hình ấy, ấm áp và dịu dàng đến lạ, Perth sẽ vô thức muốn dựa dẫm vào đó, muốn được yêu, muốn được vỗ về.
Thả ra một làn khói trắng, Junior khẽ cười.
"Mong sẽ không sao."
•
•
•
•
Ngay lúc này đây, Santa cảm thấy kế hoạch của mình đang dần tiến triển rất tốt. Perth đã bắt đầu quen với sự tồn tại của cậu, ngày càng dựa dẫm cũng như muốn lại gần cậu. Chuyện có lên giường nữa không thì chỉ là vấn đề thời gian thôi. Santa nhìn xuống bàn tay mình, đã bao lâu rồi cậu không được hưởng cảm giác bóp nghẹt lấy cổ một ai đó. Thật tuyệt. Santa chính là một kẻ cuồng loạn đội lốt một thanh niên ngây thơ trong sáng, một nhân cách đã bị vấy bẩn bởi một tuổi thơ và cách sống tiêm nhiễm từ những hận thù và đau đớn mà cậu đã trải qua. Vậy thì không có lí do gì mà Santa không dám làm và hoàn thành kế hoạch báo thù của mình.
Không hiểu sao một ngày nọ, Perth bỗng nhiên kể cho Santa nghe về người mẹ của mình. Dù thâm tâm Santa không muốn nghe chút nào về ả đàn bà mà cậu căm thù suốt bao năm ấy, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu với hắn để nghe xem bà ta là một con người như thế nào.
"Ngày đấy tôi còn bé, kí ức của tôi về bà không có gì sâu sắc lắm hay đọng lại nhiều những kỉ niệm. Tôi chỉ nhớ đến bà là một vòng tay ấm áp mà tôi chưa từng được cảm nhận sau này..."
Santa thầm thấy nực cười trong lòng. Vòng tay ấm áp? Hay vòng tay chỉ biết ôm chồng người khác, bám đuôi những kẻ có tiền?
"Cái ch.ết của bà là một ẩn số với tôi. Em không tin nổi đâu. Tôi không tận mắt thấy bà ra đi, ngày ấy còn bé, chỉ biết bà biến mất mấy tháng lận rồi từ đó không còn nghe gì về bà nữa đến giờ, sau cùng là tin báo bà đã mất. Còn mọi chuyện về bà, tuyệt nhiên tôi không biết gì hết..."
"Tôi được nhận lại bức thư tay bà để lại, bà không nói về việc bà đang gặp chuyện gì, chỉ có mấy dòng cảnh báo về những việc không tưởng mà ba tôi đã làm. Bà không nói rõ, nhưng kêu tôi cẩn thận với ông ta..."
Santa vẫn chưa hiểu. Hắn kể chuyện nghi ngờ ba hắn cho cậu làm gì? Xét cho cùng Santa chẳng thể là người nên được nghe mấy câu chuyện có phần riêng tư này của hắn. Nhưng Perth vẫn kể, mặc nhiên như ngầm hiểu đây chính là sự tin tưởng tuyệt đối mà hắn dành cho Santa. Hắn kể về quá khứ, kể về tuổi thơ và cách lớn lên chẳng mấy vui vẻ. Hắn kể về những gì hắn làm đang ngầm chống lại ba hắn. Tham vọng lớn thật đấy. Ai cũng biết ông chủ nhà Tanapon không dễ đối phó. Ông ta độc đoán đến mức trong giới không ai là không biết đến. Tài năng của ông ta là một ẩn số, việc gia tộc Sukhumphanasan đột nhiên bị rơi vào bẫy của kẻ thù rồi tụt nhanh chóng chính là điều mà Santa băn khoăn nhất.
Ba Santa nắm rõ thương trường, tự nhiên báo với cậu về việc gia tộc Tanapon có vấn đề, nhờ đó Santa mới lấy làm cớ để ra tay giúp, rồi từ từ thực hiện kế hoạch của mình. Ban đầu, Santa nghe đến liên hôn là không muốn, không định sẽ sử dụng cách này mà thâm nhập vào mà dự tính sẽ làm bằng cách khác. Hơn ai hết Santa rõ ba của Perth không thể đấu theo cách thông thường.
Ông ta có âm mưu gì à? Hắn nói ông ta đã làm những việc khủng khiếp. Liệu có liên quan đến việc tự nhiên sụp đổ hay một âm mưu mới khác, không nhắm đến đâu xa mà nhắm đến gia tộc Udompoch, thì sao?
"Anh nên cẩn thận với ba anh thì hơn, em không quan tâm lắm đến mấy việc liên quan đến địa vị gia tộc hay chốn thương trường và những thứ đại loại như thế, nhưng mà nghe anh nói vậy em nghĩ anh vẫn nên để ý chút thì hơn. Ai biết được ba anh nghĩ gì? Em cũng chưa gặp bao giờ..."
Không phải không quan tâm, mà đó là chuyện không thể không bận tâm. Nếu có được sự tin tưởng tuyệt đối của hắn, moi được chút thông tin gì đó thì sẽ có lợi cho việc thâu tóm sau này. Gia tộc Sukhumpanasan đang chịu sự bảo hộ của gia tộc Udompoch, sớm muộn cơ ngơi cũng sẽ rơi hết vào tay Santa mà thôi. Còn hắn, cậu sẽ để hắn sống không bằng ch.ết, chịu thay mẹ hắn đã làm khổ người mẹ mà Santa hết mực kính trọng và yêu mến.
Hắn mỉm cười, tựa tay vào cằm.
"Sao vậy? Lo cho tôi à?"
Perth chớp chớp mắt nhìn cậu, trong lòng lộ rõ vẻ vui mừng, hắn đang vui. Santa muốn dẹp ánh mắt đó đi, cậu biết bản thân không thể kiềm lòng khi có người nhìn mình với dáng vẻ như thế. Nhưng Santa lại không chịu được, đưa tay sờ lấy vành tai của Perth, rồi chuyển qua rờ lên má hắn.
"Ừm, lo cho anh..."
Perth ngạc nhiên, mở tròn to mắt. Ngắm nhìn thật lâu nụ cười dịu dàng mà Santa dành cho hắn, Perth không biết bản thân đang có thể nghĩ được gì nữa.
Vòng tay em ấy chạm vào vai thật ấm, đột nhiên hắn lại có cảm giác muốn dựa dẫm. Cứ như vậy thật lâu. Có lẽ chỉ có Santa mới thực lòng dành tình cảm cho hắn.
•••
"Thôi nào, mày khai hết ra có phải là cho mình con đường sống rồi không? Ông chủ tao không có rảnh để ở đây nhìn mày vòng vo. Mau lựa chọn đi."
Santa nhíu mày. Thật tẻ nhạt. Nãy giờ vẫn chưa moi được một chút thông tin nào từ cái miệng của kẻ đang nằm vật ra vì đau kia. Tiền không có tác dụng đến vậy à? Không muốn nhẹ lại thích ưa nặng. Bảo sao mấy bọn hạ đẳng cấp thấp như này ch.ết sớm là phải.
"Tao không khai, dù tao có làm sao thì tuyệt đối tao sẽ không để chúng mày động vào ông chủ tao."
Thuộc hạ định đánh xuống thêm lần nữa, nhưng Santa đã ra hiệu dừng lại. Bấy giờ tất cả đều thấy rõ sự mệt mỏi cũng như tức giận trong mắt Santa. Cậu day trán, muốn phát điên với cái lũ vô dụng này thôi.
"Không khai thì gi.ết luôn đi, lòng vòng quá. Rồi cho nổ cái chỗ ông chủ nó luôn, vậy cho gọn."
"Vâng..."
Santa nhanh chóng đi ra ngoài, mặc kệ cho bên trong đang xảy ra cảnh tượng man rợ quen đến lạ. Dạo này tinh thần cậu bị làm sao ấy? Có gì đó cứ thôi thúc cậu phải làm cái việc mà cậu nên làm. Đêm qua khi nằm ngủ Santa đã mơ thấy mẹ. Mẹ chẳng nói gì với Santa cả, bà chỉ mỉm cười, nhìn Santa bằng đôi mắt dịu dàng thân thương quen thuộc. Rồi bỗng nhiên bà chuyển qua trạng thái hoảng loạn. Bà gào thét không thành tiếng, chỉ tay vào Santa, thì thầm những tiếng nghe như "Không, không..." rồi quơ quơ tay lên trời. Santa muốn chạy đến bên bà, muốn hỏi bà đang có chuyện gì muốn nói. Nhưng đôi chân nặng trĩu đã ngăn cậu lại. Santa bàng hoàng nhận ra chân mình đơ cứng, dính chặt lên mặt đất. Cậu không thể di chuyển, càng không thể hiểu được bà muốn nói gì.
"Mẹ, mẹ..."
Mẹ Santa lắc đầu liên tục, rồi thân hình bà dần biến thành làn khói hóa vào hư không. Santa tròn mặt bừng tỉnh, bà không còn ở đó nữa rồi.
Santa đã tỉnh dậy trong trạng thái hoảng loạn. Perth nằm bên nghe động cũng tỉnh giấc.
"Em sao vậy?"
"Dạ không..."
Santa lắc đầu, cố nhớ lại chuyện vừa nãy, định thần lại. Mẹ... Mẹ rốt cuộc muốn nói gì? Không muốn con làm gì... hay thôi thúc con nhanh phải trả thù cho mẹ?
Vẻ mặt lo lắng của Perth khiến Santa khựng lại. Một con người tốt như vậy, một người cũng vì tổn thương quá mà mong mỏi được dựa dẫm, được yêu nhiều hơn, liệu cậu có quá đáng khi sắp phải làm những điều tồi tệ nhất với hắn không?
Nhưng hình ảnh mẹ lại suốt hiện trở lại với Santa. Mẹ à, mẹ đã chịu khổ nhiều rồi. Không thể tha thứ, nhất định không thể tha thứ. Gã đàn ông và ả đàn bà là làm mẹ đau đớn bao năm, nay con sẽ để con trai bà ta chịu hết. Hắn rồi cũng sẽ trở thành một kẻ như mẹ hắn thôi.
Santa nắm lấy tay Perth rồi kéo hắn nằm xuống.
"Không có gì, mình ngủ tiếp thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co