Truyen3h.Co

[PerthSanta] Hai Mặt

Chương 6

manman_1505

Perth không hiểu. Sau đêm đột nhiên vùng dậy với vẻ mặt hoảng hốt đó, Santa trông có vẻ trầm tư hơn và suy nghĩ gì đó rất nhiều.

Santa đi ra ngoài nhiều hơn, kể cả lúc có hắn ở nhà, đến với nơi mà cậu đang cai quản, nơi mà Santa có thể nhìn thấy đúng thú tính của mình. Cảm giác đó dễ chịu hơn là trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn suốt.

•••

Perth ngồi ở phòng khách, gác chân lên ghế, tay cầm một cuốn sách, đọc đã lâu mà Santa mãi vẫn chưa về.

Cơm thì không biết đã ăn chưa mà hơi tí lại chạy ra ngoài, đi đâu thế không biết?

Cạch...

Santa mở cửa bước vào nhà, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Cậu còn chẳng buồn nhìn lên xem Perth đã về chưa, không để tâm, cũng chẳng có tâm trạng để nói thêm lời nào.

"Em đi đâu vậy?"

Santa hơi giật mình, bấy giờ mới ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt của Perth hơi ánh lên vẻ bực bội. Hắn cau mày.

"Santa, em đi đâu vậy?"

"Đi loanh quanh thôi..."

"Tôi nhớ trước giờ em đâu có đi như dạo gần đây."

Santa đi đến ngồi xuống cạnh Perth, lẳng lặng thả người, nhắm mắt lại, hoàn toàn không đáp lời của hắn.

"Em..."

Perth khựng lại. Cổ và tay Santa hơi đỏ lên vì lạnh, có lẽ vậy vì ngoài trời đang rét, Santa lại mặc áo ngắn tay.

Hắn kéo Santa ngồi dậy, lấy cái chăn để sẵn bên cạnh trùm lên người cậu.

"Lạnh rồi, lại ốm ra đó thì khổ."

Santa ngoan ngoãn để hắn trùm chăn lên, mắt nhắm hờ, nhìn thật lâu vào khuôn mặt của hắn.

Perth đang giận, nhưng hắn vẫn không quên quan tâm đến cậu.

Santa đưa tay chạm vào ngực Perth, cúi xuống, mắt nhìn chăm chăm vào lồng ngực lớn sừng sững trước mặt kia. Perth hơi giật mình, nhưng mặc nhiên cứ để Santa chạm vào.

Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp. Santa ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, tay đưa dần lên chạm vào xương quai xanh rồi đặt lên gò má hắn.

Quả thực nhìn gần mới biết em ấy thật xinh đẹp, quá đẹp, quá quyến rũ. Chỉ một chút nữa thôi, hắn có thể sẽ hoàn toàn bị thu phục và không kìm nén lại được. Ánh mắt Santa khác lạ, nét hồn nhiên thường ngày chẳng còn nữa, chỉ đục ngầu dục vọng và niềm khao khát mãnh liệt. Santa muốn Perth, cậu đã sẵn sàng rồi. Chiếm lấy thân xác hắn rồi từ từ thao túng, từng bước của kế hoạch đang dần được thực hiện. Còn Perth, hắn không thể nhịn được nữa. Sức hút của Santa đang dần chiếm lấy hắn.

Santa giật mạnh cổ áo hắn, hai đôi môi chạm vào nhau, mạnh mẽ và gấp gáp. Perth không hề kém cạnh hay không có vẻ gì là không có kinh nghiệm, tay hất tung chiếc chăn đang trùm trên người Santa ra, nhanh chóng ghì chặt lấy đầu cậu ấn mạnh.

Santa choàng tay lên cổ hắn, thuần thục đưa đầu lưỡi vào khắp khoang miệng. Hình ảnh bé nhỏ ngây thơ bây giờ chắc chẳng cần nữa, Santa đích thực chính là một con thú đầy dục vọng. Cậu chờ thời khắc này lâu rồi.

Rời khỏi đôi môi của Santa, Perth nhanh chóng bế bổng cậu lên, để hai chân Santa quặp lấy eo mình rồi đi lên phòng.

"Không ổn rồi, chính em khơi mào đấy..."

"Anh kiềm chế à?"

"Từ lâu rồi!"

Santa bật cười, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mê hoặc.

Perth thẳng tay ném Santa xuống giường, hắn từ từ cởi từng chiếc cúc áo ra.

Santa ngồi dậy, cũng nhanh chóng trút bỏ hết mọi thứ trên cơ thể, để lộ ra một thân hình thon thả trắng nõn hoàn mĩ. Cậu lao đến, một lần nữa lại cuốn lấy đôi môi của Perth. Cả hai đang hừng hực khí thế, hoàn toàn bị thu phục bởi đối phương, đến mức không thể dừng lại được rồi.

Santa đẩy Perth nằm ngửa ra giường, từ từ đưa tay vào bên trong cạp quần của hắn. Perth khẽ rên lên một tiếng, rồi nắm lấy tay Santa dừng lại.

"Trông em như thể rất dày dặn kinh nghiệm đấy."

Santa liếc nhìn hắn, tay đưa lên xoay xoay tròn trên bụng Perth."Nếu đúng thì sao mà không đúng thì sao?"

Hắn khẽ cười, nhéo mũi Santa."Em hư lắm rồi đấy."

Santa không nói gì thêm, một lần nữa, gấp gáp gặm nhấm môi Perth một cách cuồng nhiệt. Tay cậu chạm được đến thứ đang nóng hừng hực bên trong nãy giờ, Santa không nương tay mà nhanh chóng chà xát mạnh. Perth bật ngửa người ra, thở hổn hển vì bị "tấn công" bất ngờ. Không thể tin được Santa thuần khiết của hắn nay lại có thể làm vậy.

Nhìn con người đang không một chút phòng bị ngay trước mắt, Santa nổi lên cảm hứng muốn gi.ết ch.ết hắn ngay tại đây. Thú tính trong người thực sự trỗi dậy, cậu đưa tay lên định nắm lấy cổ Perth.

Nhưng chưa kịp làm gì, Perth đã lật người Santa lại, ghì chặt tay cậu lên đầu.

Thân hình Santa quá đẹp để từ chối tham muốn. Perth nuốt ực một cái, hôn dần từ vai xuống ngực Santa. Cậu cong người, giật từng cơn theo từng nụ hôn ướt át.

Ch.ết tiệt... Hắn cứ như thế này, cậu lại không thể...

Perth luồn tay xuống dưới, thẳng tay đâm mạnh vào bên trong. Cơn đau thấu từ bên dưới chưa bao giờ từng trải khiến Santa đau đớn thét lên, giật nảy bật dậy, bấu chặt lấy vai hắn.

"Aaaaa... đauu..."

"Santa, em đau à? Anh dừng nhé."

Perth lo lắng, rút tay ra. Thực sự hắn không muốn làm Santa đau. Suy cho cùng thì hắn vẫn nuông chiều và cưng em ấy.

Santa gục mặt vào vai Perth. Cả đời cậu chưa có mối tình hay quan hệ với ai cả, đây là lần đầu. Ai mà ngờ nó đau như vậy chứ. Đâm đầu với các băng phái, dao chém không ít lần còn thấy bình thường, đâu có nghĩ rằng làm thế này lại đau đến mức đó đâu.

Perth định dừng lại, nhưng Santa đã nắm chặt tay hắn lại. Cậu ngẩng mặt lên, hôn vào môi hắn.

"Em không sao, tiếp tục đi."

Lại một lần nữa hắn luồn tay đưa vào bên trong Santa. Cảm giác sướng tê người làm cho Santa muốn phát điên lên. Cậu rên rỉ một cách rất quyến rũ làm hắn không hề muốn dừng lại.

"Ưm... aaaaa..."

"Santa à, cứ kêu đi, không sao đâu, bây giờ trong nhà làm gì có ai..."

"Perth..h... Nhẹ thôi mà ~~"

Perth hôn nhẹ lên mái tóc, thì thầm với chất giọng sắp rơi vào mê man.

"Santa à, em đẹp lắm... Anh sắp phát điên rồi."

Rất nhanh, Perth đẩy vật nóng hổi vào nơi mẫn cảm nhất của cậu. Không phải đau, mà là tê buốt, nhức nhối đến thấu xương. Mắt Santa mở căng tròn, lần đầu tiên trong đời ngập nước mắt... vì đau, mà cũng vì cảm giác sung sướng chưa từng có. Cậu cào mạnh vào vai hắn, để lại vết hằn sâu đỏ thẫm. Perth không thấy đau, mặc nhiên để như vậy, từ từ tiến vào sâu bên trong Santa.

"Aaaa... Perthh... đau quá..."

"Thả lỏng đi TaTa..."

"Đau ch.ết mất... Aaaaaaaa..."

Santa cảm thấy ý thức đang dần nhòe đi rồi, đầu óc lu mờ không còn phân biệt được đất trời nữa. Trước khi ngất đi quá mệt, cậu nhìn thấy khuôn mặt cực kì điển trai của Perth ở trước mắt, đầu tóc hắn lấm tấm mồ hôi nhỏ giọt. Không kiềm được, Santa nghiêng đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn, lần này không còn sự cuồng nhiệt hay táo bạo như lúc đầu nữa, đơn giản là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi như thế chính cậu đang sắp tự mình trút bỏ đi hận thù. Santa thì thầm.

"Perth, ôm em..."

Nói rồi, Santa ngất đi vì quá mệt. Perth tròn mắt, ôm chặt lấy eo em.

"Santa, Santa..."

Có vẻ là lần đầu thật rồi, trông em ấy chẳng có vẻ gì là thoải mái cả, chắc đau lắm. Perth dừng lại, bế bổng Santa đi vào nhà tắm.

Xong xuôi cả hắn đặt em lên giường, ôm em đắp chăn đi ngủ. Santa hoàn toàn không còn biết gì nữa.

Perth mỉm cười. Em ấy dễ thương thật. Hắn xoa xoa đầu Santa một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

"Santa, anh yêu em..."

Lời thì thầm ấy, đêm đó, Santa không nghe được. Cậu đã chìm vào giấc ngủ thực sự. Chỉ có mình Perth biết bản thân đã nói gì. Hắn thực sự yêu Santa rồi, yêu từ lúc hắn nhìn thấy em ấy, nụ cười rạng rỡ kéo hắn ra khỏi cuộc sống vốn nhàm chán của hắn, yêu cái cách em ấy đem đến ánh sáng cho hắn.

Nếu ngày hôm nay, Santa nghe được tiếng yêu hắn nói cho mình cậu nghe, thì mọi hận thù trong lòng cậu có được phá vỡ và chấp nhận mọi thứ thuộc về hắn không? Không, Santa đã không nghe được. Và mọi chuyện sau này vẫn diễn ra theo đúng con đường mà cậu vạch sẵn, trả thù, và cho những người đã khiến người mẹ đáng kính của cậu khốn khổ, sống không bằng ch.ết, nếm trải mọi khổ đau mà bà đã chịu đựng ngần ấy năm.

...

Sáng hôm sau, Santa tỉnh dậy, mơ màng he hé mắt. Một cảm giác đau nhói ở lưng làm cậu tê buốt, tuyệt nhiên không cử động được.

Santa nhíu mày, khó khăn ngồi dậy cho vững. Nhìn sang bên cạnh, hắn không có ở đó.

"Ch.ết tiệt, ai mà nghĩ làm cái chuyện này nó đau vậy chứ?"

Cậu không thể nhấc hai chân lên được, bên dưới tê cứng sau một đêm cuồng nhiệt. Ôi, sau này thì sao mới sống nổi không đây???

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên. Perth bước vào phòng, vẫn còn mặc đồ ngủ.

"Em dậy rồi à?"

Thái độ của Santa thay đổi nhanh chóng, quay ngoắt sang nhìn hắn, nhăn nhó.

"Phi Perth, chân...

Hắn bật cười, tiến tới ngó nghiêng cậu một lượt.

"Làm sao?"

Hắn thừa biết Santa muốn nói gì, vậy mà vẫn còn thời gian giỡn được. Santa không muốn nói gì thêm, quàng tay qua cổ hắn, rúc đầu vào ngực hắn.

"Nào, đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, làm món em thích rồi."



Một buổi tối nọ, Perth nhận được tin báo từ ông Tanapon. Nội dung truyền đến chủ yếu là muốn hắn cùng Santa quay về nhà chính dự tiệc lớn đón rất nhiều đối tác làm ăn sau một thời gian gia tộc Tanapon vực dậy.

"Em cũng được đến à?"

"Phải, ông ấy mời cả em nữa..."

Perth nhíu mày, hơi đăm chiêu."Tính ra anh chưa gặp ba em bao giờ, ba anh có nhờ em mời ông ấy đấy..."

Santa mỉm cười, như đã có sẵn câu trả lời, cậu lắc đầu nhanh chóng.

"Ba em không đến được đâu, tuổi cao sức yếu nên ông không thể đi lại được rồi."

"Vậy ai chăm sóc ông ấy?"

"Anh yên tâm, ở bên nhà nhiều người, sẽ lo được cho ông thôi."

Perth không thắc mắc gì thêm, vò vò đầu xoa đầu Santa trêu cậu rồi quay người đi lên phòng chuẩn bị.

Hắn đi khuất rồi, Santa mới để lộ ra ánh mắt mỉa mai hiếm có của mình, ánh mắt chưa từng có trước mặt hắn.

Có muốn ông ta đi được cũng chẳng thể, vì Santa là người khiến ông ta vĩnh viễn không thể đi lại, mặc xác ông ta trong nhà với đống người giúp việc vô dụng. Cả đời này, một khi đã gây chuyện với Santa Pongsapak thì mọi kết cục đầu phải kết thúc đau đớn. Một kẻ cuồng loạn bất thường như Santa, sau này, ngoài trả thù, có lẽ chẳng còn lí do gì để sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co