Truyen3h.Co

[PerthSanta] Hai Mặt

Chương 7

manman_1505

Đáng lẽ ra hôm nay hắn sẽ ở nhà vì cuối tuần rồi, nhưng vài việc đột xuất ở công ty lại khiến Perth tất bật lao ra khỏi nhà từ sáng sớm.

Santa chẳng có việc gì như mọi khi, lái xe đến khu băng nhóm đang hoạt động như mọi ngày. Hôm nay cũng không có việc gì để làm, lũ đàn em đến rồi ngồi chơi cũng xin về sớm hết.

Duy chỉ có Kaol, người thân cận nhất với Santa, ở lại sắp xếp một số việc.

Mặc dù theo Santa từ những ngày đầu, Kaol có lẽ là quân sư sẽ hợp hơn so với việc phải dùng đến vũ lực. Anh ta chưa bao giờ động tay chân, luôn được Santa đặc cách và tìm đến để xin lời khuyên.

Nếu Junior là người mà Perth luôn dành sự tin tưởng trọn vẹn và nghe theo bất kể lời khuyên nào thì Kaol là một bản sao như thế bên cạnh Santa bao năm. Anh ta cũng biết suy đoán tình tiết sự việc và chỉ ra những đường lối có ích. Nhờ vậy mà cái băng nhóm của Santa có thể tồn tại và hoạt động khôn khéo sáng suốt cho đến tận ngày hôm nay.

Chỉ có duy nhất Kaol mới dám gọi thẳng tên Santa không chút kiêng dè hay sợ hãi, trái lại Santa còn thoải mái với anh là đằng khác.

"Hôm nay không có việc mà em lại đến đây làm gì vậy?"

Santa ngả người ra ghế, nhún vai.

"Ở nhà em cũng chẳng có gì làm, hôm nay Perth bận việc ở công ty nên đi từ sáng rồi."

Kaol bật cười."Xem ra lấy chồng rồi mà vẫn rảnh rỗi nhỉ? Hiếm khi thấy em gọi Perth ngọt sớt như vậy đấy."

Cậu nhíu mày, cười hẩy một cái."Em có gọi với giọng như thế à?"

Anh ta cười lớn hơn, lắc đầu với vẻ mặt chán chẳng buồn nói, anh mày quen rồi. Kaol đưa cho Santa một tách cà phê không đường mà cậu ưa thích rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Hôm nay có cần nói chuyện gì với anh không? Anh nghe bảo hôm bữa em đi gặp anh Aou theo định kì à?"

Aou là người anh Santa quen khi đi khám tại phòng khám riêng của anh ta trong trung tâm thành phố. Anh ta vốn là một bác sĩ tâm lí. Ban đầu, nói đúng hơn là với bản tính của chính mình, Santa còn lâu mới động đến cái nơi liên quan đến Y học hay chữa trị, vì cậu không cần được chữa hay có nhu cầu. Nhưng không hiểu sao, ngày đó là từ lâu rồi, khi cậu mới trở về ngôi nhà của gia tộc Udompoch, chiếm được mọi quyền kiểm soát, một ngày rảnh rỗi, cậu đã tìm đến đây.

Santa quen Aou và thân thiết với anh từ ngày đó. Không phải vì một lí do nào cả, cuộc trò chuyện ngày đầu gặp anh đã khiến Santa tin tưởng trọn vẹn vào người anh đó. Aou nhìn qua, hỏi vài câu đã biết tình trạng của Santa như nào. Quá khứ hay mọi câu chuyện về cuộc đời của Santa, cậu đã không ngần ngại kể hết cho Aou nghe. Biết Santa là người đứng đầu một băng đảng gi.ết người không ghê tay, không những không sợ, anh còn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên cho cậu.

Santa luôn canh cánh trong lòng một điều, và ai dưới trướng cậu cũng biết. Động ai thì động, động vào Aou là coi như xác định với Santa Pongsapak. Ai cũng biết, không có Aou khuyên can và dặn dò nhiều điều, Santa bây giờ có lẽ không thể bình tĩnh ngồi được đây.

Ngay cả Kaol cũng phải nể Aou nhiều lắm, anh làm được những điều mà ngay cả Kaol cũng chẳng làm được, đó là khiến Santa không nổi loạn vào đúng thời cơ.

"Anh ấy hỏi em vài điều như thường lệ thôi, nhưng có cảnh báo thêm với em là không được manh động nữa vì dạo gần đây tâm trạng em thất thường rồi."

•••

Vài năm trước...

Aou ngồi trong phòng khám của mình như mọi ngày, tay sắp xếp lại bệnh án cho gọn gàng.

Ban nãy vừa tiếp đón một cậu bé mắc chứng rối loạn sinh ảo giác hơi khó khăn chút xíu. Anh nhìn rõ ánh mắt lo lắng pha lẫn bất lực của bà mẹ đưa cậu bé ấy đến. Cậu ta hơi nghịch một chút, nhưng nhờ khả năng nói chuyện của chính mình, Aou đã khiến cậu bé ngồi yên và nói chuyện nghiêm túc.

Làm cái nghề này áp lực thật, nhưng anh lại thấy vui khi từng người từng người được anh tư vấn, tâm sự và thoát ra khỏi "căn bệnh" của chính mình.

Aou ghét phải định nghĩa những người đến tìm anh là vì một "căn bệnh" nào đó. Không ai bị bệnh cả. Vốn dĩ tất cả bọn họ đều đang mắc kẹt trong những tổn thương và cần người tháo gỡ cho. Không ai đều muốn rơi vào những trạng thái khiến họ trở nên tồi tệ.

Cạch...

Aou ngẩng mặt lên, suýt thì quên, theo như sắp xếp sáng nay anh phải tiếp 3 người lận, đây là người thứ ba.

Cậu trai trông chừng 17 18 tuổi bước vào, ăn mặc gọn gàng, rất xinh, đẹp theo một kiểu khác người. Trái với ngoại hình, cậu ta không có một chút dè dặt gì, tiến thẳng tới ngồi xuống ghế trước mặt Aou.

Aou nhíu mày, nhìn vào hồ sơ trên tay.

"Em là Santa Pongsapak à?"

"Vâng..."

"Santa, tên em đẹp đấy."

Một buổi nói chuyện dài, kéo dài đến tận trưa muộn. Aou là người đầu tiên chứng kiến Santa khóc, cậu trai thu mình run rẩy vùi mặt trong tay, khóc nấc lên từng cơn. Vì bất lực, vì quá mệt, khi đó, Santa phải trải qua cả nỗi đau mất mẹ, mất người cho mình tất cả, mất đi tình thương, một mình gánh vác, một mình lăn lội để tạo nên một băng đảng rực rỡ, quay trở về để báo thù đúng như ý nguyện.

"Em không hiểu, em đã tự hỏi rất nhiều lần rồi, tại sao tất cả mọi chuyện tồi tệ nhất lại giáng xuống với cuộc đời mẹ. Em đã phát điên lên, em không biết việc mình báo thù như này có nên tiếp tục không, nhưng nếu không, làm sao mẹ có thể yên nghỉ?"

Santa kể hết mọi chuyện cho Aou, từ khoảng khắc đó đã hoàn toàn tin tưởng anh. Aou không cần Santa nói cũng hiểu, anh cũng chẳng ngăn Santa không báo thù hay ngăn cậu làm bất cứ điều gì.

Santa mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỉ, kể cả có ngăn, sau này chắc chắn không thể kiểm soát được.

"Anh không khuyên em dừng lại hay ngăn em báo thù cho mẹ. Anh hiểu, em yêu mẹ, em là một người con rất tốt, anh ngưỡng mộ em đấy. Nhưng Santa nghe nè, anh chỉ mong em sau này, khi em làm bất cứ chuyện gì, cần phải suy nghĩ kĩ và tính toán chắc. Hơn nữa, mọi cảm xúc của em trong mọi hoàn cảnh đều phải giữ được bình tĩnh nhất có thể. Anh không muốn em nổi loạn hay thiếu kiên nhẫn rồi tự gây hậu quả đáng tiếc cho bản thân."

Ngày ấy, Santa đã căng tròn mắt nhìn Aou, lần đó, Santa đã cảm thấy có người thực sự lo cho mình. Một chút thôi cũng được, nhưng Aou đã thực sự lo lắng cho cậu.

Từ ngày đó mỗi lần gặp chuyện gì không ổn Santa đều đến gặp Aou. Anh là chỗ dựa duy nhất để Santa bấu víu và không đánh mất chính mình cho đến hiện tại.

•••

"Tính ra anh phải nể Aou lắm luôn, không có cuộc gặp ấy, khéo giờ em làm cho cái băng nhóm này đi hết cũng nên."

"Bộ anh thấy em dễ cọc dễ điên đến vậy sao?"

"Phải, lúc cái nơi này được thành lập anh còn nghĩ không trụ nổi. Tính em lúc đó hơi tí là loạn hết lên, mất kiểm soát, hoàn toàn chỉ muốn mọi thứ tuân theo quyền điều khiển của riêng em. Còn giờ, ai mà ngờ cũng có ngày em biết cách kết nối mọi người lại với nhau, lại còn... lấy chồng nữa."

Nói đến đây là Kaol bật cười lớn. Santa thấy sượng lắm luôn, vỗ nhẹ tay anh.

"Thôi đi, chỉ vì tính chất quyền lợi để báo thù thôi."

"Ừ tùy em, nhưng mà... Perth có yêu thương em không đấy?"

"Anh ta dính em hết mức luôn, không để em thiếu thứ gì, với cả... em nghĩ anh ta có cảm tình với em rồi. Cứ đà này... xem ra kế hoạch của em sẽ sớm thành công thôi."

Ngay cả Kaol cũng không rõ Santa tính đường đi nước bước như nào, chỉ mình cậu làm và mình cậu biết mình đang làm gì.

"Em định làm gì tiếp theo?"

Santa châm một điếu thuốc, thứ mà từ khi kết hôn với Perth đã dần biến mất trong cuộc sống của cậu.

"Anh rõ bệnh em nặng thế nào mà, em thích được kiểm soát những kẻ yếu thế hơn."

Kaol thở dài. Anh từ lâu đã muốn khuyên Santa nghĩ kĩ lại, nhưng có giời mới khuyên được cậu.

"Làm gì làm, đừng hối hận."

•••

Tối đó, Perth trở về nhà. Hôm nay đúng mệt luôn, hắn đã định cuối tuần nghỉ ngơi đưa Santa đi chơi đây đó, vậy mà việc nó vẫn không tha.

Đã vậy khi Santa ra đón hắn, Perth thấy sặc một mùi thuốc lá vốn đã không có trên người Santa từ lúc hắn gặp cậu.

"Em hút thuốc à?"

"Ờm... một chút thôi ạ..."

"Anh nhớ trước kia em đâu có hút đâu nhỉ?"

Santa hơi cứng họng, hơi lùi lại, cầm lấy áo khoác của hắn. Cậu không trả lời lại.

Perth thở dài, tiến tới xoa đầu Santa, giọng lo lắng.

"Em buồn chuyện gì à? Hay anh làm gì sai?"

Cứ nghĩ là hắn sẽ giận, bản thân hắn cũng chẳng hút nhiều mấy, thế nhưng thay vào đó Perth lại lo lắng cho Santa. Phải, hắn đang lo cho cậu.

Santa tròn mắt. Cậu không hiểu. Sao hắn có thể đối xử tốt, ngày càng trở nên tốt với cậu như vậy? Trong khi Santa luôn toan tính làm sao để hắn sau này phải chịu mọi đau khổ mà mẹ hắn gây ra, thì Perth lại chẳng mảy may nghi ngờ, ngày một đối xử với Santa tốt hơn. Đến mức như thể hai người yêu nhau thực thụ.

Santa lắc đầu."Dạ không có..."

"Thật không? Hay vì nay anh đi làm không ở nhà chơi với em?"

"Thật. Em không giận gì hết, cũng không có buồn..."

Hắn hơi nghi hoặc chút, sau cùng nhéo má Santa đầy vẻ yêu chiều, giọng có chút điệu bộ mắng yêu.

"Sau không hút nữa, hại sức khỏe. Đừng để anh phát hiện đấy."

"Biết rồi mà ~"

Lấy hết chút can đảm, hắn cúi xuống hôn nhẹ một cái vào má Santa.

Lần này là cả hai người đơ luôn, Santa mới là người sốc. Perth nhanh chóng buông Santa ra, đỏ mặt, quay người đi lên tầng.

"Anh thay đồ, lát xuống ăn tối với em..."

"Vâng..."

Tai Perth với mặt sắp bốc hỏa đến nơi rồi. Hắn vừa làm gì thế này? Tính ra là cả hai mới có lên giường 1 lần, hôn cũng hôn rồi, nhưng chưa có nói yêu nhau chính thức, tình cảm cũng chưa rõ, nên giờ hôn má có một cái thôi cũng sượng quá trời. Ngại ch.ết mất.

Santa đưa tay sờ vào má mình, nơi hơi ấm nơi đầu môi của Perth vẫn còn đọng lại. Cứ thế một lúc lâu...

Liệu thế có đủ để Santa vơi bớt đi phần nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co