Chương 8
Perth khá là đắn đo suy nghĩ. Hắn không rõ Santa thích gì.
Ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới đến gần rồi, hắn muốn để Santa làm những việc em ấy thích và tạo bất ngờ nho nhỏ.
Mặc dù hắn có vẻ chẳng phải là người hay để ý mấy chuyện tiểu tiết như này, càng không thích quan tâm nhưng lần này, vì đó là Santa, nên hắn không thể quên được.
Đó là vì Santa...
Ngay khi mà Perth đã nhận ra mình đã yêu em, yêu đến mức hắn đã thấy trước mặt viễn cảnh được sống bên em đến cả đời này. Hắn đã dần học cách trở thành một người đàn ông thực thụ, biết suy nghĩ, biết lo cho gia đình, cho Santa. Hắn đã tận hưởng được một cuộc sống dù bộn bề công việc nhưng vẫn có khoảng nhỏ cho từng mảnh thời gian hắn thực sự thấy hạnh phúc. Đó là vì có Santa. Chỉ bởi vì giờ đây, hắn có em ấy ở bên mình.
•••
"Santa, em có muốn đi du lịch không?"
Cả hai đang dùng bữa tối như thường ngày. Không biết Santa thích gì nên hắn đánh bạo hỏi thẳng luôn.
Santa đang chăm chú ăn, nghe hắn hỏi thì ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt.
"Dạ? Đi du lịch á?"
"Ừ. Đợt tới anh nghỉ một thời gian vì công việc trên công ty tạm ổn rồi, không cần anh có mặt để điều hành. Anh định là chúng ta sẽ đi du lịch một chuyến."
Santa mỉm cười, buông đũa.
"Thế sao? Anh muốn đi chỗ nào?"
"Không biết nữa. Trước kia hầu như anh chẳng đi du lịch bao giờ..."
"Em đi nhiều là đằng khác, mấy nơi nổi tiếng đều đi qua rồi."
Thực ra không hẳn là đi du lịch. Thời gian đó Santa mới thành lập băng đảng, muốn mạnh lên thì Santa chọn hợp tác chứ không thiên quá nhiều về vũ lực. Santa đi nhiều nơi để thiết lập quan hệ, gây tiếng tăm lớn. Vậy nên mới nói, không chỉ ở trong nước, kể cả nước ngoài không ai là không biết đến Santa Pongsapak. Nhưng bên đó lộ liễu, thực tâm khi nghe Perth nói muốn đi du lịch, Santa không muốn đi chút nào, đặc biệt là đi nước ngoài. Ra đó Perth sẽ biết thân phận thật của cậu mất.
Hắn tụt hứng, mắt cụp xuống.
"Vậy thôi chắc không đi nữa..."
Santa không trả lời lại, tiếp tục bữa ăn như chưa có gì xảy ra. Cậu không nhìn thấy sự buồn bã hiện rõ trên mặt Perth, vì đơn thuần chỉ nghĩ là Perth chán nên mới rủ đi thôi.
Hắn lại hết hứng thú, bản thân cũng chẳng muốn đi đâu nữa. Xem ra phải đi gặp quân sư, người mà suốt bấy lâu nay không gặp rồi.
•••
Perth ngồi trong phòng VIP quán bar quen thuộc. Phải nói là mấy tháng rồi hắn không có đến, tưởng như cái nơi này không còn tồn tại trong đầu hắn nữa.
Cũng đúng, công việc thì nhiều, thời gian còn lại thì ở nhà với Santa, làm gì đi uống say bét nhè được nữa.
Hôm nay Santa quay trở về nhà, nơi ở của gia tộc Udompoch, nói là có việc gấp, vậy nên hắn mới tranh thủ rủ Junior ra đây.
Cạch...
Junior mở cửa bước vào, dáng vẻ mệt mỏi thấy rõ. Anh cau có mặt mày, lộ ra vẻ bất lực hiếm có.
Perth cười hì hì, nhưng chưa kịp nói thêm gì, Junior đã lên tiếng trước.
"Bình thường mất tăm có thiết tha gì đến tao đâu, nay đúng lúc bận gần ch.ết lại gọi ra kêu uống rượu, tao là chỗ mày giỡn hả?"
Hắn vỗ vỗ tay xuống ghế.
"Thôi nào, có đến mức tao quên tiệt mày đâu. Ngồi xuống đi, tao có chuyện cần mày giải đáp."
Junior coi trông miễn cưỡng vô cùng nhưng thực tâm anh từ chối sao được.
Perth kể lại mọi chuyện, kể cả cái việc Santa khá là hờ hững, không mấy quan tâm đến cái việc được đi chơi, đi du lịch, được tận hưởng. Hắn nghĩ cậu phải thích chứ nhỉ, bấy lâu nay toàn ở nhà, nếu là hắn thì hắn chán ch.ết ý.
Junior nghe kể mà anh chẳng có vẻ gì là đăm chiêu suy nghĩ và có ý định giải đáp cho hắn. Perth kể xong mọi việc, nhìn thái độ của Junior có vẻ lạ.
"Mày sao vậy?"
"Tao nghĩ... Nếu là chuyện liên quan đến Santa, thì tao không giúp được đâu."
Lời Junior nói làm hắn ngạc nhiên vô cùng. Perth biết, bản thân Junior đã rất đề phòng Santa ngay từ những ngày đầu, và kể từ cái ngày mà anh nhận ra Perth đã thực sự yêu Santa thì thái độ của Junior đối với hắn càng trở nên lạ lẫm hơn.
"Sao vậy?"
"Tao không biết mày nghĩ như nào, hay tình cảm của mày sâu đậm ra sao, nhưng bây giờ, lời tao nói với mày vẫn như ngày đầu, không thay đổi..."
"Đừng bao giờ mất cảnh giác với Santa Pongsapak, đến giờ cậu ta vẫn còn là một ẩn số mày không bao giờ được phép tin rằng mày thực sự hiểu cậu ta."
Perth nhíu mày." Mày vẫn còn băn khoăn đến vậy hả? Mày làm sao vậy?"
"Trước giờ tao đâu có nghĩ trật, nhưng thái độ của cậu ta lạ lắm, rất lạ. Với cả, tao thấy nhìn cứ quen quen, hình như tao gặp trước đây rồi. Ở một nơi nào đó, không phải ở đây..."
Junior còn nhớ rõ cái ngày mà Perth dẫn Santa đến gặp anh lần đầu tiên. Ánh mắt cậu ta nhìn anh mang cảm giác khác lạ, khác với ánh mắt Perth hay kể, không phải sự dịu dàng hay vẻ hồn nhiên hiếm có. Junior thấy ớn lạnh, thấy vẻ gi.ết chóc mà anh không nghĩ anh sẽ nhìn thấy. Santa như thể đang đắc thắng, như muốn nói cho anh biết, cậu ta đang nắm mọi thế trận có Perth.
Junior thực lòng không muốn dính dáng đến mọi câu chuyện liên quan đến Santa một chút nào. Cậu ta vẫn là người mà mãi mãi anh không đoán được bước đi tiếp theo là gì. Junior đã không ít lần nhắc Perth, nhưng nay đã đến cảnh "không muốn để em ấy thiếu xót hay ấm ức gì" thì có lẽ sắp hết hi vọng rồi.
Perth nhíu mày, đứng bật dậy.
"Ở đâu là ở đâu?"
"Ai mà biết được? Dù sao thì cứ cảnh giác đi..."
"Mày không phải lo..."
•
•
•
Rối loạn nhân cách ái kỉ. Có lẽ vậy. Đây chính xác là cái thứ đang ngự trị tâm hồn và cảm xúc của Santa.
Cậu thích kiểm soát tất cả mọi thứ, mặc nhiên mọi điều đều phải được làm theo ý mình. Kẻ yếu thế là miếng mồi ngon mà Santa khao khát, hay... biến người khác thành con mồi của mình.
Perth không nhận ra. Lần đầu tiên ân ái, chính hắn đã đưa tay ngăn lấy Santa nắm lấy cổ mình rất nhiều lần. Đó là phản xạ tự nhiên, Perth thấy hơi nhột nên thuận tiện gỡ tay em ra. Nhưng hành động đó lặp đi lặp lại nhiều lần mà Perth vẫn không một chút nghi ngờ. Hắn cũng nghĩ Santa thuận tay nên làm vậy.
Hắn đâu có biết. Santa đã nhiều lần không thể kiềm chế muốn bóp ch.ết hắn tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn chặn đứng lại nên ý đồ vẫn chưa thực hiện được.
Santa một phần muốn mọi chuyện nhanh gọn lẹ. Chỉ cần nhìn thấy kẻ thù của mình và mẹ ch.ết cậu sẽ thấy thoải mái hơn nhiều, mặc mọi chuyện ra sao thì ra. Còn Perth dù có tinh ý đến đâu vẫn không nhận ra vì tâm trí hắn giờ hoàn toàn tin tưởng Santa rồi.
•
•
•
•
"Kaol, em nghĩ là cũng sắp đến lúc rồi."
"..."
Santa gác chân lên bàn, ngả người ra ghế tựa, khuôn miệng không thể ngừng cười và tỏ rõ sự vui sướng.
"Anh ta dựa hết tập đoàn vào gia tộc nhà em rồi, chỉ cần phẩy tay giờ cũng có thể để anh ta mất trắng."
"Em định cho Perth đi đời thật à?"
"Chứ sao? Mẹ anh ta đã làm mẹ em khổ sở đến ch.ết rồi mà, anh ta còn sống, mẹ yên lòng được sao?"
Kaol cũng không muốn nói thêm về chuyện này, bản thân anh chả muốn dính dáng nhiều. Thực tâm anh không ủng hộ chuyện Santa điều khiển mọi thứ dã man và mất nhân tính như thế này. Đến cái mức mà mất cả mạng thì nó đi hơi xa rồi. Anh biết những chuyện Santa từng làm, cả cái việc băng đảng đi lên đã không ít lần làm cho bao cuộc đời kết thúc rất tàn nhẫn, nó cuồn cuộn dồn dập mà kinh khủng, cảnh tượng rất đau, nhưng anh không lên tiếng, vì đơn giản, đó là những gì Santa đang gây dựng và cậu muốn làm như thế.
Kaol từng gặp Aou mấy lần để hỏi han về tình trạng của Santa. Aou không thể chữa, anh không xem Santa là con bệnh, mà chỉ bất lực nói.
"Chỉ cần mất kiểm soát, làm chuyện tội lỗi thêm nhiều lần nữa, e rằng, kết cục cũng chẳng có gì tốt đẹp."
"Anh xem... anh khuyên được em ấy không chứ chính tôi cũng hết cách."
"Làm sao được, tôi nói thẳng nhé, vốn dĩ Santa không còn trái tim từ lâu rồi. Muốn làm một người "bình thường" như bao người khác, cần có người đem đến trái tim cho Santa."
Ý của Aou ở đây là về mặt tình cảm. Santa từ lâu đã chai sạn về cảm xúc, vậy nên giờ phải có người đánh thức cái tâm của em ấy. Kaol đã nghĩ Perth có thể làm được điều này, nhưng mục đích của Santa lại là tiếp cận Perth để trả thù, xem ra cũng vô vọng rồi.
Sau khi khẳng định chắc nịch với Kaol, Santa xoay người đi, bắt đầu rơi vào trầm tư. Dạo này Santa suy nghĩ khá nhiều.
Thật tiếc. Tốt thì có tốt thật, nhưng cứ nghĩ đến việc mẹ của anh đã làm với mẹ tôi là tôi chỉ muốn cho anh ch.ết đi cho yên lòng. Mặc kệ sau này ai nói gì thì nói, một mạng người nữa thôi, không vấn đề gì cả.
Kể cả khi... Perth có thật lòng muốn bên cậu, Santa cũng chẳng thể chấp nhận được.
"Santa chưa học được cách yêu thương đúng nghĩa. Em ấy chỉ đơn thuần tôn thờ mẹ một cách mù quáng, cũng bởi vì ngày đó em ấy chỉ có mình bà, nhận được tình yêu trong hoàn cảnh éo le, buộc em ấy phải mạnh mẽ từ khi còn rất bé. Em ấy nghĩ rằng chỉ có trả thù mới khiến mẹ yên lòng, mới khiến em ấy toàn tâm toàn ý thực hiện trách nhiệm của một người con. Đó không phải là tình yêu đúng, đó là sai lệch về đạo đức, về tư tưởng. Tôi không thể chữa, không có quyền được chữa. Chỉ có Santa mới khiến chính mình hết bệnh thôi." Aou đã nhấn mạnh với Kaol ngày cuối họ gặp nhau.
"Anh, anh có định giúp em không?"
Santa bỗng nhiên hỏi Kaol một câu mà trước giờ cậu chưa bao giờ dám hỏi. Bản thân Santa biết anh không muốn liên quan đến chuyện quá mức giới hạn như này.
"Không, em biết rõ anh sẽ nói gì mà."
"Ừm..."
Vậy càng tốt. Mình cậu sẽ làm, như vậy nhanh hơn nhiều.
•••
Perth nhận ra đã lâu rồi hắn không có tin tức gì về anh Mark. Kể từ ngày Santa về đây sống, Mark rời đi không rõ lí do, ánh mắt lạ lẫm của anh ấy lúc đó, suýt chút nữa hắn quên chuyện này.
Có lẽ vì quá tập trung vào cuộc sống hiện tại nên hắn đã không nghĩ đến việc Mark đã không còn ở đây.
Anh ấy ở đâu?
Mark đã nói mẹ anh không khỏe nên anh phải về nhà gấp. Nhưng điệu bộ không giống lo cho mẹ, ánh mắt nhìn hắn nửa lo sợ nửa kinh hãi, vội chạy đi như đang trốn ai đó.
Rốt cuộc... chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co