CHƯƠNG 19
Ninh Viễn đúng là không hiểu ý nghĩa thế tục của từ 'thích', cho nên khi nghe Vương Nhất Bác nói vậy cũng không có phản ứng gì.
"Đừng chạy đâu lung tung, anh đến đón cậu ngay." Vương Nhất Bác ở đầu kia điện thoại nói.
Tiêu Chiến nhìn thấy Ninh Viễn cầm điện thoại gật gật đầu, giống như không ý thức được người bên kia điện thoại không thấy được động tác của mình.
Vương Nhất Bác dừng xe trước đèn xanh đèn đỏ, lại nói với Ninh Viễn: "Đưa điện thoại cho em trai đi, anh nói chuyện với cậu ấy."
Ninh Viễn trả điện thoại lại cho Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến nhận lấy, đặt ở bên tai: "thầy Vương?"
"Cậu ở đâu? Bây giờ tôi đến đó ngay."
"Tôi ở......" Tiêu Chiến nhìn quanh bốn phía một lượt, bên này là vùng ngoại thành, nếu Vương Nhất Bác từ trong thành phố lại đây, hẳn là không đến ngay được: "Bây giờ anh đang ở nội thành sao?"
"Ừ."
"Chúng tôi đang ở khu Tân Vân."
"Khu Tân Vân? Có phải đang ở công viên Thanh Phong không?"
Tiêu Chiến sửng sốt: "...... Đúng vậy, bên này có cái sân bóng, cậu ấy ở đây đá cầu."
"Được, tôi biết rồi."
"Anh lái xe tới đây chắc cũng phải nửa tiếng đúng không? Hay là tôi dẫn cậu ấy về chỗ bà ngoại tôi trước, chân cậu ấy hình như bị té trầy, tôi dẫn cậu ấy về xử lý vết thương một chút, anh trực tiếp tới nhà bà ngoại tôi đón cậu ấy nhé?"
"Có làm phiền bà ngoại cậu không?"
"Không đâu."
"Được, vậy nhờ cậu nhé." Vương Nhất Bác nói: "Cậu dẫn em ấy về nhà trước, vết thương thì không cần giúp nó đâu."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Hả?"
"Nó không chắc sẽ đồng ý." Vương Nhất Bác chỉ là muốn để Tiêu Chiến về nhà trước, hắn lái xe lại đây ít nhất phải nửa tiếng, cũng không thể để Tiêu Chiến ngồi mãi ở sân bóng với Ninh Viễn được.
"Để lát nữa tôi dẫn nó về xử lý. Không sao đâu, nó khoẻ như vâm, trước kia té ngã hoài."
"...... Uhm, được."
Tiêu Chiến nhớ lại lúc nãy cậu khuyên mãi cũng không khuyên được người ta về nhà, muốn dẫn cậu ấy về nhà bà ngoại phỏng chừng càng khó khăn, xem tình huống này, cậu ấy hẳn là sẽ nghe lời Vương Nhất Bác nói hơn.
Hai người rất ăn ý, cùng nghĩ đến vấn đề này, Tiêu Chiến chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác đã nói: "Cậu đưa điện thoại cho nó, hay là mở loa cũng được, tôi dặn nó chút chuyện."
"Được." Tiêu Chiến trực tiếp mở loa ngoài, giơ điện thoại lên trước mặt Ninh Viễn, Ninh Viễn đang cúi đầu chơi bóng, nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác mới dừng lại động tác.
"Đợi lát nữa em trai kia sẽ dẫn em về nhà, sau đó anh sẽ đến đón em, bóng thì để lần sau đá tiếp."
Nghe thấy hai chữ 'em trai', Tiêu Chiến lập tức sửng sốt, vẻ mặt mê mang nhìn màn hình di động.
Ninh Viễn không hé răng, Vương Nhất Bác ở trong điện thoại hỏi: "Có nghe thấy anh nói không? Nghe thì trả lời cho anh biết."
Ninh Viễn 'ừ' một tiếng, dùng chân nhấc bóng lên, đá sang một bên tiếp tục chơi.
Nếu đối phương không phải Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác hẳn là sẽ không đồng ý với đề nghị này, bảo Ninh Viễn ngoan ngoãn nghe lời người khác căn bản là không có khả năng. Cậu ấy rất thích Tiêu Chiến , nếu không cũng không thể biểu đạt thẳng thừng như vậy, cũng chính vì vậy mà lúc bảo đi theo Tiêu Chiến về nhà, cậu ấy cũng đồng ý không chút do dự.
Tiêu Chiến tắt loa ngoài, nói với Vương Nhất Bác: "Lát nữa tôi sẽ gửi định vị cho anh."
"Ừ, cảm ơn cậu."
"thầy Vương." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Ninh Viễn trên sân bóng: "Tôi có thể hỏi em trai anh bao nhiêu tuổi không?"
"25." Vương Nhất Bác nói: "Sao vậy?"
Hèn chi, hèn chi vừa rồi Vương Nhất Bác lại bảo "em trai kia sẽ dẫn em về nhà", mà không phải là "anh trai kia sẽ dẫn em về nhà", thì ra người ta lớn hơn cậu 6 tuổi lận.
Tiêu Chiến thật sự không ngờ đến, em trai Vương Nhất Bác không cao lắm, nhìn mặt cũng giống học sinh cấp 3, Tiêu Chiến cứ nghĩ cậu ấy gần bằng tuổi cậu.
Có lẽ là mặt em bé đi, trông trẻ quá chừng.
"Tôi cứ tưởng anh ấy gần bằng tuổi tôi chứ." Tiêu Chiến nhìn bóng người mảnh khảnh cách đó không xa: "Lớn lên nhìn nhỏ xíu."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng: "Em ấy trông nhỏ, cậu là nhỏ thật."
"Sắp lên năm 2 rồi." Tiêu Chiến cười nói.
"Hai anh đều trông rất trẻ." Tiêu Chiến lại nói.
"Phải không, tôi không phải là 'chú Vương' sao."
Tiêu Chiến cười, cọ cọ chóp mũi: "Tôi chỉ gọi anh 'chú Vương' một lần, có thể quên chuyện này không?"
Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười khẽ, nhưng không nói gì.
Vương Nhất Bác đúng là trông rất trẻ, nhìn không ra đã hơn 30, có điều, hắn và em trai hắn ngoại trừ nhìn trẻ tuổi, đều lớn lên rất đẹp trai ra thì, diện mạo lại chẳng hề có nét tương đồng nào.
"Thầy Vương, em trai anh...... là em họ sao?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, cậu muốn nói hai người lớn lên không giống nhau, nhưng lại cảm thấy nói câu này ra rất khờ, gương mặt lai Tây kia của Vương Nhất Bác, tất nhiên là không giống với người Trung Quốc rồi.
"Không phải." Vương Nhất Bác nói: "Mẹ em ấy là dì giúp việc trước kia ở nhà tôi, tôi và em ấy cùng nhau lớn lên."
"Anh ấy......" Tiêu Chiến hơi do dự, nhưng vẫn hỏi ra miệng: "Có phải anh ấy bị bệnh tự kỷ không?"
Vương Nhất Bác lại 'ừ'.
Tiêu Chiến nhất thời không nói gì, Vương Nhất Bác lại nói: "Nó không biết cách biểu đạt lắm, nhưng có thể nghe hiểu người khác, cậu cứ nói chuyện bình thường với nó là được, đa số câu từ hằng ngày nó đều nghe hiểu."
"Được, tôi biết rồi."
"Tôi cúp máy nhé, đang lái xe."
"Vâng, được."
"Lát nữa gặp."
Cúp điện thoại, Tiêu Chiến vẫy tay với người trên sân bóng, hơi nâng giọng nói: "Chúng ta đi thôi."
Ninh Viễn ngừng lại, đạp bóng dưới chân, gật gật đầu.
Hùng Hùng ở bên lưới sắt đợi hồi lâu cũng chưa sủa lần nào, Tiêu Chiến đi qua không ngừng xoa cằm nó: "Thật ngoan, trở về thưởng cho bé hai cái đùi gà to nha."
Hùng Hùng liền "ngao ngao" hai tiếng với cậu.
Tiêu Chiến dắt chó đi đến trước mặt Ninh Viễn, nói: "Đi thôi."
Hùng Hùng đưa cái mũi ngửi quần cậu ấy, bàn tay rũ ở bên người hơi động đậy, hai mắt cậu ấy nhìn quanh, đầu hơi rũ xuống, không né tránh khi Hùng Hùng đến gần. Ý nghĩa từ hành động tứ chi không gạt được ai, Tiêu Chiến cảm giác cậu ấy hẳn là rất thích Hùng Hùng nhà cậu.
"Nó tên Hùng Hùng, anh muốn sờ nó không?" Tiêu Chiến hỏi.
Ninh Viễn hơi gật đầu, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng cọ đầu Hùng Hùng một cái. Hùng Hùng ngẩng đầu dùng cái mũi hích ngửi lòng bàn tay cậu ấy, cậu ấy rụt tay lại, hơi mím môi, đáy mắt hiện ý cười ra không quá rõ ràng.
Tuy không rõ cậu ấy có thể đáp lại hay không, Tiêu Chiến vẫn thử hỏi một chút: "Tôi tên Tiêu Chiến , anh tên là gì?"
Cậu ấy không hé răng, ôm bóng vào lòng, ngón tay thi thoảng lại gãi gãi, qua nửa phút cũng không có phản ứng gì, Tiêu Chiến cứ nghĩ sẽ nghe không thấy câu trả lời, kết quả cậu ấy lại mở miệng, vẫn là giọng nói khàn khàn: "Ninh Viễn."
Từ đây đi bộ về nhà bà ngoại cũng gần hai mươi phút, đầu gối Ninh Viễn bị trầy, Tiêu Chiến không có khả năng dẫn theo người ta đi bộ về, cậu gọi điện thoại cho tài xế, nhờ người đến đón cậu.
Tiêu Chiến dắt chó đi về phía cửa chính của công viên, Ninh Viễn ôm bóng yên lặng đi theo bên cạnh. Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu ấy, nói: "Lát nữa chúng ta ngồi xe về nhé."
Ninh Viễn không có phản ứng gì.
Tiêu Chiến lại nói: "Về nhà tôi trước, Vương Nhất Bác sẽ đến đón anh."
Cậu ấy gật đầu.
Tiêu Chiến đứng chờ ở cửa công viên một lát tài xế liền đến, tài xế xuống xe mở cửa ghế sau, hơi nghi hoặc nhìn thoáng qua chàng trai trẻ bên cạnh Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến chỉ vào ghế sau, nói với Ninh Viễn: "Anh ngồi ở đây, được không?"
Ninh Viễn gật đầu, ôm bóng ngồi vào trong xe, mới vừa ngồi vào liền súc ở một bên, dựa gần cửa sổ xe, ghế bên cạnh để trống một khoảng lớn. Tiêu Chiến vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, lại hỏi: "Anh muốn ngồi chung với Hùng Hùng không?"
Cậu ấy đưa mắt nhìn vật trang trí trước kính chắn gió, gật đầu.
Tiêu Chiến dắt Hùng Hùng vào trong xe, Hùng Hùng rất quen thuộc nhảy lên chỗ ngồi, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Để chó ngồi bên cạnh Ninh Viễn là quyết định chính xác, cậu ấy ngồi cạnh Hùng Hùng rất tự tại, tay còn không tự giác sờ lên cái đuôi bông xù của Hùng Hùng.
Lúc về đến nhà, Ninh Viễn xuống xe đứng trước cửa cổng, hình như không quá nguyện ý đi vào.
Tiêu Chiến phát hiện, mặc kệ nói cái gì, chỉ cần nhắc tới hai chữ 'Vương Nhất Bác' sẽ đều có tác dụng. Vì thế, cậu thực hành một chút, chỉ vào trong viện nói: "Chúng ta vào trong chờ Vương Nhất Bác nhé."
Nói xong, cậu đi vào trước, quay đầu nhìn Ninh Viễn, Ninh Viễn chần chờ một lát rồi đi theo vào.
Tiêu Chiến xem như tìm được bí quyết giao lưu với cậu ấy, chỉ cần trong lời nói có Vương Nhất Bác và bóng đá, cậu ấy sẽ phản ứng rất nhanh.
Hùng Hùng cắn dây dắt chó chạy vào trong viện, bà ngoại đang tỉa lại cành hoa, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến dắt theo một chàng trai thanh tú trẻ tuổi đi vào, bà đưa kéo cho dì Ngô đứng bên cạnh, Tiêu Chiến đi qua.
"Bảo Nhi, vị này là......?"
"Bạn của cháu ạ."
"Bạn?" Bà ngoại nhìn Ninh Viễn: "Vậy mau vào nhà ngồi đi, để bà bảo dì Ngô lấy điểm tâm cho hai đứa, mới vừa làm xong đấy."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn thoáng qua đầu gối của Ninh Viễn, máu đã khô lại, da cậu ấy trắng, càng làm nổi bật miệng vết thương trông ghê người. Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn chưa từng bị thương gì, vết thương như vậy ở trong mắt cậu đều là vết thương rất nghiêm trọng, thật sự không thể bỏ mặc được.
"Đầu gối anh ấy té bị thương rồi, cháu dẫn anh ấy vào nhà xử lý một chút." Tiêu Chiến nói.
Bà ngoại nghe vậy nhìn xuống chân Ninh Viễn: "Sao lại ngã thành như vậy? Tiểu Ngô à, cô mau đi lấy hòm thuốc tới đây, giúp cậu ấy băng bó một chút."
"Vâng." Dì Ngô lên tiếng, buông công cụ tỉa cây, xoay người đi vào nhà.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi Ninh Viễn còn cách cậu rất xa, lúc này lại đứng cách cậu chỉ có nửa mét, Tiêu Chiến vóc dáng cao, đứng chắn cậu ấy kín mít. Ánh mắt cậu ấy tan rã, giống như không biết theo ai.
"Chúng ta đi vào trong thôi." Tiêu Chiến nói khẽ với cậu ấy.
"Làm sao vậy?" Bà ngoại có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến .
"Đi vào trước ạ." Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến vào nhà, mỗi lần đi hai bước đều phải quay đầu nhìn xem người phía sau có theo kịp không, cũng may Ninh Viễn đều một tấc không rời.
Tiêu Chiến vào nhà rồi ngồi xuống sô pha trước, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nhìn Ninh Viễn nói: "Ngồi đi."
Ninh Viễn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Tiêu Chiến chỉ vết thương trên đầu gối cậu ấy: "Giúp anh thoa thuốc nhé."
Cậu ấy vẫn không nhúc nhích.
Bà ngoại đứng một bên, nét mặt càng thêm nghi hoặc, dì Ngô đã mang hòm thuốc tới, đặt lên bàn trà, nói: "Mau ngồi đi, để tôi giúp cậu thoa thuốc."
Tiêu Chiến thấy Ninh Viễn vẫn không có phản ứng, liền dọn ra Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác bảo tôi giúp anh xử lý vết thương."
Ninh Viễn rốt cuộc ngồi xuống sô pha, kết quả, lúc dì Ngô cầm thuốc cúi người đến gần, cậu ấy lại lập tức đứng bật dậy.
Dì Ngô bị giật mình.
Ninh Viễn lập tức xoay người, ôm chặt quả bóng vào lòng.
Bà ngoại dường như nhận ra gì đó, bỗng nhiên nói với Tiêu Chiến : "Bảo Nhi, cháu giúp cậu ấy thoa thuốc đi, bà với tiểu Ngô tránh mặt một chút."
Dì Ngô quay đầu nhìn bà, bà ngoại lại chỉ bàn trà: "Cứ đặt thuốc chỗ đó đi, để Tiêu Chiến giúp cậu ấy." Nói xong, bà lại hỏi Tiêu Chiến : "Cháu biết làm không, Bảo Nhi?"
"Dì Ngô hướng dẫn giúp cháu đi ạ." Tiêu Chiến nói.
Bà ngoại cười: "Học ngay à?"
Tiêu Chiến cười, gật đầu: "Dạ."
Vì thế, dì Ngô đơn giản giải thích cách thoa thuốc với Tiêu Chiến một lần, bà ngoại dù sao cũng là giáo sư, người rất thông tuệ, xong việc liền hỏi Tiêu Chiến , người bạn cậu mang đến có phải mắc bệnh tự kỷ không, lúc này cũng nhận ra cậu ấy chỉ thân cận với Tiêu Chiến , có mặt người ngoài sẽ thấy không được tự nhiên, cho nên bà gọi dì Ngô vào phòng bếp chuẩn bị cho bữa tối, để cậu ấy và Tiêu Chiến ở một chỗ.
Tiêu Chiến thuận lợi thoa thuốc cho Ninh Viễn, không khỏi nghĩ thầm bản thân cũng thể diện lắm chứ, sắp đuổi kịp Vương Nhất Bác rồi.
Thoa thuốc xong, Tiêu Chiến đi vào phòng vệ sinh rửa tay, lúc quay lại nhìn thấy Ninh Viễn đứng bên cạnh đàn dương cầm trong phòng khách, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm hai cái trên nắp đàn.
Tiêu Chiến đi qua, trực tiếp mở nắp đàn, hỏi Ninh Viễn: "Muốn đánh đàn sao?"
Ninh Viễn lắc đầu.
Tiêu Chiến đưa ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng ấn lên phím đàn, sau đó tuỳ tay đánh một đoạn.
Ninh Viễn bỗng nhiên nói một chữ: "Cậu."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía cậu ấy, lập tức hiểu được ý cậu ấy nói. Cậu ngồi xuống ghế, đùa bảo: "Nghe tôi đàn là phải trả tiền đấy."
Nói xong, cậu bắt đầu đánh đàn.
Vương Nhất Bác lái xe chưa đến nửa tiếng đã chạy đến địa chỉ mà Tiêu Chiến nhắn cho, hắn đỗ xe ở chỗ đậu tạm thời, đi đến cửa cổng nhìn thoáng vào bên trong. Cửa cổng để mở, trong viện cũng không có ai, trong nhà loáng thoáng truyền ra tiếng đàn dương cầm, hắn đi vào sân, nhìn thấy thiếu niên ngồi sau đàn dương cầm qua cửa sổ sát đất.
Là bài Ánh Trăng của Debussy.
Rất hợp với bóng dáng thanh cao, dịu dàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co