Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 43

Katiee9197


"Thấy chán không?" Vương Nhất Bác lại ghim miếng dưa hấu cho Tiêu Chiến: "Muốn mở TV lên xem không?"
Tiêu Chiến cắn dưa hấu lắc đầu, lại hơi nghiêng đầu, nói: "Thầy Vương, có thể giúp tôi mang Peter lại đây không?"
"Ừ." Vương Nhất Bác buông nĩa xuống.
Vương Nhất Bác cách bể kính đùa Peter một lát rồi mới lấy nó ra, Peter quen cửa quen nẻo trườn lên cổ tay hắn, lúc đến trước mặt Tiêu Chiến, nó lại từ trên cánh tay Vương Nhất Bác chậm rãi bò tới ngực cậu.
Tiêu Chiến sờ sờ đầu nó, Peter thè lưỡi, dựa ngực cậu bò một đường lên tới hõm vai, sau đó lại rướn đầu chậm rãi chui xuống dưới cổ cậu, quấn một vòng trên cổ.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, hình như con rắn cũng quấn trên cổ cậu.
"Tại sao lại nuôi rắn?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, cong ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt cái đuôi của Peter: "Chỉ là cảm thấy rất đáng yêu. Anh không cảm thấy nó trông rất khờ sao?"
Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng: "Đúng là khờ thật."
"Lúc còn nhỏ càng khờ hơn, bây giờ thì lớn hơn chút rồi." Tiêu Chiến hơi nâng đầu Peter lên, nhìn trong chốc lát lại bật cười: "Thật sự rất đáng yêu, cái miệng cứ chu chu lên." Tiêu Chiến nhéo đầu Peter chuyển qua cho Vương Nhất Bác xem.
Vương Nhất Bác cũng không nhịn được bật cười.
Peter là quà sinh nhật mà ba Tiêu Chiến tặng cho cậu, trước hôm sinh nhật ba cậu có hỏi cậu muốn quà gì, vừa hay khoảng thời gian ấy cậu thấy trên mạng có không ít bài đăng về chuyện nuôi rắn làm thú cưng, cảm thấy rất soái, liền nói với ba cậu rằng muốn nuôi một con rắn, còn kể chi tiết, muốn một con rắn vua đen.
Chuyện nuôi rắn, bình thường người lớn trong nhà đều sẽ cảm thấy khó hiểu, ba cậu cũng không hiểu, nhưng vẫn đồng ý. Peter là Tiêu Chiến tự mình đi chọn, thấy hợp mắt, vừa nhìn thấy liền chọn nó. Hồi còn nhỏ trông rất manh, lớn lên rồi thì tự vừa soái vừa manh, còn có chút khờ.
Tới giờ cơm, Bạch Khâm đến quán cà phê tìm Tiêu Dịch Dương, vốn dĩ muốn tìm Vương Nhất Bác cùng nhau ăn tối, lên lầu hai mới biết hắn không có mặt. Ông chủ không ở, nhưng trợ lý thì ở, hỏi trợ lý thì cô ấy nói cả ngày hôm nay hắn chưa đến.
Chuyện lạ, chiến sĩ thi đua lại có ngày không chịu đi làm.
Bạch Khâm gọi điện thoại cho hắn.
Vương Nhất Bác đi ra ban công, lấy điếu thuốc ngậm bên môi bật lửa, nhận cuộc gọi của Bạch Khâm.
"Tối nay đi đâu ăn cơm không, Vương tổng?"
"Có việc?"
"Tìm anh ăn cơm đó chứ còn gì nữa, anh đang đâu?"
Vương Nhất Bác rít điếu thuốc, nói: "Trong nhà."
"Vậy để tụi này tới đón."
"Không cần, anh có cơm tối ăn rồi."
"Tự nấu hả?" Bạch Khâm chẳng thèm khách sáo: "Vậy tụi này tới nhà anh cọ cơm đi, đỡ tốn tiền."
"Cậu đúng là chẳng khách sáo gì nhỉ."
"Với anh mà còn khách sáo cái gì."
"Không cho cậu cọ, anh ở nhà người khác."
"Nhà người khác? Chắc không phải là——" Bạch Khâm dừng một chút: "Chắc anh không phải đang ở nhà Tiểu Tiêu đấy chứ?"
Vương Nhất Bác cắn thuốc 'ừ' một tiếng.
"Ồ?" Bạch Khâm thoáng nâng âm cuối: "Có tiến độ?"
"Cậu ấy trật chân, không tiện đi lại, anh tới phụ một chút."
"Trật chân? Sao lại thế?"
"Thi chạy té."
Bạch Khâm lúc này mới phản ứng lại: "Trợ lý nói cả ngày anh không đến, đừng bảo là anh đến trường tiểu Tiêu xem hội thao đó?"
Vương Nhất Bác lại 'ừ' một tiếng.
"Đi thật à?" Bạch Khâm chậc một tiếng: "Thật đúng là Vương tổng. Chân cậu ấy sao rồi, có nặng lắm không?"
"Không ảnh hưởng đến xương, nghỉ mấy ngày là được."
Chuyện Tiêu Chiến bị thương lúc thi chạy, cả lớp gần như đều biết, lớp trưởng còn nhắn tin trên WeChat thăm hỏi.
Lý Cảnh Kỳ: Cậu có khỏe không? Chân bị thương có nặng lắm không?
Tiêu Chiến: Không nặng lắm
Lý Cảnh Kỳ: Vậy là tốt rồi.
Tiêu Chiến: Lớp trưởng, có lẽ tớ phải xin nghỉ mấy ngày, chắc phải phiền cậu báo lại với thầy cô tí
Lý Cảnh Kỳ: Không vấn đề gì, cậumuốn xin nghỉ mấy ngày?
Tiêu Chiến: Tạm thời xin năm ngày đi, để xem chân tớ khôi phục thếnào đã
Lý Cảnh Kỳ: Vậy chân cậu cũng bị nặng đấy
Tiêu Chiến: Còn tạm
Lý Cảnh Kỳ: Được, để lát nữa tớ báo lại với thầy cô.
Tiêu Chiến: Cảm ơn nhé
Lý Cảnh Kỳ: Không có gì [vui sướng].
Lúc Vương Nhất Bác quay vào từ ban công, trên người hơi thoang thoảng mùi thuốc lá, Peter đã từ cổTiêu Chiến bò xuống chân cậu đang gác trên gối, mắt thấy nó muốn bò lên cổ chân cậu, Vương Nhất Bác cúi người câu lấy cổ nó nhấc lên. Peter ngẩng đầu nhìn hắn, dùng cái miệng chu chu của nó thè lưỡi ra.
Tiêu Chiến nói cái miệng nó chu chu, nên bây giờ Vương Nhất Bác càng nhìn nó càng cảm thấy nó đúng là khờ.
"Nó bao lớn rồi?" Vương Nhất Bác cầm Peter đưa đến tay Tiêu Chiến.
"Hơn nửa tuổi ạ."
"Mũi như mũi heo vậy."
Tiêu Chiến phụt cười: "Sức ăn cũng giống heo."
Vương Nhất Bác nở nụ cười nhẹ bên khóe môi, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên túi chườm lạnh, đá đã tan ít nhiều, khăn lông cũng hơi ướt. Bác sĩ nói chườm lạnh từ 20 phút đến 30 phút là được, nãy giờ cũng khoảng chừng đó rồi.
Chườm lạnh gần nửa tiếng, cơm tối cũng sắp xong, chỉ còn nồi canh xương hầm vẫn còn đang để lửa nhỏ. Đầu bếp từ trong phòng bếp đi ra: "Cơm đã xong rồi, chỉ còn nồi canh xương hầm nữa thôi, hai người nếu đói thì có thể ăn ngay bây giờ."
"Thầy Vương, anh đi ăn cơm đi." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác lấy túi chườm lạnh khỏi mắt cá chân của Tiêu Chiến, đầu bếp đi tới hỏi: "Chân cậu có đi được không? Muốn tôi dọn cơm đến phòng khách ăn không?"
Peter còn đang bò trên vai Tiêu Chiến, đầu bếp cũng có nhìn thấy con rắn này mấy lần, mỗi lần đều cảm thấy rợn cả người, lúc này cũng không dám đến gần quá, hắn đứng cách đó khoảng hai mét.
Tiêu Chiến không quen ăn cơm ở phòng khách, cậu nhìn chân mình, hiện tại cũng chỉ có thể ăn ở phòng khách.
Vương Nhất Bác nhận ra vẻ do dự trong mắt cậu, nói: "Không muốn ăn ở phòng khách thì để tôi bế cậu qua."
Đầu bếp nhìn sang Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cũng không biết là bản thân cậu quá chú trọng, hay chỉ đơn giản là muốn tiếp xúc gần gũi với Vương Nhất Bác, dù sao thì lúc nãy cũng đã bế hai lần, có bế nữa cũng chẳng sao.
"Tôi qua đó ăn." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác xách Peter sang một bên, khom lưng bế Tiêu Chiến lên, ngay trước mặt vị đầu bếp. Đầu bếp đúng là chưa từng thấy một người đàn ông bế một người đàn ông khác như thế này, không giấu nổi vẻ giật mình, nhẹ nhàng đẩy đẩy mắt kính.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến tới trước bàn ăn, Tiêu Chiến ở bên tai hắn thấp giọng nói: "Cảm ơn anh."
Chân Tiêu Chiến vẫn để trần, Vương Nhất Bác đi tới huyền quan cầm cho cậu đôi dép lê. Chỗ mắt cá chân bị sưng đã gần phát tím, Vương Nhất Bác cầm dép lê đưa tới bên chân cậu.
Người lớn lên đẹp, từ đầu đến chân cũng đều đẹp, lúc nãy cởi vớ giúp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng đã phát hiện.
Canh xương hầm vẫn còn trên bếp, đầu bếp đi vào nhìn thoáng qua, quay đầu lại nói với bọn họ: "Canh xương hầm còn phải đợi thêm chốc lát, khoảng chừng hai mươi phút nữa."
Hắn là đầu bếp chỉ chịu trách nhiệm nấu, chứ không thu dọn chén đũa, ngày thường đến nấu cơm cho Tiêu Chiến xong thì trực tiếp ra về, nhưng hôm nay hắn không đi ngay, dù sao thì chân Tiêu Chiến bị thương cũng không tiện, hắn nghĩ ở lại lâu một chút, lát nữa có thể giúp cậu dọn dẹp.
Tiêu Chiến không thích trong lúc ăn cơm có người ngoài đứng xem, ngày thường đầu bếp nấu cơm xong liền đi, hôm nay lại không, hắn đứng trong phòng bếp đang cúi đầu xem điện thoại.
"Sư phó, canh xương hầm cứ để đó đi ạ, lát nữa tôi sẽ tự tắt lửa, nếu anh còn việc khác thì cứ về trước đi ạ."
Đầu bếp ngẩng đầu lên: "Không sao, tôi ở lại một lát, chân cậu không tiện hoạt động mà, chờ cậu ăn xong rồi tôi giúp đỡ dọn dẹp một chút."
"Tôi dọn là được rồi." Vương Nhất Bác nói.
Đầu bếp không biết hai vị này là quan hệ gì, cũng không dám đoán, nhưng nếu đã có người dọn dẹp vậy hắn cũng không cần bận tâm làm gì.
"Vậy được, tôi về trước nhé."
Tiêu Chiến gật đầu: "Vất vả rồi ạ."
Đầu bếp cười nói: "Không có gì vất vả, công việc mà thôi."
Cơm nước xong, Vương Nhất Bác trước bế Tiêu Chiến trở lại sô pha, để cậu tiếp tục gác chân lên. Đợi Vương Nhất Bác quay vào phòng bếp thu dọn chén đũa, Tiêu Chiến thử tự mình đứng lên một chút.
Hôm nay, cậu không thể nào không tắm được, nhưng nếu không đứng lên được vậy xong đời.
Cũng may, đứng thì vẫn có thể đứng, chỉ là chân trái hơi tốn sức.
Lúc Vương Nhất Bác quay lại phòng khách, Tiêu Chiến đang đứng đó luyện tập đứng thẳng, hắn nhíu mày: "Đứng lên làm gì?"
Tiêu Chiến hơi nâng chân lên: "Tôi muốn xem thử có đứng lên được không."
Tiêu Chiến lại lần nữa ngồi xuống sô pha, Vương Nhất Bác đi tới nhìn chân cậu, nói: "Đợi lát tắm rửa xong lại dán thuốc dán."
"Uhm......"
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cậu: "Tắm một mình được chứ?"
Vương Nhất Bác không muốn lấy chuyện này ra làm cậu xấu hổ, cũng không phải đang thử cậu, hắn không cần dùng cách ấy để thăm dò, chỉ đơn giản là hỏi một câu thôi. Hắn và Tiêu Chiến nói chuyện đều là có gì thì nói đó, chưa bao giờ nghĩ nhiều. Cũng vì vậy mà hắn thường xuyên không lựa lời, cũng thường xuyên làm cậu bạn nhỏ xấu hổ. Đấy, hắn không cố ý trêu ghẹo, nhưng bạn học Tiêu vẫn xấu hổ đấy thôi.
Mặt nóng lên, muốn lấy Peter dán lên mặt để hạ nhiệt độ.
Qua vài giây, Tiêu Chiến mới nói: "...... Được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co