CHƯƠNG 44
Vương Nhất Bác cường thế là có chừng mực, chuyện giúp đỡ tắm rửa, nếu như Tiêu Chiến không muốn, hắn chắc chắn sẽ không ép buộc.
Hắn nghĩ thầm, cậu nói được thì được đi.
"Bây giờ tắm?" Vương Nhất Bác hỏi.
"...... Uhm."
Vương Nhất Bác cúi người xuống, ôm ngang Tiêu Chiến lên.
"Tôi vẫn chưa lấy quần áo để thay......" Tiêu Chiến nói.
"Đợi lát tôi đi lấy."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào phòng tắm, vừa định đặt cậu vào bồn tắm, Tiêu Chiến liền nói: "Tôi đứng tắm là được."
"Chân cậu không được đụng vào nước ấm."
Tiêu Chiến ngẩn ra, đúng là quên mất chuyện này.
"Nằm trong bồn có thể gác chân lên được." Vương Nhất Bác lại nói.
Nếu vậy, bồn tắm này vào dễ ra khó, Tiêu Chiến đã tưởng tượng được lát nữa tắm xong bò ra khỏi đây sẽ khó khăn cỡ nào, đúng là chẳng đỡ hơn đứng tắm là bao.
"Tôi vẫn đứng tắm đi." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nhìn cậu, không nói gì.
"Tắm bồn đợi lát nữa tôi sợ không bò ra được."
"Tắm xong tôi ôm cậu ra."
Tiêu Chiến sửng sốt, vành tai lập tức đỏ bừng, bởi vì Vương Nhất Bác vừa nói câu đó xong, trong đầu cậu đã hiện lên hình ảnh kia.
"Không, không cần đâu." Tiêu Chiến xấu hổ đến độ nói lắp, từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên.
Vương Nhất Bác không bắt ép cậu: "Thật sự không cần?"
"Thật sự không cần." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về nơi khác, hàng mi run rẩy.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy cậu như thế, vẻ bối rối hoàn toàn hiện ở trên mặt.
Thì ra là e lệ, là e lệ thật chứ không phải phản ứng nào khác.
"Cậu cũng biết e lệ nhỉ." Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cậu.
Nghe thấy câu đó, Tiêu Chiến càng không biết phải nhìn đi đâu, hơi lấy lại bình tĩnh một lát, cuối cùng cậu quay lại nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, muốn lái sang chuyện khác, lúc nói chuyện âm điệu cũng trở nên mơ hồ: "Thầy Vương, anh ôm tôi mãi không thấy mệt sao?"
"Không mệt."
"Tôi có chút mệt......" Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.
Vương Nhất Bác cười: "Tôi ôm cậu, cậu lại mệt?"
Tiêu Chiến hơi rũ mắt, gật gật đầu: "Cứ khoác lấy cổ anh mãi, cánh tay có hơi mỏi."
Dáng vẻ này đúng là nhìn thấy mà thương, Vương Nhất Bác dằn lại rung động trong lòng, đặt cậu xuống dưới. Thành bồn tắm rất rộng, có thể ngồi vững, hắn đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống.
Nếu muốn đứng tắm, vậy chỉ có thể bọc chân lại.
Vương Nhất Bác chưa nói gì, xoay người đi ra ngoài, lúc quay lại có mang theo một cuộn màng giữ tươi với mấy túi giữ tươi, còn có khăn lông vừa rồi dùng để chườm lạnh. Khăn lông vẫn còn hơi lạnh, hắn nâng chân Tiêu Chiến lên, dùng khăn lông bao lại mắt cá chân cậu, sau đó tròng vào hai cái túi giữ tươi ở bên ngoài, cuối cùng là dùng màng giữ tươi bọc lại toàn bộ chân phải, bọc đến kín mít.
"Đừng tắm lâu quá." Vương Nhất Bác nói: "Tắm lâu nước dễ thấm vào lắm."
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng, lòng cậu bồi hồi, không biết nên nói gì.
"Tôi đi lấy quần áo cho cậu." Vương Nhất Bác nói xong lại đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác quay vào phòng khách, xách Peter đang nằm một góc trên sô pha lên, thả lại bể kính, sau đó đi vào phòng để quần áo. Có một tủ đồ chỉ chuyên để áo ngủ, treo thẳng một loạt, có một bộ màu xanh đen, Vương Nhất Bác nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến ở ban công, cậu đã mặc nó.
Nam sinh mặc kiểu áo ngủ tơ tằm thế này thật ra trông không hợp lắm, nhưng trên người Tiêu Chiến có một loại khí chất tự phụ, cho nên không những trông hợp dáng mà còn rất mê người.
Con người đúng là động vật thị giác ——lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến mới nhận ra điều đó.
Vương Nhất Bác cầm chiếc áo ngủ màu xanh đen, lại lấy cái quần lót, bước vào phòng tắm, đặt quần áo lên giá đồ.
Tiêu Chiến nhìn chiếc áo ngủ Vương Nhất Bác cầm tới, muốn nói bình thường cậu đi ngủ không mặc cái này, nhưng lại ngại làm phiền người ta đi tới đi lui, nên cũng không mở miệng.
Cậu cảm thấy, mặc áo ngủ ở trước mặt người ngoài trông rất đực rựa, tuy lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, cậu mặc chính là áo ngủ.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến thoáng thấy hoảng hốt.
Vương Nhất Bác đi vào phòng nhìn chỗ tắm vòi sen, dưới đất có miếng chống trượt. Gạch men trong phòng tắm cũng đều là dạng chống trượt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn từ kệ đựng đồ tìm ra thêm mấy miếng chống trượt trải xuống đất, còn dọn mấy chiếc ghế ở bên ngoài vào, xếp từng cái từ chỗ tắm vòi sen ra tới cửa.
"Lúc đi ra nhớ đỡ lấy ghế, cẩn thận đừng để bị ngã." Vương Nhất Bác đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Tiêu Chiến vẫn ngồi đó suy nghĩ hồi lâu.
Vương Nhất Bác đi ra ngoài được một lúc mới nghe thấy tiếng nước vang lên từ trong phòng tắm, hắn sợ Tiêu Chiến đang tắm rửa lại gặp chuyện gì ngoài ý muốn, nên cũng không đi xa, kéo chiếc ghế từ trong phòng khách tới ngồi gần đó canh chừng.
Hắn lấy điếu thuốc ngậm giữa môi, chỉ cắn, chứ không hút.
Vương Nhất Bác cắn thuốc giải nghiện, tựa lưng lên ghế, ngồi ngửa đầu nhìn trần nhà, bỗng nhiên cười một tiếng.
Hoá ra, con người ta yêu đương đều là cái dạng này.
Nhớ năm đó, lúc Tiêu Dịch Dương và Bạch Khâm đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, hắn còn ngại hai thằng bị thiểu năng, ngại Tiêu Dịch Dương có yêu đương thôi mà giống như lên chức bố, lo hết cái này đến cái kia, bây giờ nhìn lại, chính mình cũng chẳng khác gì người ta.
Đều bị thiểu năng.
Đều là luyến ái não.
Qua khoảng hơn mười phút, tiếng nước trong phòng tắm mới ngừng, Vương Nhất Bác xách ghế đặt lại phòng khách.
Tiêu Chiến tắm rửa rất nhanh, mặc quần áo lại rất chậm, đặc biệt là quần lót, quá khó rồi. Chân phải bị bọc như bánh chưng, suýt nữa thì không tròng lên được. Vương Nhất Bác đặt mấy cái ghế ở trong phòng tắm, cũng tiện cho cậu hoạt động hơn nhiều, cậu mặc quần lót xong lại khoác áo ngủ vào, vừa mới thắt xong đai lưng thì nghe thấy giọng Vương Nhất Bác từ ngoài cửa truyền đến: "Mặc quần áo xong chưa?"
Tiêu Chiến chợt run tay —— cậu không nghĩ tới Vương Nhất Bác đã ở ngoài cửa.
"...... Mặc xong rồi."
Vương Nhất Bác mở cửa phòng tắm, bên trong phả ra hơi nước xen lẫn hương xà phòng. Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bồn tắm, tóc vẫn nhỏ nước, thấm lên viền cổ áo. Hơi nước làm mặt cậu ửng hồng, còn có môi.
Vương Nhất Bác đi qua nhìn chân phải của cậu, sau đó khom lưng bế cậu lên.
Lúc bị Vương Nhất Bác bế lên, Tiêu Chiến mới nhận ra, vấn đề của cái áo ngủ này không phải là nó trông có đực rựa hay không, mà là CMN bị vén hết lên rồi.
Vương Nhất Bác hành động quá nhanh, cậu căn bản chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp chỉnh lại áo ngủ, nhưng dù có chỉnh cũng vô dụng, áo ngủ không có nút, thân dưới chỉ có hai miếng vải mong manh, gió thổi cái là bay.
Vương Nhất Bác vừa bế cậu lên, hai mảnh vải kia trực tiếp trượt lên đùi cậu, không những đùi mà ngay cả quần lót cũng bị lộ ra ngoài.
Mặt Tiêu Chiến vốn đã bị hơi nước xông đến ửng hồng, lúc này đã đỏ bừng, trông không khác với trái cà chua bọn họ ăn lúc nãy lắm.
Sau khi lên cấp hai rồi, cậu chưa từng bị người khác nhìn thấy lúc chỉ mặc quần lót thế này.
Tiêu Chiến cả người toát hơi nóng, như phủ lên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn xuống, thấy chút không nên thấy.
Vương Nhất Bác ôm cậu đi ra phòng tắm.
Tiêu Chiến chân bị bọc cứng, đã từ bỏ giãy giụa.
"Lạnh không?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên nói.
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Phòng cậu ở đâu?"
Tiêu Chiến chỉ về phía phòng ngủ, Vương Nhất Bác ôm cậu đi qua.
Vương Nhất Bác đặt cậu lên giường, lúc rút tay từ dưới chân cậu lại không cẩn thận chạm phải đùi Tiêu Chiến. Chất liệu áo ngủ mang xúc cảm trơn mượt, giống như làn da của Tiêu Chiến vậy.
Tiêu Chiến vừa ngồi lên giường liền lập tức chỉnh lại áo ngủ, Vương Nhất Bác giúp cậu đắp chăn lại.
Nếu còn không đắp lại, hắn sẽ gì kia mất.
Bạch Khâm còn nói hắn lãnh tình, lãnh tình cái rắm.
Vương Nhất Bác tháo đi chỗ màng giữ tươi bọc trên mắt cá chân Tiêu Chiến, sau đó đi ra phòng khách. Trong lúc hắn rời đi, Tiêu Chiến mới một lần nữa hít thở bình thường lại, vừa nãy cậu quên mất cả chuyện phải thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co