CHƯƠNG 50
Vừa rồi đứng nhìn từ xa, Giang Lâm đã cảm thấy Vương Nhất Bác giống như người lai, lúc này nhìn gần, thật đúng là vậy. Hơn nữa, khách quan đánh giá thì trông cực kỳ soái.
Chân của Tiêu Chiến đã không còn sưng như lúc sáng, Vương Nhất Bác đặt túi chườm lạnh lên mắt cá chân cậu.
Tầm mắt Giang Lâm từ trên tay Vương Nhất Bác chuyển sang mặt Tiêu Chiến, nghĩ thầm, thằng nhóc này còn bình tĩnh ghê nhỉ. Nhưng nhóc này từ nhỏ đã vậy, vui giận không hiện ra mặt, nếu không phải hắn quá hiểu biết thằng em họ này của hắn, có khi lại không đoán được tâm tư của cậu ấy.
Vương Nhất Bác không nói chuyện, chườm lạnh cho Tiêu Chiến xong liền đi ra ngoài, trông khá lạnh lùng. Giang Lâm nhìn bóng lưng hắn rời đi, cứ cảm thấy rất không thích hợp.
Trước đó, Tiêu Chiến ở trong điện thoại nói với hắn là có hàng xóm giúp đỡ, hắn cứ nghĩ đó là kiểu giúp đỡ chút việc vặt này kia, nhưng mới rồi là chuyện gì đây? Hàng xóm nhà ai lại giúp đỡ đến mức này?
Còn thằng nhóc Tiêu Chiến này nữa, lại dám chơi song tiêu với hắn.
Giang Lâm đi đến bên giường, đưa ngón tay chọc chọc lên túi chườm lạnh: "Anh xốc chăn của cậu lên cậu liền nói anh, còn người ta xốc chăn lên đụng vào chân cậu, cậu lại không thấy ngại chút nào ha."
Tiêu Chiến cười cười: "Tình huống của hai người không giống nhau mà."
"Ờ, anh sao so được với hắn." Giang Lâm rũ mắt nhìn túi chườm trên chân Tiêu Chiến, đại não vẫn đang vận chuyển cao độ, hắn tặc lưỡi, đột nhiên hỏi Tiêu Chiến: "Cậu rốt cuộc hiểu biết hàng xóm của cậu bao nhiêu?"
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Không phải bảo không nói chuyện này sao."
Giang Lâm ngồi xuống mép giường, quay đầu nhìn cậu: "Không nói chuyện hai đứa, giúp cậu phân tích tình huống đi."
Tiêu Chiến nhìn hắn không nói gì, chờ hắn nói tiếp.
"Hắn độc thân?"
"Uhm."
"Sống một mình?"
"Uhm."
Giang Lâm trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: "Cậu xác định là cậu đơn phương có cảm tình với hắn?"
Tiêu Chiến nghe hiểu lời Giang Lâm có ý gì.
Ngay cả Lâm Vũ Hách cũng có thể nhận ra Vương Nhất Bác đối với cậu đặc biệt tốt, chẳng lẽ cậu lại không cảm giác được sao. Thật ra, cậu cũng muốn tiến thêm một bước, nhưng chỉ vì bản thân lý trí, thậm chí là quá mức lý trí, cái gì cũng muốn tìm hiểu kỹ càng, muốn được xác nhận rõ ràng, mới bằng lòng tiến lên, nhưng cuối cùng lại khiến bản thân càng ngày càng trở nên bị động.
Tính ra thì, cũng không có nhiều lý trí lắm, chứ nếu quá lý trí như vậy cậu đã không nhiều lần khó dằn nỗi lòng đến thế.
Lần đầu tiên cậu thích một người, thích đến tay chân vụng về, cũng có chút cẩn thận.
Điện thoại của Giang Lâm vang lên, hắn đi đến bên cửa sổ nhận cuộc gọi. Hôm nay hắn vốn định mang Tiêu Chiến ra ngoài ăn cơm, nhưng chân Tiêu Chiến bị đau không đi được, nên hắn cũng không từ chối bữa tiệc bên chỗ bạn hắn, lúc này đám bạn hắn đã đến gần đủ, có người gọi điện thoại tới giục hắn.
"Sao giờ mày chưa đến."
"Không vội, tao đến ngay ấy mà."
"Phạt rượu?" Giang Lâm cười nói: "Đến muộn hẵng phạt."
"Yên tâm, chắc chắn sẽ không để tụi bây có cơ hội phạt tao."
Giang Lâm cúp điện thoại, đi tới nói với Tiêu Chiến: "Anh nói nghiêm túc đấy, hàng xóm này của cậu, cũng không bình thường đâu."
Tiêu Chiến cười cười, tự mình trêu chọc: "Vậy trong phòng này không ai là bình thường hết."
Giang Lâm cũng không muốn nhiều lời, hắn cười nhạo một tiếng: "Tự cậu suy nghĩ đi, anh không hỏi nhiều nữa."
Giang Lâm vốn định đặt cơm cho Tiêu Chiến, nhưng vừa nãy thấy Vương Nhất Bác xách theo đồ ăn bước vào liền biết không cần thiết.
Hàng xóm nhà ai lại quản cả nấu cơm.
Chắc chắn là không bình thường.
"Cậu hiểu rõ bản thân suy nghĩ thế nào là được." Giang Lâm xoa tóc Tiêu Chiến một phen: "Chuyện tình cảm kị nhất là mơ màng hồ đồ, dù sao thì cậu thấy vui là được. Thôi, không nói nữa, anh còn cái bữa tiệc phải đi, đi trước đây. Cậu nghỉ cho khoẻ đi, mấy ngày nay chú ý chút, có việc thì đi tìm hàng xóm."
"Anh đúng là không khách sáo hơn cả em."
"Cậu lại không muốn thuê giúp việc, nếu không anh đã tìm giúp việc cho cậu rồi."
"Thôi ạ."
Giang Lâm chọc chọc ngón tay lên trán cậu: "Anh còn không biết cậu nghĩ gì sao."
Lúc Giang Lâm đi ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng trong bếp bận việc, hắn nhìn thấy trên bàn trà phòng khách có thả một cái túi giấy, bên trong toàn là sách, cái này là của vị hàng xóm kia mang vào lúc nãy, nhìn chữ trên bìa sách, hắn nghĩ chắc là sách giáo khoa của Tiêu Chiến.
Giang Lâm vốn dĩ không mấy yên tâm để Tiêu Chiến ở nhà một mình, bây giờ lại cảm giác bản thân đã lo lắng dư thừa.
Nghe được tiếng bước chân, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, Giang Lâm cùng hắn cách không nhìn nhau, thầm nghĩ, nhan giá trị này đúng là có sức hút thật.
"Tôi đi trước." Giang Lâm cùng Vương Nhất Bác chào hỏi.
Vương Nhất Bác hơi gật đầu, lãnh đạm lại không mất lễ phép.
Giang Lâm cười khẽ trong lòng.
Không ngờ thằng nhóc Tiêu Chiến lại thích kiểu này, trông khó gặm thật.
Giang Lâm nhìn mâm thức ăn trên bàn bếp, nhướng mày nói: "Cậu còn giúp nó nấu cơm tối sao?"
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, thái độ không thể nói là lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì.
"Quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến cũng khá tốt đấy nhỉ? Tôi cũng chưa giúp nó làm cơm lần nào."
"Thuận tay thôi." Vương Nhất Bác nói.
"Thuận sao?" Giang Lâm cười cười: "Tôi thấy phiền toái đấy."
Vương Nhất Bác nhìn Giang Lâm không đáp.
Hai câu này hẳn là không phải tùy tiện nói, người này đang thử hắn.
Qua vài giây, Vương Nhất Bác trả lời: "Không phiền toái."
Giang Lâm thật đúng là đang thử Vương Nhất Bác, hắn cũng biết thử như vậy cũng chẳng làm được gì, cũng không thể nói thẳng thừng ra được, chỉ có thể đủ ý thì dừng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn can thiệp đến chuyện này quá nhiều, cứ tùy Tiêu Chiến thôi vậy.
Giang Lâm phải đi gấp, không trò chuyện với Vương Nhất Bác nữa.
"Tôi còn có việc, đi trước." Giang Lâm nhìn về phía phòng ngủ: "Nó thì đành phiền cậu chăm sóc một chút."
Vương Nhất Bác hơi gật đầu: "Được."
Sau khi Giang Lâm rời đi, Tiêu Chiến liền nằm trên giường thẫn thờ, không biết qua bao lâu, cậu dần dần mơ màng chập chờn, trong lúc nửa mộng nửa tỉnh cứ luôn nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác.
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc đánh thức cậu, cậu mở mắt ra, nhìn thấy bóng hình trong mơ.
Túi chườm lạnh trên chân đã bị lấy xuống, Tiêu Chiến vẫn còn mơ màng, hai mắt nửa nhắm, Vương Nhất Bác cúi người xuống, đến gần trước mắt cậu, thấp giọng nói: "Lát nữa hẵng ngủ tiếp, cơm sắp nguội rồi."
Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến hoãn một lát, mới xốc chăn lên bế cậu rời khỏi giường.
Hơi thở của Vương Nhất Bác gần trong gang tấc, Tiêu Chiến không khống chế được nhịp đập trái tim mình.
Trong lòng có một giọng nói đang nói với cậu rằng, không cần phải lý trí như vậy, cũng không cần phải cẩn thận đến thế.
Cũng không phải giải đề toán, chẳng lẽ cậu cần phải suy nghĩ từng bước một mới hạ bút sao?
Tiêu Chiến vươn hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, vô thức vùi đầu bên cổ hắn, cậu vừa mới tỉnh ngủ, trên người vẫn ấm áp.
Hơi thở ấm áp như có như không lướt qua bên cổ, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn chàng trai nằm trong lòng hắn.
Hắn bế Tiêu Chiến tới lui nhiều lần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy sự thân mật trong hành động của Tiêu Chiến.
Vẫn còn ngủ mơ sao?
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đến nhà ăn, xới cho cậu chén cơm, nói: "Tôi đi về tắm rửa một chút."
"Anh không ăn cơm trước sao?" Giọng nói của Tiêu Chiến có chút khàn khàn.
"Tôi ăn rồi."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Tôi ngủ lâu vậy sao?"
Hai mươi phút trước, Vương Nhất Bác có đến phòng ngủ, nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ ngon quá nên không đánh thức cậu. Một mình hắn ăn trước cơm, ăn xong rồi Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, cứ ngủ như vậy nữa chắc ngủ luôn đến sáng mai mất, hắn đành gọi Tiêu Chiến dậy.
"Cũng không lâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi đến cửa.
Hắn vừa mới mở cửa ra, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi một câu: "Thầy Vương, lát nữa anh có quay lại không?"
Vương Nhất Bác đáp tay lên then cửa, quay đầu nhìn cậu.
Tiêu Chiến hỏi xong mới ý thức được cậu này hỏi rất dư thừa.
Dư thừa thì dư thừa đi, dù sao bốn chữ 'cẩn thận lý trí' viết trên trán tiểu nhân nhi trong lòng cậu đã bị đá qua một bên rồi.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Cậu muốn tôi quay lại hay là không quay lại?"
Tiêu Chiến khẽ nhấp môi, thấp giọng nói: "Muốn anh quay lại."
Tiêu Chiến nói câu đó xong liền cúi đầu ăn cơm, ăn mà vành tai đỏ bừng.
Vương Nhất Bác đứng tại chỗ trong chốc lát, sau đó đóng cửa lại đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác tắm rửa xong liền quay lại, tóc vẫn còn ướt, hắn tắm rất nhanh, lúc bước vào Tiêu Chiến cũng vừa mới ăn xong, đang định thu dọn chén đũa.
"Để đấy, tôi dọn cho." Vương Nhất Bác đi tới, hỏi cậu: "Có muốn tắm không?"
"Hôm nay không tắm, nằm một ngày cũng không ra mồ hôi."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, lại hỏi: "Về phòng ngủ nằm hay là đi phòng khách?"
"Tôi muốn tới thư phòng lấy mấy quyển sách."
Vương Nhất Bác vừa mới tắm rửa xong, trên người mang theo hương sữa tắm thoang thoảng, lúc hắn khom lưng bế Tiêu Chiến lên, sợi tóc ướt trên trán hơi hơi đong đưa, bọt nước treo trên ngọn tóc nhẹ nhàng rơi xuống, nhỏ lên vai Tiêu Chiến.
Tầm mắt Tiêu Chiến hơi hướng về phía trước, nhìn chằm chằm sườn mặt Vương Nhất Bác. Chú ý tới tầm mắt của cậu, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác bỗng nhiên gọi tên cậu.
Tiêu Chiến nháy nháy mắt: "Hả?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu một hồi, không nói gì, cất bước đi về phía thư phòng.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào thư phòng, nhìn đến hoa hướng dương đặt trên bàn, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, đứng tại chỗ hồi lâu.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn.
Vương Nhất Bác khẽ híp mắt lại, bỗng nhiên ôm Tiêu Chiến đi đến trước bàn, trực tiếp bế cậu đặt lên mặt bàn.
Tiêu Chiến tức thì hoảng hốt, chống tay lên mặt bàn, ngồi trên bàn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác xốc ống quần của cậu lên, trực tiếp vén ống quần to rộng lên tới đầu gối để lộ toàn bộ cẳng chân, vết bầm trên đầu gối do tối qua bị ngã cũng xuất hiện.
Vết bầm vẫn chưa tiêu hết, có chút tím tái, Vương Nhất Bác dùng ngón cái nhẹ nhàng ấn lên vết bầm ấy, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến: "Hoa hướng dương là tự cậu cắm vào bình?"
Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Tối qua làm?"
Cậu lại gật gật đầu.
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn đầu gối của cậu, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ vết bầm: "Có phải tối qua làm cái này nên mới bị té không?"
"...... Uhm."
Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày.
Là do hắn trước đó không đủ mẫn cảm sao?
Không, hẳn là quá tự đại, cho nên mới đi nhầm bước.
"Thì ra bó hoa nằm ở chỗ này." Vương Nhất Bác vuốt ve đầu gối Tiêu Chiến: "Tôi cứ nghĩ cậu đã vứt nó rồi."
"Sao có thể......"
Ngữ điệu và nét mặt của Tiêu Chiến đều biểu lộ rằng cậu rất để ý đến bó hoa ấy.
Vương Nhất Bác tiến đến bên tai Tiêu Chiến, vừa nhẹ nhàng vỗ về đầu gối cậu, vừa thấp giọng nói: "Có một số việc tôi cần xác nhận một chút."
"Trước đó, tôi làm những chuyện không đúng mực, nói những lời không đúng mực với em, rốt cuộc là em không ngại hay là không thèm để ý?" Giọng của Vương Nhất Bác khàn khàn: "Tôi thích em, lòng em hiểu rõ không?"
Tiêu Chiến không có trả lời ngay, nhưng có thể thấy vành tai rõ ràng đã ửng đỏ.
Trong lòng Vương Nhất Bác đã có đáp án, hắn nghiêng mặt, hôn nhẹ lên vành tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chợt ngừng thở, cả người hơi căng thẳng, vành tai như muốn cháy bỏng.
Vương Nhất Bác khẽ nâng cằm cậu, nhìn chằm chằm vào môi cậu, nói: "Anh muốn hôn nơi này."
Trong đầu Tiêu Chiến hoàn toàn trống rỗng, cậu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác vài giây, bỗng nhiên thò lại gần, khẽ chạm lên môi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co