Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 51

Katiee9197


Tiêu Chiến chỉ chạm lên môi Vương Nhất Bác một thoáng liền rời đi, nhanh đến nỗi cậu cũng không rõ xúc cảm trên môi Vương Nhất Bác rốt cuộc là gì.
Cậu thậm chí cảm thấy từ lúc nãy đến bây giờ, tất cả mọi thứ xảy ra đều không có cảm giác chân thật.
Muốn chạm vào và đến gần đều xuất phát từ bản năng, là tuân theo khát vọng sâu trong nội tâm.
Tiêu Chiến hôn xong cả người vẫn đờ đẫn, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn thẳng vào cậu, chăm chú mà trầm mặc, trong đôi mắt nhạt màu ấy phản chiếu gương mặt cậu, ngón trỏ đặt trên cằm cậu chậm rãi lướt đi, sau đó đột nhiên nắm chặt lấy.
Cho dù lúc này cậu đã ngồi trên bàn, Vương Nhất Bác vẫn cứ chiếm ưu thế thân cao, ánh mắt nhìn cậu từ trên xuống, mặt cũng thấu lại gần.
Chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở đan xen.
Tiêu Chiến hơi ngửa đầu, mái tóc xoăn ẩm ướt trên trán Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dừng trên mí mắt cậu, cả người cậu đều bị hơi thở của Vương Nhất Bác vây khốn.
Bờ môi hai người gần trong gang tấc, rõ ràng không chạm vào nhau, nhưng trái tim Tiêu Chiến đập còn nhanh hơn cả lúc mới hôn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác niết lấy cằm cậu có chút đau, lúc mở miệng, giọng nói của hắn như đang thầm thì: "Còn nhớ lần đó Peter cắn anh không."
"Em đã hứa với anh, tìm em để cắn trả đấy."
Tiêu Chiến hít thở dồn dập, tim đập vội vã.
"Bây giờ anh tìm em thực hiện điều đó."
Nói xong, Vương Nhất Bác liền dùng sức hôn cậu, trực tiếp cạy mở đôi môi Tiêu Chiến, duỗi đầu lưỡi vào. Hắn liếm mút, vừa ôn nhu vừa thô bạo, còn thật sự cắn vài cái lên lưỡi Tiêu Chiến, cắn xong lại nhẹ nhàng cọ xát, vừa bắt nạt, vừa dỗ dành.
Tiêu Chiến chưa từng hôn môi với ai, nào thừa nhận được Vương Nhất Bác xâm nhập mãnh liệt như vậy, cậu ngay cả thở cũng đã quên, không khí giữa môi răng đều bị Vương Nhất Bác cướp lấy, hít thở không xong, mới hôn chốc lát mặt đã đỏ lên.
Vương Nhất Bác thoáng buông cậu ra.
Nửa thân trên của Tiêu Chiến đều nhũn ra, cả khuôn mặt đỏ bừng, đang không ngừng thở phì phò.
"Đau sao?" Vương Nhất Bác vỗ về sau gáy cậu: "Lưỡi ấy."
Tiêu Chiến hơi thiếu oxy, phản ứng có chút chậm chạp, môi khẽ mở. Vương Nhất Bác không nhịn được, cũng không chờ cậu trả lời, lần nữa thò lại gần khẽ cắn lên cánh môi cậu, ngậm lấy ma sát.
Chút lực ấy cũng không tính là cắn, so với đau, Tiêu Chiến càng cảm thấy tê dại.
Môi và đầu lưỡi đều tê dại, trái tim cậu cũng vậy.
Bởi vì phản ứng không kịp nên vừa rồi cậu gần như không đáp lại Vương Nhất Bác, vẫn luôn ở trong vị trí bị động. Hiện tại, cậu dần dần hoàn hồn, nhắm mắt lại, đưa lưỡi ra thăm dò, khẽ móc lấy môi châu Vương Nhất Bác. Liếm xong, Vương Nhất Bác vẫn chưa cảm thấy gì, cậu đã đỏ bừng cả mặt, vừa rồi là nghẹt thở, hiện tại là ngượng ngùng, xấu hổ.
Cậu thoáng rụt ra sau, nhưng bị Vương Nhất Bác bỗng ôm lấy eo, lại hôn đến trời đất u ám, hôn đến cả người cậu bủn rủn.
Chờ lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến đã dựa nửa người trên lên người Vương Nhất Bác, cậu vùi mặt lên hõm vai Vương Nhất Bác, thất thần ngửi hương vị trên người hắn.
Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn cậu, nâng tay lên, vòng qua đầu vai sờ lên bờ môi cậu.
Tiêu Chiến khẽ giật môi, cơ thể lại theo bản năng căng thẳng.
Vương Nhất Bác dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ lên cánh môi cậu: "Có đau không?"
Bờ môi của cậu sưng quá rõ ràng, trông đỏ mọng, viền môi cũng mờ đi.
Nói thật, Tiêu Chiến cảm thấy cậu đã không biết cảm giác đau là gì, bởi vì bờ môi của cậu đã không còn tri giác.
"Hình như mất tri giác rồi." Lúc nói chuyện, giọng nói Tiêu Chiến như bị xé rách, nghe khàn đặc, vừa nói xong, chính cậu cũng thấy giật mình vì giọng nói của mình.
Cậu hắng giọng, lúc hé môi lại cọ phải ngón tay của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác buông cậu ra, nhìn chằm chằm môi cậu vài giây, giống như đang kiểm tra.
"Duỗi lưỡi ra." Vương Nhất Bác nói: "Anh xem thử."
Tiêu Chiến thấy hơi thẹn thùng, theo bản năng tránh đi tầm mắt Vương Nhất Bác.
"Liếm cũng liếm rồi, còn sợ nhìn à?"
Tiêu Chiến nghĩ thầm, hai chuyện này đâu có giống nhau, nhưng cậu vẫn duỗi lưỡi ra, bởi vì ánh mắt kia của Vương Nhất Bác đang nói cho cậu biết, nếu cậu không duỗi, hắn cũng có biện pháp bắt cậu duỗi.
Đầu lưỡi của Tiêu Chiến cũng hơi sưng, nhưng không bị rách, Vương Nhất Bác biết nặng nhẹ, hung thì có chút hung, nhưng không làm Tiêu Chiến trầy da tróc vảy.
Một giây trước, Vương Nhất Bác đang kiểm tra, nhưng giây sau lại bỗng hôn lấy cậu, hắn chỉ chạm lên đầu lưỡi Tiêu Chiến một chút, nhưng lại bậc lửa Tiêu Chiến từ đầu đến chân, cả người như muốn bốc cháy tại chỗ.
Ngay cả lúc hôn môi với Vương Nhất Bác vừa rồi cũng không làm cậu xấu hổ như vậy.
"Qua mấy ngày thì tốt rồi." Vương Nhất Bác xoa xoa vành tai cậu, thưởng thức gương mặt tuấn tú, ửng hồng của cậu.
Vành tai Tiêu Chiến bị xoa đến nóng lên, hiện tại cả người cậu chỗ nào cũng nóng, giống như đang phát sốt.
Vừa rồi hai người lăn lộn một phen, ống quần Tiêu Chiến đã sớm rơi xuống, bây giờ Vương Nhất Bác lại xốc nó lên, vuốt ve chỗ vết bầm, nói: "Đợi chút nữa lấy đá chườm đi."
Tiêu Chiến hoảng hốt đáp 'ừ', vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co